Sóng gió 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm sau khi Trịnh Thâm chết, Lăng An có con với Mộ Dung.

Cuộc sống của cậu rất bình thường từ khi đi tù bốn năm, có con ngoan vợ hiền, sự nghiệp ổn định.

Lăng An nghĩ cuộc sống mình đã trở nên hoàn mỹ. Nhưng mà cậu không ngờ trong một cuộc chuyển giao công ty, công ty cậu được mua lại với một cái giá đắt đỏ do một người đàn ông tên Trịnh Thâm đứng tên.

Lăng An giật mình, cậu nghĩ hẳn là trùng tên. Nhưng sau khi công ty tổ chức cuộc họp cho giám đốc mới, cậu dẫn cả vợ con theo.

Uống đến say mèm, thì một bóng dáng xuất hiện. Bóng dáng mà sau bao nhiêu năm cậu vẫn không quên được.

Cái li rơi xuống sàn, rơi phát tiếng loảng xoảng.

Không gian tĩnh lặng trong phút chốc. Cậu vội vang xua tay đầy xấu hổ, tỏ vẻ mình đã say.

Không gian nhanh chóng ồn ào trở lại, Lăng An đưa tay cầm lấy tay Mộ Dung, ý bảo muốn về. Đứa trẻ trong ngực Mộ Dung đã mệt quá mà ngủ.

Lăng Tinh, đứa con 4 tuổi của Mọ Dung và Lăng An.

Khoảng khắc đi ra cửa, bỗng một bàn tay chạm vào vai cậu. Giọng nói khàn khàn đầy từ tính:

"Em tính chạy sao?"

Lăng An cảm thấy cả người lạnh ngắt, lưng cũng không dám xoay, chỉ muốn lôi kéo Mộ Dung ra khỏi sự quỷ dị này.

Nhưng bàn tay của người đàn ông này như có một sức mạnh vô hình cậu vùng vẫy thế nào cũng không đi được.

Không lẽ cậu gặp quỷ.

Nhưng quỷ có thể làm giám đốc công ty sao?

Mộ Dung so với cậu mặt mày càng trắng bệt, cả người run rẩy, núp vào trong lòng cậu.

Lăng An thở dài, hít một hơi lấy bình tĩnh, cậu dù sao cũng không phải thằng nhóc mười năm trước, bồng bột hồ đồ.

Cậu giờ đã sắp bước vào trung niên, đã hai mươi tám tuổi, cậu phải biết đối đầu với mọi chuyện.

Tự trấn an mình, Lăng An xoay người đối đầu với Trịnh Thâm.

Lăng An hít một hơi lạnh.

Trịnh Thâm lúc này không có thay đổi tuổi tác trên khuôn mặt, chỉ có cặp mắt càng sâu thẳm khó lường, khóe môi đã không như trước kia vô cảm mà cong lên nụ cười quỷ dị.

Lăng An không tìm thấy từ nào để diễn tả nhan sắc của người trước mặt.

"Anh là Trịnh Thâm?"

Người đàn ông gật đầu.

Lăng An cảm thấy lúng túng, cũng không biết nói gì.

Trịnh Thâm cất lời

"Tôi chưa chết, bấy ngờ không?"

Lăng An vô thức gật đầu, Trịnh Thâm bật cười. Thấy hắn bật cười, Lăng An càng căng thẳng.

Cậu tự hỏi có thể cùng người đã giết mình nói cười sao?

Không thể nào!

Trịnh Thâm như đọc được suy nghĩ của cậu, xoa xoa đầu cậu.

"Xem ra mấy năm nay cậu sống rất vui"

Ánh mắt của Trịnh Thâm mang theo sự cười nhạt cùng bỡn cợt như thể cậu là thằng hề nhảy nhót trước mặt hắn.

A, con người mưa nắng thất thường.

"Anh nói thế là có ý gì?"

Lăng An cảm thấy khó chịu.

"Tính khí tới giờ vẫn không thay đổi, nóng tính như vậy."

Trịnh Thâm nhẹ nhàng cười, mười năm không gặp hắn có vẻ rất thích cười.

Mặc dù nụ cười không chạm vào đáy mắt. Trịnh Thâm sâu sắc nhìn Lăng An sau đó bỏ đi.

Lăng An sững người, thờ thẩn ôm vợ cùng con ra về.

Từ ngày đó, Trịnh Thâm chưa tìm tới cũng không khó dễ cậu, nhưng Mộ Dung lại luôn có chút sợ sệt thét gào nói việc này là không thể.

Cậu cũng biết việc này là khó tin, nhưng Trịnh Thâm còn sống không tốt sao? Còn lí do hẳn là kỹ thuật của bệnh viện tốt đi.

Mộ Dung tâm thần ngày càng bất định không ổn. Lăng An lo lắng, càng không có tâm trạng làm việc, định xin nghỉ việc mấy ngày.

Nhưng đơn không được duyệt, mà muốn được duyệt phải đi nói với tổng giám đốc.

Tổng giám đốc là Trịnh Thâm.

Lăng An cắn răng đi đến phòng giám đốc, mở cửa.

Bên trong là Trịnh Thâm chăm chú làm việc, khuôn mặt nghiêm nghị góc cạnh tỏa ra hooc môn của người đàn ông trung niên như rượu lâu năm.

Lăng An đứng bên cạnh chờ Trịnh Thâm làm xong mọi việc đã trải qua ba tiếng, qua ba tiếng sau, Trịnh Thâm mắt cũng không nhấc. Giọng khàn khàn, mỏi mệt nhắm mắt vào ghế:

"Đi pha trà cho tôi đi"

Lăng An dám chắc Trịnh Thâm còn không biết người hắn ra lệnh là ai, chẳng qua là cậu xui xẻo đứng trong lãnh địa của hắn, mà trong đây hắn lớn nhất. Hắn muốn nhờ, ai dám thốt lên chữ không.

Thế là Lăng An bê cái chân gần như tê cứng của cậu, đi pha cho Trịnh Thâm trà.

Phòng giám đốc gì ngay cả cái ghế cũng không có?

Thư kí đâu rồi?

Móa! Mắc lừa rồi!

Lăng An mắng thì mắng vậy nhưng hành động thân thể vẫn rất có lễ.

Pha xong trà bưng vào. Bên cạnh còn bê thêm chén đường.

Nhưng lúc vào xém nữa trà đã bị đổ ra sàn.

Trịnh Thâm nhìn cậu cười rạng rỡ, Lăng An cố gắng kéo lại trái tim đạp thình thịch của mình.

Trịnh Thâm hài lòng uống chén trà, sau đó mới nói:

"Tính khí vẫn còn chút đáng yêu, anh rất thích cái dáng vẻ rất muốn cắn anh mà lại phải nghe theo anh của em đó"

Lângn bĩu môi, đổ quạu từ đơn xin nghỉ cậu đã có suy nghĩ chuyển qua đơn từ chíc luôn rồi.

Trịnh Thâm biết cậu sắp xù lông, liền lên tiếng

"Cô vợ nhà cậu bệnh, cậu muốn nghỉ?"

"Đúng"

Trịnh Thâm cười cười:

"Tôi nghĩ là không cần đâu, cậu cần gì chăm sóc người sắp vào tù"

"Anh nói vậy là có ý gì?"

Trịnh Thâm ngẩng mặt lên, đôi mắt hắn híp lại âm trầm suy nghĩ:

"Thứ nhất, cô ta giết tôi, em đi đầu thú, điều nàu làm tôi tức giận. Thứ hai, em không thắc mắc ngãyuaw tin đồn là ai tung sao?"

Thấy mặt tôi ngớ ra Trịnh Thâm cau mày bất đắc dĩ, ánh mắt như thể, "mười năm rồi, em vẫn ngu như vậy"

Sau đó lục trong ngăn bàn ra một đoạn clip. Trong đó là hình ảnh Mộ Dung thuê người tự tung tin đồn.

"Năm đó, tôi lần đầu thấy người thú vị như vậy, vì em ngay cả thanh danh mình cũng không cần, vì thế cô ta đã trở thành người thứ hai ngoài em khiến tôi thấy thú vị. Tôi muốn xem xem cô ta rốt cuộc có thể làm tới đâu"

Mộ Dung ngẫm một lát, có vẻ tâm tình của hắn khi nói tới chuyện này thì khá khó chịu.

"Tôi khá bất ngờ khi cô ta có thể làm ác tới thế, và tôi cũng không nghĩ em có thể quan tâm cô ta tới thế. Em biết không? Tôi có thể tính toán mọi thứ, nhưng chỉ có tình cảm em dành cho tôi, dù tôi biết cách tính, biết kết quả, nhưng lại không dám tính. Tôi hy vọng biến cố có thể xảy ra, dù là 0.00001%"

Đôi mắt hắn ngày càng âm trầm ngày càng ngã màu tối

"Nhưng mà... em khiến tôi thất vọng rồi, cũng trách tôi, quá ngây thơ bồng bột"

Lăng An đờ đẫn cặp mắt đỏ hoe

"Rốt cuộc anh muốn thế nào"

Trịnh Thâm quay ghế, để Lăng An không thấy khuôn mặt của hắn.

"Tôi làm thế nào, tùy theo hành động của em sau này"

Lăng An nhìn hắn như vậy cũng biết không còn gì để nói nữa xoay người rời đi cửa đóng cái rầm một tiếng.

Mà Trịnh Thâm, nhìn vào người vừa mới rời đi khẽ cười.

"Phần trăm lần này, tôi có được em là 100%, tất cả biến cố tôi đều tính cả rồi"

....

Ây da, boss cùi đã lộ, giờ sắp tới xem boss Thâm làm cỡ nào để có bạn An An.

Âm mưu qur kế tròng vô tròng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro