AllTake: Đem người về [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Takemichi nay khá hơn rồi ha, có vẻ như đã mạnh hơn rồi nhỉ" Draken xoa đầu cậu làm tóc cậu có chút rối nhưng cậu không quan tâm, cậu đang rất vui vì cuối cùng mình cũng đã mạnh hơn và có thể giúp đỡ mọi người trong bang.

- "Takemicchi....Takemicchi tại sao mày lại làm như thế hả" một hình ảnh Mikey tóc trắng mắt quần thâm đen đằng sau đứng kế sát vào tai cậu.

Cậu giật mình sợ hãi tột độ cố gắng chạy khỏi Mikey miệng liên tục nói.

- "Không phải tại tao, không phải tại tao, tại sao mày lại không tin tao..." cậu cứ chạy mãi chạy mãi không ngừng, cậu giật mình tỉnh dậy thì đã thấy Inupi lo lắng nhìn cậu.

- "Hanagaki!" anh nhìn cậu sợ hãi đổ mồ hôi nhiều nước mắt chảy ra liên tục làm anh không khỏi nhói lòng.

- "Inupi...?"

Inupi đỡ cậu dậy ôm vào lòng cố trấn an cậu, thì cậu lại đưa tay lên chạm vào mặt anh.

- "Làm ơn cho tao xem mặt mày..." trông cậu có vẻ rất lo lắng không lẽ cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó sao.

- "Boss...mày có xem bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn vậy thôi..." Inupi hiện tại để tóc khá dài và trên mặt anh không còn xuất hiện vết sẹo nữa vì sao ư? Vì cậu đã thành công cứu tất cả mọi người và Inupi cùng Akane đã không phải đối diện với trận cháy đó nhờ vào việc cậu quay ngược về quá khứ lúc còn nhỏ thành công cứu hai người họ kịp thời.

- "Vết sẹo...đúng rồi...tao đã cứu mọi người thành công...không còn ai chết nữa, mọi người đều còn sống...được...được"

- "Không sao đâu, mày không cần phải lo vì mọi người vẫn còn ở đó" anh ôm cậu thật chặt ánh mắt kiên định nhất quyết sẽ bảo vệ cho cậu.

Sau khi giúp cậu bình tĩnh lại thì anh đặt cậu lại giường và cậu lại ngủ lần nữa. Anh bước ra ngoài với ánh mắt không mấy vui vẻ.

- "Takemichi sao rồi?" Ran ngồi chống cằm quay mặt nhìn anh đang bước ra ngoài với ánh mắt đó.

- "Nó đã khóc và ngủ rồi"

- "Sắp tới chúng ta sẽ chạm trán với Touman và Tenjiku chuẩn bị tinh thần đi" nói xong anh liền quay về phòng của mình thay đồ.

- "Haha" Hanma cười to, ánh mắt có chút khó chịu nhưng cũng không kém phần thích thú.

- "Mọi chuyện ngày càng bắt đầu thú vị thêm rồi~" Hanma thích thú ngóng chờ xem Touman và Tenjiku định làm gì.

________

- "Takemicchi...là trùm xã hội đen...!?" Mikey tới giờ vẫn không thể tin được vào thông tin này, một người như cậu vậy mà giờ lại làm trùm xã hội đen.

Vào ngày trục xuất cậu có lẽ anh đã không tìm hiểu kĩ mà đã trục xuất cậu khỏi Touman chỉ vì lời nói của một cô gái và hai thành viên cấp thấp.

- "Chính Hanagaki đã đánh cô ấy"

- "Chính mắt tôi đã nhìn thấy"

- "Có thật không?" Mikey quay sang nhìn người con gái chỉ bị đỏ một bên mặt khóc thút thít.

- "Hic...dạ...thật ạ...chính anh ấy đã đánh em...hức...hức"

Giờ anh mới suy nghĩ lại, có lẽ không nên phán đoán người khác khi chưa có bằng chứng cụ thể, anh chống cằm thở dài, bỗng điện thoại run lên.

- "Alo Ken-chin?"

- "Có một người mày cần phải gặp đấy Mikey"

- "Phải hai người họ đã bị đâm và gục ngã vào ngày trục xuất Hanagaki" (t/g: ám chỉ ngày thời gian hiện tại nhé chứ không phải quá khứ đâu).

________

- "Chà, mày đã đến chưa?" Kokonoi mỉm cười đên ngồi chờ một người nào đó trong một căn phòng.

- "Cho tao biết Takemichi đang ở đâu nhanh" Izana tức giận nhìn người phía trước.

- "Nó đang ở trong căn phòng kia, nhưng mà trước khi gặp nó. Thì chúng ta giao dịch chút nhé"

Izana nhíu mày nghĩ thầm trong đầu: "Tên này lại muốn dở trò gì đây"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro