Chap 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi là ai, muốn làm gì?" Lạp Phi Nhĩ tưởng có người muốn bắt cóc anh, vừa muốn kéo Khuynh Tâm đến bên người, người tới lại đoạt trước một bước lôi Khuynh tâm ra khỏi xe.

" Buông cô ấy ra..." Anh muốn đi ra theo, lại bị người nọ chĩa súng vào đầu.

" Tôi muốn cô ta, anh tốt nhất đừng xen vào việc của người khác!" Người nọ toàn thân hắc y, mà ngay cả đầu cũng trùm khăn đen nhưng nghe thanh âm rõ ràng là nữ.

" Cô bắt tôi làm gì?" Khuynh Tâm dùng sức phản kháng nhưng cô gái vẫn giữ chặt không buông khiến cô giãy dụa như thế nào cũng không thoát.

Cô ta tựa hồ không kiên nhẫn, dùng sức đạp mạnh sau ót Khuynh Tâm. Một trận đau nhức truyền đến, Khuynh Tâm nhất thời mất đi tri giác. Cô ta nhanh chóng mang Khuynh Tâm lên xe.

" Cô đến tột cùng là ai, bắt cóc cô ấy làm cái gì?" Lạp Phi Nhĩ muốn đi cứu Khuynh Tâm. Cô gái nhướng mày, đột nhiên đưa súng lên bắn một phát.

" Thiếu gia..." Dạ Thước mãnh liệt phóng về phía trước xô Lạp Phi Nhĩ ngã bổ nhào trên mặt đất mới tránh thoát viên đạn. Cô gái đó khởi động xe, đạp chân ga, rất nhanh liền biến mất ở ngay trước mắt Lạp Phi Nhĩ.

" Đáng chết!" Nhìn chiếc ô tô lao đi như bay, Lạp Phi Nhĩ tức giận dùng sức đạp mạnh xuống đất. Đến tột cùng người nào lại cùng Khuynh Tâm có thù oán? Cô cơ hồ đều là bị hai tên cầm thú kia giam lỏng căn bản không có cơ hội đắc tội với người khác. Nhìn thân thủ của cô gái đó rất có thể là sát thủ chuyên nghiệp. Ai sẽ hận cô đến mức mướn sát thủ chuyên nghiệp giết cô? Trừ phi... Cùng hai người đàn ông kia có quan hệ.

" Dạ Thước, trở về lái một chiếc xe đến, chúng ta đi bệnh viện!" Có lẽ, Nhiếp Nhân Toàn sẽ biết là ai bắt cóc Khuynh Tâm.

" Ưm..." Khuynh Tâm than nhẹ một tiếng tỉnh lại. Sau ót truyền đến từng đợt đau nhức, vừa định dùng tay xoa xoa, lại phát hiện mình bị trói trên một cái ghế. Ngoài miệng còn dán băng. Cô vừa định cử động, một giọng nữ liền ngăn trở cô.

" Tôi khuyên cô tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không, bom nổ cũng đừng nói tôi không nhắc nhở trước!"

Nghe vậy, Khuynh Tâm quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cô hoảng sợ nhìn cô gái toàn thân màu đen trước mắt. Bốn phía trở nên cực kỳ an tĩnh, mơ mơ hồ hồ cô nghe thấy được tiếng "Tích tích".

" Ngô... Ngô..." Cô rốt cuộc là ai, bắt tôi làm cái gì?

Cô gái áo đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Khuynh Tâm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô " Quả nhiên xinh đẹp đến mê hồn, trách không được có nhiều đàn ông vì cô mà thần hồn điên đảo như vậy!" Cô gái áo đen khẽ thầm thì vẻ mặt phá lệ làm người khác run sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro