Ngược tâm s2 t6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Đông giật cả mình cậu nhìn thời gian đã gần điểm mười hai giờ mà lao lên lầu.

Cậu nhìn thấy anh đã đứng trên bục lan can, anh mặc một bồ đồ vest trắng, cũng mang đôi giày trắng, tấm lưng anh khiến anh muốn bay đi như thể anh không có chấp niệm gì.

Cậu muốn níu anh lại muốn giữ cho anh không bay đi. Muốn thế giới này ngoài cậu anh sẽ có điều khác chấp nhất. Nhưng nếu tất cả đều không được, cậu bước lên bục lan can kia, nơi đó rất nhỏ chỉ cần trật chân liền ngã xuống, là sẽ rơi. Cậu tiến tới gần anh và nói:

"Nếu anh muốn chết xin hãy dẫn em theo, xin cho em chết cùng anh"

Anh bỗng quay đầu lại nở một nụ cười:

"Tôi không muốn mang em đi, bởi tôi sợ cùng em đi xuống hoàng tuyền, hay là cùng em đi trọng sinh thì tôi lại bị em trói buộc. Trần Đông em nói là tôi là xiềng xích của em nhưng em biết không em cũn là ma chướng của tôi là lời nguyền rủa của tôi"

"Tôi cũng cảm thấy nặng nề cũng cảm thấy khó chịu chỉ là khác với em tôi không lựa chọn vứt bỏ mà tôi lựa chọn mang theo cùng chấp nhận"

Anh nói như tâm sự, giọng nhẹ nhẹ và dịu dàng nhưng lại khiến lòng cậu đau thắt. Cậu bỗng hỏi.

"Nếu cả hai đều không hạnh phúc nếu yêu là bất hạnh vậy tại sao lại tiếp tục yêu? Em cũng yêu anh và cũng mong anh hạnh phúc cho nên em không muốn tiếp tục đoạn tình cảm này nó đều khiến chúng ta đau khổ"

Trình Vu cười càng lớn lúc này anh có vẻ phòng khoáng hơn, dù là trong bóng tối dù đôi mắt có âm u anh mang một vẻ cuốn hút của chính anh lúc này:

"Trần Đông, em nói đúng có lẽ yêu em là một điều không hạnh phúc và nếu không hạnh phúc thì cần gì phải yêu tràn ngập bất hạnh thì cần gì phải yêu"

"Nhưng vậy thì đã sao? Em nói đúng thì đã sao?
Trần Đông em biết không? nếu trong đoạn tình cảm này, anh có lựa chọn anh cũng chọn sẽ không yêu em"

"Nhưng anh hoàn toàn không có lựa chọn, anh hoàn toàn không thể dứt bỏ em, em trở thành cuộc sống của anh, Trần Đông à có lẽ em sẽ không hiểu cảm giác đó đâu không hiểu cảm giác của một kẻ dại khờ điên cuồng vì yêu"

"Đó là cảm giác biết rõ là nếu yêu thì sẽ đau khổ, nhưng Trần Đông, em biết không nếu không yêu em anh sẽ chẳng biết mình sống để làm gì"

"Nó giống như cảm giác của một kẻ cuồng tín khi bị thần vứt bỏ vậy"

"Nếu không yêu em anh sẽ cảm thấy mình chết dần đi. Thậm chí nếu không yêu em anh sẽ cảm thấy ngay cả thở đều cảm giác khó khăn"

Và nói tới đây anh bỗng ngừng lại chân lại về một bước càng cách bờ vực càng xa hơn tay cũng đẩy Trầm Đông ra. Anh lại nói.

"Nếu như ngừng yêu em khiến anh vật vờ nửa sống nửa chết thế này thì anh không bằng chết đi"

"Chỉ cần ngã xuống thôi, trái tim anh sẽ không còn đập cũng không cần đau khổ nữa, đầu của anh cũng không còn hình bóng của em"

"Như vậy đối với anh mới là giải thoát"

Trần Đông cực kì sợ hãi cậu tiến lên kéo anh về, anh đi xa quá. Anh lắc đầu nói với cậu:

"Đông Đông à em nghĩ kỹ đi, nếu không em nhất định sẽ hối hận"

"Em không biết mình hối hận hay không nếu cứu anh nhưng em biết nếu mình không cứu anh em nhất định sẽ hối hận cả đời"

""Trình Vu à, em trọng sinh là vì anh là để học cách yêu anh, yêu anh nhiều hơn nữa, nếu như một khoảng thời gian không đủ thì cả kiếp nếu như cả kiếp không được thì kiếp sau kiếp sau nữa em sẽ học cách yêu nhiều hơn"

Trần Đông bật khóc:

"Em nợ anh quá nhiều, giá như em yêu nhiều hơn là có thể bù đắp"

Trình Vu lắc đầu nói với cậu như thủ thỉ:

"Như vậy Đông Đông, vậy em có thể chấp nhận một anh hoàn toàn u ám không, anh sẽ ghen nhưng không như em nghĩ, có đôi khi anh sẽ tổn thương em, anh sẽ dỗi nhưng không như trước có khi lúc nào đó anh sẽ giết chết em"

"Em chấp nhận được một anh như thế không?"

Trần đông mặt đầy nước mắt gật đầu. Cậu càng tiến gần anh không đẩy cậu ra nữa. Chỉ nói:

"Đông Đông à, anh biết sẽ có một ngày em hối hận chỉ hy vọng lúc đó em đừng chết, em hãy thề với anh"

Trần Đông dựa vào anh, không lắc đầu môi cậu hôn lên môi anh, cậu biết cậu ích kỷ nhỏ nhen nhát gan có khi như anh nói cậu sẽ sợ hãi muốn lùi bước.

Cho nên cậu cũng biết khi cậu vươn tay lúc này, khi cậu bị hắc ám kia làm cho thu hút, kéo anh về lúc này cậu sẽ bị hắc ám bao quanh. Anh sẽ không lại để cậu trốn thoát, bỏ chạy. Anh sẽ đáng sợ gấp trăm lần cậu từng biết.

Nhưng cậu vẫn lựa chọn cườu và níu kéo anh lại kéo bóng đêm về phía mình:

"Em yêu anh sống chết không rời"

"Thế với anh chỉ chết khi có mệnh lệnh của anh, chúa của em"

Anh khẽ cười như đã tính được mưu đồ.

"Thật ngốc... vị thần của tôi"

Happy ending.

...

Ps: Có mấy điểm tui muốn nói, anh công không hổ là trùm xã hội đen (thụ cũng không biết điều này nốt) cho nên giữ thăng bằng tốt thật cái lan can có tí xíu mà anh lùi tới lùi lui đẩy thụ mà vẫn không té thiệt là đáng nể.

Hơn nữa kì thực ảnh cũng óc tính nhảy đâu nghĩ coi em thụ leo mấy tần lầu thì cũng đã tới mười hai giờ lâu rồi có tính nhảy méo đầu thang máy hư là ảnh cố ý chơi âc tý thôi, nhà của đại gia thang máy đâu thể bảo hư là hư được.

Và món quà sinh nhật ai lại tặng cái chết chứ# phải tặng cả cuộc đời ảnh chứ~

NÓI HƠI NHIỀU AIZZ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro