Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên viết thể loại giam cầm nên có hơi sai sót nên mọi người thông cảm cho tôi nhé

Chúc mọi người đọc vui vẻ.
__________________________________

Từ ngày Aziraphale quay trở về lại Thiên Đàng, Crowley đã bắt đầu thay đổi.

Hắn bây giờ như một kẻ điên loạn, rất dễ nổi giận, nghiện rượu, khi tức lên thì sẽ đi đập phá đồ và vô cùng tàn bạo. Bây giờ hắn ở hiệu sách, từ lúc Aziraphale đi thì hắn không về lại căn hộ của mình mà hắn quyết định sẽ sống ở hiệu sách luôn, hắn không muốn bị làm phiền nên đã bảo Muriel quay về lại Thiên Đàng. Chỉ có mình hắn ở đây cùng với kế hoạch...bạn tự hỏi kế hoạch gì á? Rồi bạn sẽ được biết sớm thôi.

Hắn lúc nào cũng mong chờ anh quay lại, mắt luôn hướng về phía cánh cửa, luôn trông chờ hình bóng của anh và rồi bao nhiêu công sức chờ đợi của hắn cũng được đền đáp...

Vào một ngày...

Công việc ở Thiên Đàng thật khiến Aziraphale mệt mỏi, anh quyết định sẽ đến hiệu sách để thư giãn đầu óc bằng việc đọc sách. Anh đi đến hiệu sách, nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

/ Leng keng /

" Xin chào...Muriel? Cô có trong đó không...cô đâu rồi? "-Aziraphale

Anh đứng chờ mãi nhưng không thấy ai trả lời

" Cô ấy không có ở đây thì tại sao cửa lại không k-"-Aziraphale

" Tôi kêu cô ta về lại Thiên Đàng rồi "-Crowley

Crowley bước ra, trên tay cầm một chai rượu đã được mở nắp. Aziraphale nhìn Crowley với vẻ mặt bất ngờ

" Sao anh ở đây vậy Crowley? "

" Tôi thích thì tôi ở thôi "-Crowley

Nói xong, hắn liền cầm chai rượu lên uống, anh đi lại gỡ chai rượu ra đặt lên bàn.

" Muriel sao anh lại kêu cô ấy về lại Thiên Đàng? "-Aziraphale

" Thì có tôi ở đây rồi thì cần gì cô ta chứ, anh không thấy cô ta sao?"-Crowley

" Không "-Aziraphale

Anh nhìn hắn lúc rồi hỏi hắn:

" Bộ anh uống nhiều rượu lắm à? Nhìn anh có vẻ xỉn rồi này "-Aziraphale

Hắn không trả lời anh mà đi lại ghế ngồi, anh thở dài nhìn hắn

" Uống nhiều rượu là không tốt đâu đấy, cho dù anh có thích nó đến cỡ nào thì cũng phải hạn chế lại "-Aziraphale

Nói xong anh quay đi tìm sách để đọc, hắn nhìn anh một lúc rồi hỏi anh:

" Sao anh lại quay lại đây vậy? "-Crowley

" Tôi quay lại để đọc sách ừm...anh biết đó trên Thiên Đàng ấy nhiều thứ cần làm và chúng khiến tôi vô cùng mệt mỏi nên tôi quay lại đây đọc sách để thư giãn đầu óc ấy mà "-Aziraphale

Trong lúc anh đang đứng đọc sách, Crowley đi lại bất ngờ ôm lấy anh, anh cảm thấy khó hiểu về hành động bây giờ của hắn nên liền hỏi:

" Crowley? Anh đang làm gì vậy? "-Aziraphale

Hắn thầm thì bên tai anh:

" Làm việc mà tôi đáng lẽ phải làm trước đây "-Crowley

Hành động của hắn đã khiến anh khó hiểu rồi mà bây giờ lời nói của hắn lại khiến anh càng khó hiểu thêm.

" Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu"-Aziraphale

Crowley, hắn dùng răng nanh rắn sắc nhọn của mình cắn vào cổ của Aziraphale

" Anh làm cái gì đấy Crowley "-Aziraphale

Vừa nói xong, anh thấy mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ dần đi, tay chân không thể cử động được.

/ Bộp /

Cuốn sách trên tay anh rơi xuống sàn, anh liền ngất đi trên vai Crowley. Crowley, hắn đã dùng chất độc của mình để gây mê anh. Hắn thấy anh đã ngất nên liền bế anh lên rồi đi lên lầu, hắn đi tới một căn phòng đã được chuẩn bị từ trước, hắn mở cửa rồi đi vào, hắn đi tới chiếc giường nhẹ nhàng đặt anh xuống

" Em sẽ là của tôi mãi mãi, Thiên Thần ạ"-Crowley

Hắn nhìn anh rồi cười.

Vài tiếng sau...

Aziraphale bắt đầu tỉnh dậy, anh từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh.

" Đ-đây là..."-Aziraphale

" Đây là căn phòng mà em sẽ ở đây mãi mãi với tôi, Thiên Thần à "-Crowley

Anh nghe thấy tiếng của Crowley nên liền quay qua nhìn, hắn ngồi trên ghế uống rượu, anh đứng dậy rời khỏi giường quay mặt về phía hắn đang ngồi ( kế bên giường ).

" Anh vừa làm gì tôi? Anh mới gây mê tôi? "-Aziraphale

Crowley vừa cầm ly rượu vừa cười, hắn trả lời:

" Như tôi đã nói đó, tôi làm việc mà tôi phải làm trước đây "-Crowley

" Là làm gì cơ?."-Aziraphale

" Giữ em làm của riêng "-Crowley

Anh chống nạnh liền nói với hắn:

" Ha-chắc anh uống rượu nhiều quá nên nói bậy à? Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi "-Aziraphale

" Không không, tôi đâu có nói bậy. Tôi đang nói đúng đấy chứ "-Crowley

Aziraphale thở dài rồi quay qua phía cánh cửa.

" Thôi kệ anh, tôi cần phải về lại Thiên Đàng đây. Tôi đã đi quá mức cho phép rồi. Hẹn gặp lại "-Aziraphale

Anh vừa cầm nắm tay cửa chưa kịp vặn để mở thì bị Crowley kéo tay lại.

" Em sẽ ở đây và từ nay về sau em vẫn sẽ ở đây. Tôi không cho em đi đâu cả, Thiên Thần "-Crowley

" Buông tay tôi ra "-Aziraphale

Anh cố gắng gỡ tay hắn nhưng không được, hắn kéo anh đi lại giường rồi thẩy lên, hắn đè anh xuống dùng tay sờ lên má của anh.

" Em là của tôi "-Crowley

Anh chau mày nói với hắn:

" Đừng nói bậy, làm ơn tránh ra giúp tôi"-Aziraphale

" Tôi yêu em rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ để em rời khỏi đây được đâu "-Crowley

Nói xong hắn hôn chặt lấy môi anh, tay thì sờ soạn lung tung. Anh không thích những hành động mà hắn đang làm, anh cố gắng chống cự, dùng tay đập vào lòng ngực hắn để đẩy ra nhưng không được.

/ Chát /

Anh tát vào mặt hắn một cái, hắn lấy tay sờ lên chỗ anh vừa tát hắn rồi nói:

" Thiên Thần? Em dám tát tôi? Em..."-Crowley

Anh nhìn hắn với vẻ mặt tức giận.

" Lúc xưa thì không còn bây giờ thì khác "-Aziraphale

Anh dùng hết sức của mình đẩy Crowley ra rồi anh liền chạy nhanh ra ngoài, chưa kịp bước xuống cầu thang thì anh lại bị Crowley bắt lại, hắn nắm chặt lấy cánh tay anh kéo đi.

Hắn thẩy mạnh anh lên giường, quay lưng anh lên trên, một tay ghì chặt cổ anh xuống còn một tay thì sờ nắn mọi thứ trên người anh. Hắn cùng với cơn tức giận của mình, gằn giọng nói:

" Em thật hư Thiên Thần, tôi nghĩ mình cần phải dạy dỗ lại em "-Crowley

Aziraphale la lên:

" Anh điên rồi Crowley "-Aziraphale

Anh vùng vẫy nhưng vì bị hắn ghì chặt cổ không thể thở được khiến sức lực của anh yếu đi. Anh cố gắng tìm cách gỡ tay hắn.

" T-Thả tôi ra, cái tên điên này "-Aziraphale

Hắn ghì cổ anh đến khi nào hắn thấy anh gần như không chống cự được nữa thì mới buông ra, nhưng bạn đừng nghĩ như thế là hắn tha cho anh.

/ Tạch /

Crowley búng tay, có một sợi dây thừng xuất hiện. Hắn dùng sợi dây đó để trói tay anh lại, nâng cao hông anh lên. Hắn từ từ kéo quần anh xuống, để lộ cặp mông mềm mại của anh, hắn dùng tay tách mông anh ra rồi cười gian.

" Đừng đụng vào chỗ đó "-Aziraphale

"..."

" Thật đẹp, anh nghĩ đến lúc chúng ta bắt đầu buổi học rồi đấy Thiên Thần ạ"-Crowley

" Im đi đồ điên, thả tôi ra "-Aziraphale

" Thật cọc cằn "-Crowley

Hắn ngắm nhìn một lúc rồi kéo khóa quần xuống, hắn để lộ cái thứ đã cương lên từ lâu của mình. Aziraphale sợ hãi không biết Crowley sẽ làm gì anh, bỗng dưng anh kêu lên:

" Hic- Đau quá "-Aziraphale

Crowley không thông báo, không chuẩn bị và không nói năng gì cả, hắn cứ thế mà đưa thứ của hắn đâm sâu vào trong nơi hậu huyệt nhỏ bé của anh, hậu huyệt của anh rỉ máu vì hành động vừa nãy, nó khiến anh đau. Anh vừa khóc vừa rên la cầu xin Crowley:

" L-Làm ơn h-ưm...rút ra đi Crowley ah- đau quá...tôi xin anh đấy ah-ưm "-Aziraphale

" Gì chứ? Đang vui mà nhưng em thả lỏng ra đi, bên trong đang rất chặt đấy "-Crowley

" Rút ra đi, rách- rách mất "-Aziraphale

" Sẽ không rách đâu mà "-Crowley

Aziraphale càng cầu xin thì hắn càng thúc mạnh vào trong anh liên tục, anh nắm chặt lấy ga giường rên rỉ

" C-Crowley...ah...rách.. dừng lại "-Aziraphale

" Sướng đúng không nào? "-Crowley

" Không... Ức... uh... hum~ T-Tôi ra "-Aziraphale

Aziraphale ra cùng lúc đó Crowley, hắn cũng ra, hắn bắn vào bên trong anh và có vẻ hắn bắn rất nhiều.

Cứ thế hắn làm cho đến tối, anh vì quá mệt nên đã ngất đi.

" Chưa học xong mà "-Crowley

Hắn thúc mạnh vào trong anh, hậu huyệt của anh bây giờ đã đỏ lên và nhức nhối.

Khuya đến, hắn thấy mệt nên đã dừng lại.

Liệu bạn có muốn biết Crowley đã bắn vào trong Aziraphale bao liêu lần không? Ha...25 lần chứ có nhiêu đâu, ổn mà ổn...à mà thôi.

Hắn lấy áo sơ mi mặc lại cho anh còn quần thì khỏi, hắn nhẹ nhàng đặt anh lên giường, đấp mềm lại cho anh rồi hôn vào trán Aziraphale thầm thì:

" Ngủ ngon Thiên Thần "-Crowley

Nói xong hắn cũng chui vào nằm kế bên anh mà nhắm mắt ngủ.

__________________________________

Mới tập viết h nên không ổn lắm để mốt tôi đi học viết h thêm.

Vừa viết xong là tôi vừa biết được rằng chỉ hết ngày mai nữa thoi là tôi phải đi học rồi. Suy OTP quá trời không biết ngồi trong lớp có khóc không=)

Sẽ ra chap mới hơi trễ nha hoặc rất trễ tại vì học nữa.

Mong mọi người đọc và ủng hộ tôi nha
Bái bai mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro