Chương 27: Phượng Hoàng gặp Đại Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đến đầu kia của Thượng Hải, có người cũng giống Tinh An, tâm trạng đứng ngồi không yên.

Hắc Nhược Phàm cảm thấy gần đây dạ dày mình xuống cấp nghiêm trọng. Dù lúc làm kiểm tra ở bệnh viện, kết quả xét nghiệm hệ tiêu hóa đều là âm tính. Nhưng anh rất hay có cảm giác khó chịu, nhất là lúc nghĩ về bóng người con gái lướt qua trong siêu thị.

Chắc tại cô ta quá gầy nên kích thích tuyến tiêu hóa của anh?

Hay tại cô ấy quá đỗi giống với người anh luôn tìm kiếm trong giấc mơ?

Từ năm 16 tuổi, anh thường xuyên bắt gặp những giấc mơ kì quái. Đôi khi chỉ là thoáng qua, đôi khi là chuỗi sự kiện khủng khiếp mà mỗi lần thức giấc anh đều không nhớ nổi. Thứ duy nhất đọng lại trong kí ức của anh, Hắc Nhược Phàm có thể nhận rõ, chúng mang tên: tang thương và hối hận.

Bởi, câu nói duy nhất trong mỗi giấc mơ đều là: "Kiếp sau nhất định anh sẽ bù đắp cho em".

Thời gian trước, mỗi năm ngẫu nhiên đều có một khoảng thời gian hàng đêm Nhược Phàm đều bị ác mộng hành hạ. Tuy thời điểm rất khó đoán định, nhưng mỗi lần đều kéo dài từ 2 tuần tới cả tháng.

Cô hôm đó mặc váy trắng, tóc dài tùy ý buông thả, vẻ đẹp thuần khiết mà thánh thiện. Trái ngược với những người phụ nữ trong cuộc sống của anh, nhưng nụ cười lại mang tới cho anh một cảm giác vô cùng thân thuộc. Như một mảnh ghép anh vẫn tìm kiếm bấy lâu trong cuộc sống của mình.

Cô giống như đóa bách hợp, tự do, kiêu hãnh trong ánh mặt trời rực rỡ. Nụ cười của cô làm anh thẫn thờ. Như cầu vồng xuất hiện sau mưa rào, tinh xảo lấp lánh, ngắn ngủi làm người xem mãi lưu luyến. Anh có cảm giác kì lạ, vừa muốn gặp cô, lại sợ, chỉ cần chạm tới, cô sẽ như ảo ảnh tan biến trước mắt anh.

Lần thứ hai bắt gặp dáng vẻ quen thuộc ấy là lúc anh đưa Ly Châu tới nhà trẻ, bụng anh lại thành thục nhảy điệu samba.

Trước khi anh kịp phản ứng, cô lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của anh. Nhẹ nhàng, không giấu vết, như cầu vồng nhanh chóng tan vào mây khói, khiến anh tự hỏi liệu cô có phải ảo ánh trong tâm thức?

Một lão đại khét tiếng như anh, xao xuyến trước một hình bóng trong tưởng tượng đúng là chuyện nực cười. Không mãnh liệt như sóng triều, không thuộc dạng thiếu sẽ không sống nổi. Hiện diện của cô như vòng tròn nước lặng lẽ lan chầm chậm, thiếu thấy nhớ, gặp lòng như có chấm nước khẽ động, chẳng thể làm cuộc sống của anh bị ảnh hưởng, nhưng cũng thật khó quên.

Gần đây những giấc mơ của anh ngày càng rõ ràng, bóng hình người con gái bí ẩn kia và cô như hòa làm một.

Nhìn xuống mật thư vừa nhận, Hắc Nhược Phàm nhíu mày. Có kẻ trên địa bàn anh dám giễu võ giương oai, giở trò thu thập tung tích thành viên trong tổ chức Hắc phái? Qủa nhiên, gan vuốt đuôi hùm không nhỏ. Hắc phái dưới sự điều khiển của anh, trong 7 năm thống nhất toàn bộ bang phái ngầm lớn ở vùng viễn đông, giúp Hắc phái trở thành băng phái có ánh hưởng lớn nhất, thành công đem Hắc phái vượt khỏi tầm khống chế của Ái thị.

Tất cả đều vì sự việc 7 năm trước.

Nay có người muốn trêu chọc quyền lực của anh, tuyệt đối không thể nương tay. Đây là mạng lưới tình báo nước ngoài, mấy năm nay anh không phải chưa nghe qua Hồ Điệp của phái Vũ Thanh. Nhưng để can thiệp sâu như vậy vào mạng lưới của anh, e rằng có sự hỗ trợ không nhỏ từ nhân vật tầm cỡ ở thành phố này.

- Đại ca, đã tra ra, có sự bảo trợ từ Trác Viễn Hạ, chủ tịch tập đoàn Trác thị, bắt đầu thâm nhập thị trường Đông Á từ 2 năm trước. Hiện tại đang là công ty chủ chốt dẫn đầu các công ty tài chính mới nổi. Công ty này còn chi phối 2/3 thị trường tài chính châu Âu, vốn là người không thể chọc vào.

- Không thể chọc vào, ngươi tính đem danh dự Hắc phái hy sinh 7 năm nay làm trò đùa sao? – Nhược Phàm tức giận nói, dù sao để đạt đến vị trí hiện tại, mạng người bỏ lại nhiều vô số. Hôm nay, chấp nhận sự xỉ nhục từ phái Vũ Thanh, chẳng phải một tay phủ nhận cái chết của họ. Nhược Phàm anh nhất định không làm được chuyện đó.

- Đại ca, là đệ hồ đồ. Ý đại ca thế nào?

- Lập tức bắt người. Dạy cho chúng biết Hắc phái ta không phải dễ đùa.

- Đại ca, em đã rõ.

Trong văn phòng hoa lệ, Trác Viễn Hạ vừa nghe máy vừa bóp trán.

- Cô Trác, lần này đành chịu khó cô một phen, quả thật không ngờ hắn nhanh như vậy đã lần ra. Lần này bên Hồ Điệp cung cấp tin tức làm bang phái của hắn tổn thất không nhỏ, nếu bỏ qua cho cô Trác, e rằng chúng tôi khó sống sau này.

- Không sao, anh Thịnh, làm khó cho anh rồi. Lần này cứ để mọi chuyện cho tôi lo.

- Cảm ơn cô Trác, à, theo tôi biết, chiều nay hắn sẽ hành động. Tôi cùng các lão đại khác sẽ cố gắng cứu cô ra sớm nhất có thể.

- Tôi hiểu, không làm trễ nải việc của anh nữa.

Lần này, Hồ Điệp thực sự nợ cô một ân huệ lớn. Rút máy điện thoại, cô soạn tin gửi cho Khương Thiên: "Hai người nợ tôi lần này, lúc về sẽ tính ân huệ cả thể.". Không phụ sự kì vọng của Khả Khả, lúc cô xuống bãi đậu xe liền bị một toán người mặt dữ tợn áp chế lên xe tải nhỏ gần đó, tuy chân tay không bị trói nhưng đầu bị phủ bao bố, vừa nóng lại vừa hôi.

- Này, nếu muốn bịt mắt, có thể lấy cà vạt tôi thay thế. Thứ này vừa ngột ngạt vừa hôi, rất khó chịu.

- Cô em, cũng có gan hạch sách cơ à. Cô nghĩ mình là ai?

- Là người các anh phải nghe theo.

- Con đàn bà này!

- Các anh khi nhận lệnh đại khái cũng được dặn dò không nên gây thương tích cho tôi? Hơn nữa ở thành phố này có thể đắc tội ra mặt với ông chủ anh, lại bình thản đi theo, có mấy người? Tôi nghĩ, các anh đủ thông minh để biết ai không nên đắc tội?

Giọng phân tích vô cảm đầy sắc bén, đúng là ông chủ trước khi phái người đến có dặn dò không nên làm tổn thương người này, hơn nữa, lúc cô ta bị bao vây, bộ dáng không chút ngạc nhiên, e là đã có chuẩn bị trước. Người vừa khiến ông chủ nể nang, vừa nắm bắt thông tin một cách nhanh nhạy như vậy, không hề đơn giản. Dù sao dùng bao bố trùm lên đầu một cô gái đẹp như vậy, anh cũng có chút không nỡ.

Bao trùm đầu của Khả Khả được biến thành cà vạt bịt mắt, nhưng tay của cô bị trói lại, đề phòng cô tranh thủ trốn mất. Khả Khả cười thầm, nếu cô muốn trốn tránh, họ vốn không phải là đối thủ của cô.

Nhưng hiện tại, thời điểm chưa chín muồi, không nên làm liều.

Lúc bịt mắt được tháo đi, cô là mắt giao mắt với người mình không muốn gặp nhất bao năm nay.

- Cô là Trác Viễn Hạ?

Hắc Nhược Phàm nghi ngờ hỏi, lúc mới bước vào, dáng vẻ cô có chút quen thuộc, nhưng đối diện với đôi mắt băng lãnh đầy tính toán, anh hoàn toàn gạt bỏ ý nghĩ kì lạ khỏi đầu. Chắc chắn vì bản thân suy nghĩ quá nhiều khiến anh bị ám ảnh. Người phụ nữ này và cô gái thuần khiết anh biết không thể là một.

- Phải, xin hỏi ngài Hắc đích thân mời tôi đến hôm nay có việc gì?

- Đừng giả bộ ngây thơ, cô là người tài trợ cho Vũ Thanh?

- Ngài Hắc, ngài nói như vậy, ắt hẳn đã có chứng cớ trong tay?

- Ý cô nói ta vu khống?

- Tôi không có ý đó, nhưng Vũ Thanh vốn là huyền thoại trong giới tình báo, một Trác thị nho nhỏ như chúng tôi, liệu có khả năng quen biết? Là Hắc đại ca đã đánh giá quá cao. – Khả Khả thản nhiên trả lời.

Tuy đòn phủ nhận này vô cùng liều lĩnh, nhưng Khả Khả vẫn muốn đánh cược một phen. Lúc này tuyệt đối không thể để lộ mối liên hệ giữa Trác thị và Vũ Thanh, tránh rút dây động rừng.

- Cô Trác quá khiêm tốn rồi, ai lại không biết tiếng tăm Trác thị?

- Trác thị tuy nổi tiếng trong giới tài chính, nhưng từ trước vẫn tránh xa chính trị. Chúng tôi nhờ kĩ thuật tiên tiến cùng tài năng của nhân viên sinh lời, trước kia cũng có vài lần bắt được mối thông tin nhỏ từ Vũ Thanh, nhưng chỉ có vậy.

- Cô nghĩ Hắc Nhược Phàm ta là đứa trẻ lên ba?

Giọng hắn đột nhiên trở nên trầm thấp, thập phần đáng sợ, chủ tịch Trác thị dám quy kết thông tin mà đàn em hắn vất vả thu về là giả?

- Tôi không có ý nói thông tin của Hắc đại ca là giả, nhưng chúng tôi từng có vài giao dịch với Vũ Thanh, dĩ nhiên dễ bị hiểu lầm. Nhưng nếu xét lại, tất cả đều thuộc quá khứ. Chỉ vì vài trao đổi cỏn con như vậy đã kết tội chúng tôi, quả có hơi vội vã.

- Cô nói là tôi đã sai?

- Hắc Nhược Phàm, thỏ bị dồn tới chân tường cũng biết cắn người, chúng tôi là thương nhân làm ăn trong sạch, nhưng nếu anh quyết hãm hại, chúng tôi cũng có cách tự bảo vệ mình.

Tâm cô nguội lạnh, người đàn ông trước mặt đã không còn là Nhược Phàm năm nào. Cô có thể đọc được ánh nhìn tàn nhẫn, âm hiểm trong mắt hắn. Không phải cô chưa chuẩn bị tinh thần, từ khi biết tin hắn một tay chinh phục mạng lưới ngầm phương Đông. Quyết định năm đó một đao đứt đoạn tình cảm quả thực chính xác. Đây mới là bản chất thật của hắn, chỉ là bản thân cô kiếp trước quá ngu ngốc không nhận ra thôi. Ánh nhìn chán ghét trong mắt cô cũng ngừng giấu giếm. Khả Khả vui mừng vì định mệnh của hắn đã thay đổi. Chiến thắng lúc cô đoạt Hắc phái từ tay hắn cũng ý nghĩa hơn.

Trong lúc này, "người đàn ông âm hiểm" đang hóa đá. Vừa rồi nghe thuộc hạ kể lại chuyện trên xe, anh muốn dạy cho cô một bài học. Nhưng người phụ nữ này không sợ hãi, lại thẳng thắn đối diện, cũng chẳng che giấu sự chán ghét với thái độ uy hiếp của anh. Vươn tay tháo xuống búi tóc cứng nhắc, giải phóng mái tóc dài ngang lưng, Nhược Phàm sững sờ trong giây lát. Một khắc kia, người con gái trước mắt anh giống hệt hình bóng bí ẩn vẫn xuất hiện trong giấc mơ. Định thần lại anh quả thật đã lầm, không phải là cô gái kia. Khuôn mặt già dặn cùng mắt kín dày cộp, chẳng khác nào so sánh thiên nga với gà. Nhưng sao tim anh cũng nhập cuộc, nhảy múa cùng hệ tiêu hóa? Thực sự, anh có vấn đề? 

- Thưa ngài, Hắc lão đại đang có việc trọng đại, không tiện...

- Hắc Nhược Phàm!!!

- Đại Lâm?

- Trác tiểu thư không có liên quan tới việc kia, mau thả người.

Đại Lâm lúc này người tỏa ra hàn khí, bất chấp sự phản đối của người nhà Hắc phái, nhất quyết xông vào. Từ lúc nhận được tin nhắn của Tịnh An, anh một chút cũng không dám chậm trễ, chỉ sợ Khả Khả bị khi dễ.

Hắc Nhược Phàm nhíu mày, người phụ này bình tĩnh giơ tay chịu trói, quả nhiên có Kình gia hậu thuẫn. Kình gia cùng Hắc phái từ mấy năm nay luôn bắt tay hợp tác thay nhau lãnh đạo thê giới ngầm, hiện tại đại công tử Kình gia đứng ra bảo lãnh, tuy hắn là con riêng, nhưng vuốt mặt nể mũi, không thể không thả người.

Xem ra quan hệ của Trác Viễn Hạ cùng Đại Lâm cũng không tệ?

Nhược Phàm thấy sắp tới anh cần đi khám tim. Cơ thể gần đây không được khỏe, cần dặn dò bác sĩ chiếu cố nhiều hơn.

- Đừng nóng vội như thế, tôi cùng Trác tiểu thư chẳng qua có chút hiểu lầm, vừa hay có thiếu gia nhà họ Kình đứng ra đảm bảo, cũng yên lòng.

- Không cần, Đại Lâm cùng Kình gia không liên quan. Anh Hắc, tôi nghĩ anh nên gọi điện cho cấp dưới lần nữa.

Trác Viễn Hạ vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần Nhược Phàm cùng lúc rung lên.

Đại Lâm liếc nhìn người Khả Khả, khẽ nhíu mày, cô vẫn ương bướng không chịu để anh bảo vệ. Nghe giọng bình tĩnh như vậy, chắc chắn đã có kế sách. Là anh quá nóng vội.

Thực chất Khả Khả không rõ kế hoạch của mình có bao nhiêu khả năng thành công. Sự can thiệp của Đại Lâm vẫn là chắc chắn nhất. Hẳn Tịnh An cũng nghĩ vậy lúc nhấc máy gọi điện cho anh. Nhưng Đại Lâm vốn là con riêng của Kình lão đại với tình nhân bên ngoài, từ lâu đã tách khỏi Kình gia lập nghiệp ở ngoại quốc. Hiện tại nếu vì cô lần nữa nhập nhằng với gia đình, cô không tha thứ cho bản thân mình. Anh giúp cô rất nhiều hồi đầu lập nghiệp tại Anh quốc, cô không muốn liên lụy anh quá nhiều. Nhất là khi cô không thể hồi đáp được điều anh mong chờ bấy lâu.

Tịnh An, lần này con nhiều chuyện rồi.

Hắc Nhược Phàm mặt đen sì quay vào, nhướn mày tán thưởng:

- Thật không hổ danh chủ tịch tập đoàn Trác thị, cô làm cách nào được sự đồng thuận của ba vị lão đại?

Trong Hắc phái, ngoại trừ Hắc Nhược Phàm, còn có 3 vị lão đại khác, đều là bậc cao niên trong bang, được coi như bậc cha chú, tuy ngày thường không tham gia việc của phái hội, nhưng đã có ý kiến, anh không thể cãi lời.

Vừa rồi, là đàn em gọi lên, khẩn báo ý kiến của ba vị lão sư đòi thả người.

Tịnh Khả Khả không khỏi cười thầm, thứ gì trên đời này không thể mua được bằng tiền, đương nhiên đều đoạt được bằng rất nhiều tiền.

- Hắc lão đại quá lời, trước đây chỉ cùng nhau trao đổi vài cuộc làm ăn, không ngờ tâm đầu ý hợp, vẫn cùng nhau đàm đạo học hỏi sự đời vài phen.

- Được, Trác Viễn Hạ, lần này tôi nể mặt lão sư, tạm tin cô. Đừng để tôi phải mời cô tới đây lần nữa.

Lần sau có mời, cô cũng không tới – Khả Khả tự nhủ. Hôm nay đến chỗ nhơ bẩn này chẳng qua để mua thêm thời gian, giúp nội gián của Hồ Điệp nhân thời cơ chạy trốn.

- Không mong gặp lại, Hắc lão đại. Tôi đi được chưa?

Sự kiên quyết cùng uy lực trong ánh mắt cô khiến dạ dày anh lần chuyển từ samba qua nhảy jive. Hắc Nhược Phàm quay sang đàn em gần đó, lạnh lùng ra lệnh:

- A Hiên, dẫn cô Trác ra ngoài.

Khả Khả vừa đứng lên, Đại Lâm vô cùng phối hợp vòng tay qua eo nhỏ, đỡ cô rời đi. Dù sao hôm nay anh cũng vì cô chạy tới đây làm loạn không màng hậu quả, lần này cô không so đo nhiều với anh, trực tiếp dựa vào anh bước theo.

Trong phòng chỉ còn lại Hắc Nhược Phàm cau mày nhìn ra cửa lớn. Anh ngồi bần thần mất nửa ngày mới quay sang A Hiên, phân phó mệnh lệnh:

- A Hiên, mau tìm bác sĩ tim mạch tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro