Đoản: Sóng gió 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có khi nào bạn cảm thấy tự dưng ghét một người? Là cái ghét mà khi chỉ cần thở chung một bầu không khí mà cũng thấy ô nhiễm. Cảm thấy ruột gan nhào lộn, cơ thể bức bối khó nhịn.

Lăng An chính là như vậy với Trịnh Thâm.

Trịnh Thâm là trúc mã của cậu. Vừa sinh ra cả hai đã là hàng xóm, sống chung với nhau cả năm cấp hai. Còn một điều ngoài lề, gia đình Trịnh Thâm rất giàu, rất danh giá, bản thân Trịnh Thâm cũng siêu cấp tài giỏi, siêu cấp đẹp trai.

Người như vậy ai gặp cũng thích trừ Lăng An ra, cậu ghét Trịnh Thâm, đừng hiểu lầm, tựa như yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Thì cũng có ghét từ cái nhìn đầu tiên, nhìn Trịnh Thâm, Lăng An cảm thấy ngứa mắt cực kì.

Rất trùng hợp, Trịnh Thâm đối với Lăng An, lại là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hơn nữa tuổi nhỏ võ công tài cao, mưu kế đầy mình, đã khai triển thức độc chiếm cực kì mạnh, đá sạch già trẻ lớn bé dám tiếp cận Lăng An.

Vì thế trong kí ức Lăng An, Trịnh Thâm là một ác ma mang lớp áo thiên thần. Tuy Trịnh Thâm không bắt nạt cậu, nhưng chính hắn là người lan đầy đủ các loại tin đồn xấu của cậu khiến cậu không có bạn để chơi.

Lăng An còn nhớ sau khi làm tất cả mọi thứ, Trịnh Thâm còn có thể đúng lí hợp tình mà đứng trước mặt cậu tuyên bố:

"Tin đồn tung thì cũng tung rồi, bọn họ ghét cậu cũng đã ghét rồi, còn mình tớ là thích cậu thôi, hay cậu tạm chấp nhận tớ đi"

Lăng An khó chịu hừ một tiếng

"Vậy tớ tìm cách tạm chấp nhận cậu nhé"

Ngày hôm sau cả lớp đều biết Lăng An là gay, hơn nữa còn là gay thích Trịnh Thâm, điều này càng khiến mọi người cách xa Lăng An mười mét.

Đồn gì mà đồn khôn thế?

Lăng An nghiến răng, chỉ đành bất đắc dĩ chơi với hắn. Cái chỉ đành này đã quá công đoạn phản kháng của Lăng An, sau rất nhiều lần trỗi dậy lật đổ ác ma, cuối cùng là bị cô lập hoàn toàn.

Đối với Lăng An, tám năm từ khi sinh ra làm bạn với trúc mã, là tám năm địa ngục.

Và cái ngày thoát khỏi địa ngục của Lăng An, là Trịnh Thâm đã chuyển nhà đi từ hồi lớp 5.

Đi không tiếng động và không nói một lời. Chỉ lẳng lặng để lại một tờ giấy nhắn nhủ:

"Đợi tớ, cậu dám léng phéng với ai, tớ về trừng phạt cậu."

Lăng An mừng vô cùng, bỏ ngoài tai lời nhắn nhủ của Trịnh Thâm và như cậu mong đợi khi mà Trịnh Thâm rời khỏi cuộc đời của cậu, tương lai của cậu là một màu sắc sáng lạn.

Có bạn bè thân mật, thậm chí có cả bạn gái.

Mặc dù mọi thứ lúc đầu có chút khó khăn, vì hầu như từ nhỏ con ác quỷ Trịnh Thâm đã luôn kiểm soát đời sống của cậu đến từng li từng tí.

Nói không quá, lúc đó một Lăng An chán đời như một xác ướp đến ngón tay còn không động, còn con ác quỷ Trịnh Thâm với ý đồ sủng hư Lăng An, vui vẻ phục tùng từ ăn uống thay đồ lo không sót thứ gì.

Căn bản là đáp ứng mọi nhu cầu một cách vô độ.

Hậu quả là sau khi rời xa Trịnh Thâm, con xác ướp Lăng An đã có một khoảng thời gian khá dài tự bế vì quá vô dụng.

Thay đồ không được, ăn cũng phải có người đút, ngủ cũng phải có người dỗ.

A, nham hiểm, quá nham hiểm.

Lăng An một lần nữa sâu sắc cảm nhận được tầm nguy hiểm của con ác quỷ này.

Vì vậy khi được tung cánh bay lượn trên thiên đàng suốt một năm cấp ba cùng bạn gái hôn hôn nắm tay nỗ lực tiến tới một tương lai tươi sáng, thì trèo cao té đau Lăng An gần như sụp đổ khi mà nhìn thấy Trịnh Thâm ngồi chễm chệ bên cạnh cậu vào năm nhất đại học.

Éc cu me?

Lăng An cả người gần như một con đà điểu rụt đầu vào bàn, tim lại dở chứng bệnh, cảm thấy khó thở.

Nhưng mà giống với Lăng An khi nhìn thấy Trịnh Thâm có những biểu hiện một cách quá khích thì Trịnh Thâm cũng vậy.

Có điều Lăng An là ghét bỏ một cách không lí do. Còn Trịnh Thâm là yêu thích không rời tới mức độ gần như là biến thái.

Trịnh Thâm không xa lạ tới bộ dáng không muốn nói một lời tỏ ra xa lạ không thiết sống mặt mày ủ ê như cái cổ qua tiếng xuống ngồi cạnh hắn.

Trịnh Thâm không cười, đôi mắt thâm thúy hố sâu bình tĩnh chờ Lăng An tự tiến lại gần. Sau đó dùng đôi tay hữu lực và khí thế của một người một mét chín lăm đồ sộ mà ép tới Lăng An gần như là ná thở.

"Chào cậu"

Trịnh Thâm cười, khuôn mặt như băng sơn nở một nụ cười đầy yêu thương và hạnh phúc.

"Chào, một ngày tốt lành"

Lăng An gần như là nghiến răng đáp lại, cậu ghét người này. Ngay từ lần đầu tiên gặp đã cho người này một cái tát.

Có một đoạn thời gian cậu còn ức hiếp người này, cảnh cáo là không được đi theo cậu. Đè xuống đánh. Nhưng người này gần như không hề hấn đau đớn mà vẫn lì lợm đi theo.

Cậu cũng từng hỏi vì sao, Trịnh Thâm lúc đó đã dùng một ánh mắt tràn đầy yêu thương không hợp trên một thân thể mới tám tuổi của hắn, đưa bàn tay nhỏ nhoi lại lạnh như băng chạm lên má cậu. Cẩn thận vuốt ve thì thào.

"Yêu cậu, rất yêu cậu, hẳn là chấp niệm từ kiếp trước rồi đi"

Khiến Lăng An nổi cả da gà. Cái vấn đề này cũng không dám đề cập tới nữa.

"Sao vậy? Gặp tôi cậu không vui sao?"

Không biết lúc nào mà Trịnh Thâm tới gần sát mặt cậu, mặt đối mặt cậu, hơi thở như quấn quít phà vào nhau.

Lăng An giật cả mình, cả người bật ghế té ra sau, nhưng Trịnh Thâm phản ứng rất nhanh, dùng bàn tay mà đỡ lấy cậu, hữu lực kéo cậu lại ngồi vào ghế.

Ánh mắt độc chiếm mang theo ý cười mà mắng yêu:

"Thật ngốc"

Lăng An cảm thấy cơm sắp nôn ra hết, bệnh đau tim sắp tái phát hoàn toàn không cảm thấy hốc môn tình yêu của Trịnh Thâm làm cậu mảy may cảm động chút nào.

Nhưng mà tính tình hiền lành lại trải qua cách mạng giáo dục, với lại sự áy náy vì có lỗi với Trịnh Thâm hồi còn nhỏ xông lên não.

Đúng vậy, nhìn bằng con mắt bình thường, thì rõ ngày xưa đại thiếu gia Trịnh Thâm hết lòng phục vụ cậu, mà cậu lại như đại thiếu gia được chiều chuộng mà còn chanh chua ghét bỏ người hầu.

Lăng An không thể giống con nít mà đối xử Trịnh Thâm tàn nhẫn như ngày xưa được, cái miệng kéo móc lên:

"Haha, phải phải ngốc quá haha, người anh em lâu rồi không gặp, dạo này cậu có vẻ cao lớn quá nhỉ, thôi thôi, tôi còn có việc... đi đi đây"

Không hiểu sao khi cậu nói tới có việc, Trịnh Thâm ánh mắt lại khiến cậu cảm thấy lành lạnh. Giọng hắn kéo dài, cười híp mắt.

"Có việc sao? Hửm?"

Lúc này, một người mà cậu luôn mong tới, theo lí trí, còn trực giác thì đang khóc thét.

Thôi toang rồi.

Người tới là bạn gái cậu, ập tới như một cơn gió nhảy vào người cậu.

Hôn nhẹ vào má cậu, nói với giọng ngọt nị.

"Anh yêu, nào chúng ta cùng về thôi"

Lúc đó, nếu ánh mắt có thể giết người, cậu nghĩ bạn gái của cậu đã bị tháo thành tám khối.

Ánh mắt đáng sợ ấy khiến mồ hôi sau lưng cậu ướt đẫm.

Chỉ đơn giản bởi thanh âm băng lãnh tựa cười tựa không của Trịnh Thâm.

Chế giễu một tiếng.

"Ồ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro