ChifuTake: Không còn là cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và anh vừa trải qua thêm một trận chiến nữa với mọi người, ai ai cũng có vết thương trên người, nhưng họ vẫn vui vẻ cười tươi, bởi vì bây giờ mọi người đều sống không còn ai chết nữa. Người vui nhất đương nhiên là cậu Hanagaki Takemichi.

- "Hôm nay cảm ơn mày nhé Chifuyu". Cậu cười cảm ơn với người cộng sự luôn đồng hành với mình suốt bao nhiêu trận chiến chính là anh Matsuno Chifuyu.

- "Không cần cảm ơn đâu, nhờ mày lại nói lời động viên mọi người nên mới giành chiến thắng đấy". Anh khoác vai cậu xoa đầu cười đùa cùng cậu, nhưng câu hỏi tiếp theo của anh làm bầu không khí trở nên khác đi.

- "Mà...mày với Hina chia tay rồi à"

Cậu im lặng không nói gì, anh thấy vậy định xin lỗi cậu vì câu hỏi khi nãy, nhưng chưa kịp nói lời xin lỗi thì cậu đã trả lời anh.

- "Ừm, đúng vậy tao và Hina chia tay rồi"

- "Hả? Sao lại chia tay"

- "Tao và em ấy chỉ xem nhau như anh em cùng nhà thôi"

- "Vậy à..."

Bầu không khí một lần nữa trở nên nặng nề, cậu cảm thấy không khí có phần không ổn nên nói cậu mở lời nói để không khí trở lại bình thường.

- "Mà không sao cả dù gì đời còn dài nên tao sẽ không nản chí vì chuyện này đâu"

- "Mà...tao hỏi mày một câu được không Takemichi"

- "Được, mày hỏi đi"

- "Nếu như tao nói tao yêu mày, sau đó tỏ tình mày thì mày có đồng ý không"

Anh yêu cậu lâu lắm rồi, kể từ ngày cậu xuất hiện giúp anh cứu Baji thì không hiểu tại sao trải qua nhiều trận chiến cùng nhau, anh đã yêu cậu hồi nào không hay biết. Nhân cơ hội cậu và cô chia tay thì anh muốn bộc lộ với cậu về tình cảm của mình suốt mấy năm qua.

Anh tưởng rằng cậu sẽ nói là đồng ý hoặc có thể đồng ý, nhưng câu trả lời của cậu lại làm anh chết đứng.

- "Đương nhiên là tao sẽ từ chối rồi. Bởi vì tao chỉ coi mày là cộng sự và cũng là bạn tốt nhất của tao nên tao chỉ muốn chúng ta chỉ dừng lại tới đó thôi". Cậu cười cười vỗ vai anh, còn anh thì mặt bắt đầu tối đi trong lòng thì cảm thấy đau nhói và tức giận nhưng anh vẫn cố gắng thể hiện là mình ổn.

- "Mà mày uống gì không tao đi mua cho mày"

- "Vậy mua cho tao coca đi"

- "Được". Anh nói rồi chạy đi mua 2 lon coca đem tới cho cậu

- "Tao khui sẵn cho mày luôn rồi đấy". Anh đưa lon nước đã khui đưa cho cậu.

- "Cảm ơn mày". Cậu nhận lấy và không có một chút nghi ngờ gì cả liền uống nó, vì cả hai là cộng sự của nhau, nên cậu không nghi ngờ một chút gì về anh cả.

Đang uống thì đột nhiên cậu cảm thấy hơi choáng váng, chưa kịp định hình gì thì cậu đã ngã vào lòng của anh làm lon nước rơi xuống.

Anh nhìn người trong lòng đã ngủ thì nhếch mép cười sau đó bế cậu đưa về nhà riêng mà anh đã chuẩn bị sẵn cho mình và cậu, hoá ra anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong lon nước của cậu nên cậu mới thiếp đi.

Anh đã biết rằng cậu và cô đã chia tay từ trước rồi, vì vậy ngày hôm nay anh quyết định sẽ tỏ tình cậu, nhưng để chắc chắn rằng cậu sẽ không từ chối mình nên anh đã hỏi câu đó, nhưng ai ngờ câu trả lời của cậu khác với suy nghĩ của anh.

Nhưng mà cho dù cậu không đồng ý đi chăng nữa thì anh cũng sẽ yêu cậu thôi, nếu cậu không yêu mình thì chỉ việc giam cậu lại rồi khiến cậu yêu mình là được.

________

Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, sau đó xích chân cậu lại để cậu không thể chạy thoát.

- "Tao làm việc này chỉ vì quá yêu mày thôi, đừng trách tao nhé cộng sự". Anh đứng dậy ra khỏi phòng để đi lấy thứ thuốc gì đó.

________

Vài tiếng sau, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh.

Cậu mở mắt ra ngồi dậy, nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ liền xuống khỏi giường, chạy đến cửa thì bị vấp té do dây xích.

Cậu nhìn thấy chân mình bị xích liền bắt đầu hoang mang, hàng loạt câu hỏi hiện trong đầu cậu.

Tại sao chân mình lại bị xích? Mình đang ở đâu đây? Đã mấy giờ rồi?.

Quan trọng nhất là...

Người xích chân mình là ai?

Cậu đang cố gắng để trả lời câu hỏi trong đầu mình thì...

*Cạch*. Âm thanh của tiếng cửa mở phát ra, cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cộng sự của mình.

- "Takemichi sao mày lại ngồi dưới đất thế này, để tao bế mày lên giường ngồi"

- "Không cần, tao tự đi được"

_______

- "Chifuyu, tao đang ở đâu đây? Tại sao chân tao lại bị xích? Ai đã xích chân tao vậy?"

Anh phì cười vì độ ngốc nghếch của cậu, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra người đã xích chân cậu lại là anh.

- "Là tao đó". Anh mỉm cười nhìn cậu

- "Tại sao mày lại xích chân tao lại, tao đang ở đâu đây, mày tháo nó ra đi để tao còn về nhà nữa". Cậu cứ nghĩ đây là trò đùa của anh.

- "Về? Ha...từ nay nơi này sẽ là nhà của mày"

- "M...mày đang nói gì vậy Chifuyu, đùa không vui đâu"

- "Đùa? Mày nghĩ tao đùa à". Anh đè cậu xuống sau đó nhét một viên thuốc vào miệng cậu, rồi cúi xuống hôn cậu, dùng lưỡi của mình đẩy viên thuốc xuống, sau đó ngồi dậy.

- "M...mày vừa mới cho tao uống thuốc gì vậy"

- "Lát nữa mày sẽ biết thôi~"

________

- "Ha...ha...n..nóng...quá". Cậu khó khăn nằm trên giường thở hổn hển

- "Thuốc phát huy tác dụng rồi nhỉ~". Anh tiến lại áp sát mặt mình trước mặt cậu sau đó liếm vành môi cậu

- "Cần tao giúp không cộng sự~"

- "T...tao...ha...không...cần". Cậu đẩy mặt anh ra, quay mặt sang chỗ khác

- "Để tao xem mày chịu được bao lâu"

________

Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, liền nhào tới phía anh cầu xin sự giúp đỡ
-"G...giúp...tao...ha...l..làm...ơn...ha...nóng..quá"

- "Được nếu mày muốn~"

Anh lập tức mở khóa quần mình ra để lộ cự vật đang cương cứng mà co giật nãy giờ, anh lột hết đồ của cậu ra sau đó liền đâm thẳng vào, không dạo đầu, không bôi trơn.

- "A!!!". Cậu gào lên thảm thiết, lỗ nhỏ siết chặt lấy cự vật của anh.

- "Takemichi thả lỏng ra nào"

Nhìn thấy người dưới thân mình vẫn nhất quyết không chịu thả lỏng, anh không còn kiên nhẫn để chờ đợi nữa liền nắm lấy eo cậu bắt đầu thúc, làm cho phía dưới hậu huyệt của cậu bắt đầu chảy máu.

- "A...a...a....d..dừng..lại...hức...Chifuyu". Nước mắt cậu rơi rồi, không phải vì hậu huyệt cậu bị đau mà là vì cậu đang bị chính người cộng sự, người bạn tốt của mình cưỡng hiếp.

- "Hức...dừng...a...lại...hức...đi"

Anh giả vờ không nghe thấy, làm lơ lời nói đó của cậu vồ tới hôn môi cậu.

Anh đang cố gắng để cạy răng của cậu mà luồn lưỡi vào nhưng mãi vẫn không được, anh dùng tay nhéo nụ hoa trước ngực cậu, làm cậu rên lên vì đâu.

Thành công luồn lưỡi vào anh hôn ngấu nghiến và khuấy đảo bên trong miệng cậu.

4p sau, cảm thấy người dưới thân mình đang cảm thấy khó thở liền luyến tiếc rời khỏi môi cậu và kéo theo một sợi chỉ bạc sáng bóng.

_________

- "Nào Takemichi nâng mông mày cao hơn nào". Anh vừa nói vừa vỗ mông cậu.

*Chát, chát*

- "Á!!". Cậu vì đau nên đành phải nghe theo lời anh nâng mông cao lên.

Anh rút ra một chút rồi đâm mạnh và sâu vào, làm cậu co người lên.

________

Đã trôi qua 3 tháng kể từ khi cậu bị giam ở nhà anh. Mọi người trong Touman và cả cô đều rất lo lắng cho cậu, nhưng mà vì anh đã nói với họ rằng cậu sẽ chuyển về quê sống vì công việc ở đây đã xong, vì anh và cậu là bạn thân với nhau và vừa là cộng sự cho nên họ không một chút nghi ngờ mà tin nó là thật.

- "Takemichi, sau này chúng ta sẽ sống ở đây thật hạnh phúc nhé~"

Hết rồi, chấm hết rồi, tình bạn giữa cậu và anh đã chấm hết rồi. Cậu sẽ bị anh giam cầm ở đây vĩnh viễn không thể thoát ra, không thể gặp lại mọi người nữa.
______________________________________

T/g: Tôi muốn nói vài câu với những ai đang bias Chifuyu và đang có OTP là ChifuTake thì hãy chuẩn bị tâm lý đi, tôi nghe nói có thể Chifuyu sẽ đi cùng với Draken đấy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro