Kẻ Biến Thái 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 tập rồi, ú dè! Còn play nào tụi mình chưa chơi không? Hết tập này mấy bồ ăn chay nhé, ăn mặn hoài nó ngán đấy, một tí ác thú của tác giả. Team sủng thụ sẽ không thích tập này!


(O ^ ▽ ^ o)

(≧ ◡ ≦) Tên tập này": Hôn lễ biến thái

===============

Cạch, cái kiềm gắn đồ vào lưỡi cậu, đó là một viên kim cương to, khiến quai hàm của Lâm Dư không khép lại được, gắn chặt vào lưỡi cậu.

AAA, Lâm Dư đau đớn liên tục không còn hơi sức để kêu gào, bây giờ ngay cả tư cách kêu cũng không có, viên kim cương chặn âm thanh, cái lưỡi bị đính, khiến cậu luôn trong trạng thái của một đứa trẻ nhễ nhãi nước miếng.

"Cô dâu đeo nhẫn xong"

"Chú rể đeo nhẫn"

Lâm Dư ngẩng con mắt còn lại của mình, cậu cũng muốn nhìn hắn tự để lưỡi mình đính ngọc.

Nhưng... như đọc được suy nghĩ của cậu, Trịnh Thâm thì thào vào tai cậu.

"Thật ngây thơ"

Lâm Dư không hiểu ý tứ đó là gì, chưa kịp phẫn nộ khi thấy Trịnh Thâm chỉ đơn giản là đeo nhẫn. Lâm Dư trong miệng ô ô bất mãn.

Đột ngột nguyên bàn tay của Trịnh Thâm xâm nhập vào bên bên trong cơ thể.

Hậu đình nứt toác, máu rỉ ra, Lâm Dư đau đến tắt thở, bất tỉnh, lại vì năm ngón tay đó vươn hết cỡ, như vật sóng rục rịch trong cơ thể cậu mà đau tỉnh

"Ừng... ừng à" (Đừng... đừng mà)

AAAAA, Lâm Dư vô lực há hốc mồm lấy không khí, nhưng mà vì trong miệng nhẫn, không khí bị cản lại ngày càng khó khăn.

"Tay chú rễ mãi mãi trong hậu đình cô dâu"

Đây là cách đeo nhẫn tuyên thệ gì vậy? Đau quá, thật bất công.

"ết ao đi" (Giết tao đi) Sống không bằng chết như thế này cậu không muốn.

Rốt cuộc là như thế nào yêu mới có thể tàn nhẫn tới như vậy... cậu không hiểu...

Tâm tàn thân tàn, cậu hận!

Trịnh Thâm nghe hiểu lời cậu nói, anh cười lạnh:

"Tôi nói rồi, mọi thứ của em đều phải do tôi chi phối, bao gồm cả cái chết, cái nhẫn này, là cái nhẫn duy trì sinh mệnh đó, em tạm thời không chết được đâu" Lời nói như tuyên bố ngày tháng sống trong địa ngục của cậu,

Hắn nói rất nhỏ nhẹ như không muốn ai đó nghe thấy.

"Cả hai người sẽ yêu nhau vĩnh cữu chứ?"

Một thanh âm quỷ dị băng trong không khí, nó là quỷ cha. Vì chúa không chứng nhận hôn ước của bọn hắn.

"Tôi đồng ý" Rồi hắn nhìn cậu, Lâm Dư lúc này ác ý muốn lắc đầu, lại nghe bên tai truyền đến tiếng thì thào:

"Hôn lễ này không xong... là họ cũng không xong đâu đó"

Lâm Dư cứng đờ, cậu yếu ớt gật đầu.

Toàn căn phòng bỗng vang lên đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay cùng hoan hô. Đều là quỷ. Mọi người ai cũng vỗ tay, ba mẹ, em trai cậu đều bị thôi miên và vỗ tay, trên khóe môi còn cười hạnh phúc."

Mệt quá... mệt mỏi quá

"Bọn họ là quỷ anh mời đến dự đám cưới của anh và em đấy"

Trịnh Thâm hôn lên môi Lâm Dư một nụ hôn chứng nhận, đó là một nụ hôn thành kính cực kì ôn nhu.

Tiếng vỗ tay lại vang lên. Rồi lại nhỏ dần, nhỏ dần, âm khí cũng tan dần. Có lẽ quỷ đã đi rồi.

"Sao thế? Muốn họ ở lại chơi sao?"

Lâm Dư nằm trong lồng ngực Trịnh Thâm yếu ớt lắc đầu, sau đó cậu thấy Trịnh Thâm phất tay rồi ba mẹ em trai cậu mở cửa ra ngoài, ánh trăng yếu ớt lẻ loi len vào.

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn:

"Tới lúc chúng ta chụp ảnh cưới và động phòng rồi, bọn họ ở lại sẽ làm phiền chúng ta?"

Họ sẽ an toàn chứ? Lâm Dư tròn mắt hỏi, ánh mắt vì hạnh phúc tới quá bất ngờ mà tiêu mất hận thù.

Em lúc nào cũng lạc quan như vậy, cũng biết đủ với những gì mình đang có như vậy, làm tôi càng muốn đòi hỏi nhiều hơn đấy em biết không.

Ánh mắt mang ý cười của Trịnh Thâm càng trở nên vui sướng, hắn trở nên mềm mại hơn, kiên nhẫn đáp lại Lâm Dư:

"Dĩ nhiên, tôi thề là bọn họ an toàn"

Lâm Dư bỡ ngỡ, cậu mím mím môi, bâng khuân không biết nên cảm ơn lòng thiện lương ít ỏi của hắn hay không, nhưng nghĩ đến những sự tàn ác hắn gây cho mình. Thì trầm mặc.

Cậu... ít hận hắn một chút là được rồi. Nhưng Lâm Dư không biết... con người này... căn bản là không sợ cậu hận.

Hắn cười ha hả trước tâm tư đáng yêu của cậu, bỗng dưng lại nỗi lên khoái cảm lăng nhục cậu.

Từ khi thành quỷ, sâu trong tâm nhục dục của hắn càng bị khai thác triệt để, muốn nghe cậu thét, cậu khóc, muốn cậu ở dưới người hắn rên rỉ.

Muốn cậu chỉ có thể bất lực ở cạnh hắn, muốn tất cả mọi thứ của cậu, từ việc thở đều phải chịu sự chi phối của hắn.

Muốn,... muốn nhiều nữa.

Tham lam mà không có tận cùng. Có lẽ chính là quỷ đi.

"Giờ tôi dẫn em đi tắm nhé, em xem, em dính máu và thịt bê bết cả người rồi" Dù em như thế cũng rất đẹp, nhưng biết làm sao giờ, tôi chỉ là muốn khi dễ em thôi.

Trịnh Thâm cười sáng lạn, hắn cười như một thiên thần sạch sẽ ngây ngô, làm Lâm Dư ngỡ rằng tất cả đau đớn khi nãy đều không phải do hắn.

Làm sao như vậy sạch sẽ thiên thần lại có thể làm như thế xấu xí việc ghê tởm

"Ư"(Ừ)

Lâm Dư mơ hồ đáp, cậu bị Trịnh Thâm bế bỗng với tư thế công chúa lên, bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm vào da thịt cậu.

Làm cậu tỉnh táo.

Hắn là quỷ.

Nhưng.... cậu chính là trốn không thoát, Lâm Dư cười tự giễu.

Bỗng nhiên cái lạnh dần dần xâm nhập vào da thịt.

Trịnh Thâm quăng cậu vào giữa một cái hồ rộng lớn, cả người vô lực Lâm Dư sợ hãi mà vẫy vùng, nhưng cơ thể vốn đã yếu ớt, lại càng ngày chìm lỉm.

Khó thở... khó thở.

Hức.

Khụ khụ

Cậu nhìn thấy Trịnh Thâm ở trên hồ, hắn cười, một nụ cười tràn đày tình thương.

Trên tay còn cầm điều khiển, Lâm Dư chợt cảm thấy thần kinh đau đớn.

AAAAAAA.

Điện giật trong nước khiến cơ thể Lâm Dư giật nảy.

Cậu muốn gào, nhưng kim cương tọng miệng chặn họng, nước lại chảy vào miệng.

Òng ọc.

Khó chịu, đầy quá. Bụng trướng quá.

Khi cậu thấy tầm mắt sắp biến đen hạnh phúc vì sắp ngất đi, thì cậu lại bị anh vớt lên, tựa như là thần cứu vớt cậu, cậu nhìn thấy anh dùng một cái khăn mềm mại lau người cho cậu.

Đùa nghịch với cậu, giọng ôn nhu nhưng lời nói lại một lời so một lời tà ác:

"Em xem, chỉ lo xuống đó nghịch nước, ngay cả tắm cũng chưa sạch, xuống tắm nữa nhé"

Lâm Dư lắc đầu điên cuồng, không, cậu chết mất, cậu điên mất!

Tha cậu đi.

Van anh, tinh thần cậu vỡ nát lòng tự trọng cậu bị giẫm đạp bao lần trước mặt Trịnh Thâm, chỉ cầu lấy một ít thương tiếc.

Bủm.

Cậu lại một lần nữa rơi xuống nước, chìm trong nước lạnh.

Rồi lại bị vớt lên, như món đồ chơi, cậu nghĩ, chỉ đợi anh chơi chán.

Tại sao? Cậu lại bị trừng phạt tà ác như vậy? Cậu không hiểu, Lâm Dư rơi vào vòng lặp vô tận tự chất vấn mình.

Một lần nữa bị vớt lên, Trịnh THâm hứng thú nhìn cái bụng đã phồng lên đầy nước của cậu, nắm lấy tóc cậu, hôn lên vầng trán sáng sủa cậu. Hắn nói:

"Giá như em có con cho tôi là tốt rồi"

Hắn sờ bụng động tác lại cực kì dịu dàng, lại khiến Lâm Dư cực độ run rẩy,

Cậu sợ hãi.

"Tắm sạch sẽ rồi, chụp hình em nhé"

"Tôi cho em một bất ngờ"

============

♡ \ ( ̄ ▽  ̄) /

A~ Thằng công khốn nạn quá cơ, nhưng mị thích~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro