Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ là đăng chương từ hôm qua rồi mà do bận làm bài nên không đăng được.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
__________________________________

Crowley ngồi trên ghế ngắm nhìn Aziraphale không rời mắt, hắn cầm chai rượu lên uống một ngụm hết chai rồi ngồi trầm tư suy nghĩ.

Crowley đứng dậy đi tới chỗ chiếc giường Aziraphale đang nằm, hắn đặt tay lên bụng anh rồi nhắm mắt lại,  vài phút sau bụng của Aziraphale bắt đầu phát sáng nhưng không được bao lâu thì ánh sáng đã biến mất, Crowley mở mắt ra nhìn rồi cười khẽ, hắn dùng tay vuốt nhẹ má của Aziraphale thì thầm:

" Ừm...tôi tự hỏi em có thích món quà mà tôi tặng cho em không nhỉ? "-Crowley

Hắn cuối xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của Aziraphale rồi rời đi, mặc dù có dây xích rồi nhưng hắn vẫn phải khoá trái cửa lại để.

( Để cho chắc thôi ý mà )

Crowley vừa rời đi tầm 3,4 phút thì Aziraphale đã tỉnh dậy. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh.

/ Leng keng /

Anh nghe thấy tiếng gì đó nên tìm, anh gỡ chiếc mềnh ra thì phát hiện một bên chân của anh bị buộc lại bởi một sợi dây xích dài.

" Cái gì đây? Dây xích? Tên Crowley này bị điên thật rồi "

Anh cầm sợi dây xích lên nhìn rồi thả xuống, theo như anh thấy thì sợi dây xích đủ dài để anh có thể đi xung quanh căn phòng này. Aziraphale rời khỏi giường, cũng như lần trước càng đi thì bên dưới của anh càng đau, chân anh đi không được vững nên đành phải dựa vào những đồ vật trong phòng mà đi đến phòng tắm.

( Những thứ Aziraphale dựa vào để đi là tường, bàn, ghế, tủ. Lý do Aziraphale đi không vững là do vì bị đau chân, Crowley hay nắm chặt vào chân anh cộng với việc chân anh đang bị xích bởi một dây xích nặng)

Anh bước tới chỗ chiếc gương nhìn bản thân tàn tạ của mình trong gương, cơ thể chi chít dấu răng, dấu hôn và có cả vết bằm.

Anh thở dài rồi rời khỏi đó, anh chạy lại mở cửa nhưng cửa bị khoá trái nên anh chuyển qua mở cửa sổ nhưng nó cũng bị khoá, anh đi lại giường ngồi xuống xuống.

" Làm sao đây? Cửa sổ, cửa kia cũng khoá rồi...phải làm sao để thoát khỏi đây để về lại Thiên Đàng đây..."-Aziraphale

Anh ngồi suy nghĩ thật lâu.

/ Cạch /

Crowley mở cửa bước vào, trên tay đang bưng một tô cháo. Anh quay lại chau mày nhìn hắn, Crowley đi lại bỏ tô cháo xuống bàn rồi nói:

" Đến lúc ăn rồi Thiên Thần à "-Crowley

Anh nhìn hắn rồi quay mặt đi, hắn thấy vậy cũng đi lại ghì anh xuống giường.

" Sao tôi phải ăn? "-Aziraphale

" Để tốt cho em "-Crowley

" Tôi không cần "-Aziraphale

Crowley nhìn anh một lúc lâu, hắn cười khẩy rồi nói:

" Em không cần nhưng con của tôi và em cần đấy "-Crowley

Aziraphale nghe thấy lời vừa nãy của Crowley nên bất ngờ, nhưng anh nghĩ hắn đang nói bậy nên sẽ không tin lời nói của hắn.

".Ha- con? Con nào? "-Aziraphale

" Con của em và tôi đây này "-Crowley

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào bụng của anh, anh nhìn thì thấy bụng của mình có vẻ đã to hơn trước và...anh vẫn mặc kệ nó.

" Anh điên hơn tôi nghĩ rồi đấy Crowley, dừng nói bậy và thả tôi ra "-Aziraphale

Crowley cười lớn rồi lắc đầu.

" Không không, tôi đâu có nói bậy mà em không tin cũng được. ĂN ĐI "-Crowley

Nói xong hắn lấy tô cháo lại ngồi trước mặt anh múc một muỗng lên.

" Nào, hãy ăn đi "-Crowley

" Không là không, tôi muốn được rời khỏi đây! "-Aziraphale

Hắn trợn mắt lên nhìn anh, hắn nghĩ làm như vậy anh sẽ sợ nhưng hắn càng làm thì anh càng chống đối.

" Anh tưởng tôi sợ à? Ôi, tôi đã thấy mắt của anh 6000 năm rồi Crowley, anh nhớ chứ? "-Aziraphale

Crowley thở dài, không còn cách nào nữa nên đã hắn bỏ một muỗng cháo vào miệng rồi kéo Aziraphale lại hôn anh.

( Đút bằng miệng:) )

Anh bất ngờ về hành động của hắn nên nói:

" A-Anh vừa làm cái gì vậy? "-Aziraphale

" Tại em bướng quá nên tôi phải làm vậy "-Crowley

Crowley làm vậy cho đến hết tô cháo.

Ăn xong, hắn nhanh chân cầm tô rời đi và không quên khoá chặt cửa lại.

Vài phút sau...

Trong lúc hắn ở dưới sảnh hiệu sách để lấy vài quyển sách đem lên cho Aziraphale thì có người bước vào.

/ Leng keng /

Crowley nghe thấy tiếng chuông cửa hiệu kêu lên nên ngó đầu ra nói to:

" Cửa hiệu đóng rồi, hôm nay không bán và mãi mãi vẫn không bán "-Crowley

" À, là tôi "

Crowley nghe thấy người ngoài kia nói nên đi ra, hắn nhìn thì thấy có một cô gái tóc vàng trên tay đang cầm một cái đĩa than. Cô gái đó cười rồi nói:

" Ồ, lâu không gặp anh "

" Là cô à Maggie, cô đến đây có việc gì không? "-Crowley

Người trước mặt hắn là Maggie, người thuê đất của Aziraphale, cô ấy đang làm ở tiệm đĩa than mà Aziraphale rất thích. Maggie thấy Aziraphale đã lâu không ghé tiệm của mình mua đĩa than để nghe nên cô qua thăm và sẵn tiện đưa anh chiếc đĩa mới nhất của cửa tiệm cho anh nghe.

" Tôi qua đây để thăm ngài Fell "-Maggie

" Thăm Thiên Thần hả? "-Crowley

Maggie nghe thấy Crowley gọi Aziraphale bằng " Thiên Thần" nên cô nghiên đầu hỏi:

" Thiên thần? Anh...vừa gọi ngài Fell là Thiên Thần à? "

"... cô nghe lộn rồi đấy, tôi bảo Fell mà "-Crowley

Cô cũng kệ mà hỏi tiếp:

" Vậy ngài Fell ở đâu vậy? "-Maggie

" Ở trong phòng "-Crowley

" Vậy tôi lên được không? "-Maggie

" Ừm... không được rồi, anh ấy đang...bị bệnh ờ bị bệnh "-Crowley

Maggie suy một lúc rồi hỏi:

" Lạ nhỉ? Tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy bị bệnh? "-Maggie

" Có nhưng mà cô không biết đấy "-Crowley

Cô gật đầu rồi khẽ nói:

" Thôi được, vậy anh đưa cái này cho ngài ấy giúp tôi nhé "-Maggie

Cô đưa đĩa ra cho hắn, Crowley cầm lấy rồi hỏi:

" Đây là gì vậy? "-Crowley

" Đó là đĩa than, ngài Fell rất thích nghe đĩa than ở tiệm tôi nên tôi mang qua cho ngài ấy nghe"-Maggie

" Tôi sẽ đưa cho anh ấy "-Crowley

Maggie chào rồi rời đi, Crowley cầm đĩa than và vài cuốn sách lên phòng cho Aziraphale.

/ Cạch /

Crowley vừa bước vào thì thấy Aziraphale đang đứng bên cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài với vẻ mặt buồn bã, hắn đi lại đặt mấy cuốn sách xuống bàn rồi lấy đĩa than đưa cho Aziraphale.

" Của em này "-Crowley

Anh quay lại bất ngờ nhìn vào chiếc đĩa hắn đang cầm trên tay rồi hỏi:

" Đĩa than? "-Aziraphale

Crowley gật đầu.

" Ừ, đĩa than. Maggie vừa đem qua cho em "-Crowley

"... "-Aziraphale

Anh lại tiếp tục hướng mắt về phía cửa sổ, Crowley đặt đĩa nhạc xuống giường rồi nhẹ nhàng ôm anh.

" Anh đang làm gì đấy? Buông ra "-Aziraphale

Anh cố gỡ tay hắn ra khỏi eo của mình, Crowley đặt đầu lên vai anh khẽ nói:

"  Em có cảm nhận thấy gì không? "-Crowley

Anh quay mặt lại trả lời:

" Cảm nhận cái gì? "-Aziraphale

Crowley thở dài, hắn xoa xoa bụng anh vài cái rồi buông anh ra.

" Tôi nghĩ em nên cảm nhận thử đi, biết đâu lời tôi nói là đúng? "-Crowley

" Anh-"-Aziraphale

Anh quay lại định nói hắn thì hắn đã biến đâu mất tiêu, anh ngồi xuống giường nhìn vào bụng của mình.

" Bụng mình...hình như nó đã to hơn trước "-Aziraphale

Anh cứ nhìn chầm chầm vào bụng, bỗng nhiên trong đầu anh xuất hiện một tia sáng kèm theo đó là một hình ảnh gì đó nhưng anh không thấy rõ và nó cũng đã biến mất như cách nó xuất hiện, đột ngột tia sáng biến mất, anh trở lại bình thường và chớp mắt liên tục.

" Vừa nãy chẳng phải...là một đứa bé sao? Mình không thấy rõ nhưng mình lại có thể cảm nhận được đứa trẻ. Thật lạ"-Aziraphale

Và cứ thế, mỗi ngày tia sáng đó đều xuất hiện trong đầu anh và đột ngột biến mất.
__________________________________
 
Lịch trình của tôi bị lắp kính luôn rồi nên là... chương sẽ ra hơi trễ mong mọi người thông cảm.

Đủ 20vote mới ra chương mới nhá mà cũng tùy tôi có muốn ra tiếp hay không thôi=).

Chương sau có h đấy. Nhắc lại là chương sau có h đấy nên mọi người vote đi(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro