Kẻ biến thái kề 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một số bảo bảo đáng yêu tuichậm rãi lết.| ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ╰(*°▽°*)╯╰(*°▽°*)╯

....
Khi mà Lâm Dư nhận ra, cậu đã bước xuống bến xe buýt ở một nơi xa lạ.

Cậu như bị thứ gì đó thôi thúc và cứ bước đi, cho tới khi cậu đứng trước một tòa nhà quen thuộc.

Tòa nhà này là tòa nhà nằm đối diện nhà của cậu, khá là xa nhưng vì sự to lớn của nó mà cậu vẫn có thể nhìn thấy nó thấp thoáng qua cửa sổ.

Lâm Dư gõ cửa, cậu bấm chuông đều đều.

Và cậu nghe bên trong cạch một tiếng.

Cửa chầm chầm mở, cậu đi vào, và chẳng có ai cả.

Nó là sự im lặng đến bất thường, và cậu như bị thứ gì đó dắt đi.

Quỷ dẫn đường. Lâm Dư nghĩ.

Cậu cứ đi, cứ đi, đi sâu vào đây là toà nhà rộng lớn như mê cung này.

Kè kè.

Cậu bỗng dưng quay người lại cửa.

Rầm.

Cửa đóng, mở thế nào cũng không được. Sự hoảng loạn nổi lên trong lòng Lâm Dư.

"Em sợ sao?"

Khi Lâm Dư ngẩng mặt lên khuôn mặt không tì vết của Trịnh Thâm đã kề sát mặt. Cậu sợ tới mức bủn rủn chân.

Nước mắt đảo quanh trong mắt. Cậu sợ.
Cậu nhìn thấy Trịnh Thâm mặt một cái áo vest màu đỏ máu mà cậu chưa từng thấy anh mặt, đôi mắt xanh lam nhạt màu đã ngã màu sậm.

Như biển sâu không thấy đáy, sự cuồng khát trong mắt anh làm cậu sợ hãi.

Không... anh hình như không còn là anh nữa.

Một Trịnh Thâm nghe lời phục tùn mọi mệnh lệnh của cậu đã không còn.

Mà là một con quỷ... hắn một con quỷ. Chỉ muốn có cậu.

Từ khi cậu làm anh chết... thì... đã trở thành như vậy rồi. Đã không còn đường lui.

Nhìn thấy cậu nhìn anh trong mắt có sự thương hại anh thế nhưng bật cười:

"Em thật xinh đẹp và mỹ lệ. Em biết không, anh thích nhất là nhìn em khóc."

Hắn liếm láp những giọt lệ còn vương lại sau cuộc hoan ái hung tàn trên khuôn mặt của cậu. Cậu sợ tới không dám động đậy.

Và hắn đè cậu xuống, cắn đè lên những vết cắn trước đó cho tới khi nó đỏ ửng đi. Và lại bật máu.

Lâm Dư nghiến răng để mình không bật lên tiếng rên rỉ nào, thì bỗng nhiên hành vi của hắn dừng lại. Hắn cười:

"Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian, bây giờ em muốn gặp họ đúng không? Tôi dẫn em đi"

Sự ôn nhu tràn đầy yêu thương trong mắt trái ngược hoàn toàn với người độc chiếm khi nãy khiến Lâm Dư rợn cả da gà.

Hắn lưu loát rời khỏi cơ thể cậu, rồi nhấc chân đi. Âm thanh hắn đều đều. Nó cộp cộp vang vang xuống sàn.

Cậu không biết là đã đi bao lâu, chỉ cảm thấy khó thở, nơi này lạnh và ẩm thấp.

Nó có lẽ đã làm tầng hầm. Lâm Dư bị bóng tối bao đầy và cậu không thể nhìn xung quanh. Chỉ có thể nhìn bóng lưng mờ mờ ảo ảo của Trịnh Thâm mà bước đi.

Bóng lưng ấy đã từng bảo vệ cậu,...

Ánh sáng bỗng dưng đập vào mắt cậu, cậu khó khăn mở mắt.

Cậu nhìn thấy cha mẹ em trai và cả Lăng Thiếu. Khác với cha mẹ và em trai Păng Thiếu hình như có được sự tỉnh táo và anh đang dùng hết sức để vùng vẫy.

Lâm Dư kinh hoàng, cậu cảm thấy cha mẹ và em trai cậu như đang bị thôi miên mà cứ múc lên đò ăn.

Khi Lâm Dư nhìn đồ ăn cậu sợ hãi tới sắc mặt trắng bệt, trong đó là máu và thịt đã hôi thối:

"Thịt của anh đấy làm cho cha mẹ vợ và em trai ăn thử"

Lâm Dư đối mặt với nụ cườu hiển nhiên của Trịnh Thâm, cậu nắm lấy vạt áo của anh lắc đầu nói:

"Đừng"

Nếu họ biết... họ sẽ điên mất. Lâm Dư cảm thấy đau lòng, nước mắt cứ thế trào ra, cậu nức nở gọi hắn:

"Trịnh Thâm... đều là em... đèu là em sai họ không có tội, anh tha họ được không... lỗi của em"

"Vậy thì phải xem em thể hiện như thế nào? Đầu tiên tự thoát quần áo ra, rồi quỳ xuống hôn chân tôi đi"

Lâm Dư nghẹn lại, cậu cảm thấy cả thế giới như vỡ ra không thể tin được nhìn Trịnh Thâm.

Lại nghe Trịnh Thâm bên tai truyền tới tiếng nói:

"Em nói xem... bọn họ ăn ruột gan phèo phổi của tôi rồi... tôi ăn lại mới đúng nghĩa chứ nhỉ?"

Lâm Dư nhìn mắt hắn đôi mắt nghiêm túc cô đọc và tàn ác làm cậu ngoài sợ hãi chỉ còn sợ hãi.

Cậu nhắm chặt mắt hàng mi run run, nức nở:

"Em làm... em làm mà"

Lâm Dư chậm rãi cởi đồ ra, lộ ra cơ thể trắng nõn đầy vết hôn ngân và vết thương.

Cậu từ từ quỳ xuống hôn lấy chân của anh, liếm mút.

Lúc này... thần phục tột độ.

Trên đầu truyền tới kế tiếp mệnh lệnh:
"Em yêu, sủa cho tôi nghe đi"

...

To be còn tềnh yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro