Chap 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bọn họ lại giam cầm linh hồn cô, nhiễm đen đôi cánh tuyết trắng, làm cho cô dần héo rũ trong lồng giam hoa lệ...Anh vươn tay chậm rãi cọ xát mặt xuống mặt cô.

" Khuynh Tâm..." Anh thấp giọng gọi, nếu hết thảy có thể quay lại, anh tuyệt đối sẽ không thương tổn cô, anh biết anh hai cũng sẽ không!

" Phụ nữ đều nhanh chóng quay lưng lại với quá khứ đi tìm hạnh phúc mới, người phụ nữ sinh ra anh cùng anh hai cũng như vậy. Những người phụ nữ vây quanh hai anh em anh cũng không khác biệt, mà ngay cả em..." Anh dừng một chút, vẻ mặt anh bởi vì nhớ lại quá khứ nên có chút vặn vẹo " Mà ngay cả em...Cũng phản bội chúng tôi! Trong nháy mắt em lựa chọn Lạp Phi Nhĩ, trái tim anh tựa như bị thứ gì đó hung hăng đâm một nhát, anh biết anh hai cũng có cảm giác đó. Anh không biết vì cái gì lại không thể buông tay, cho dù em lựa chọn phản bội, hai anh vẫn muốn em. Cho dù em từng có người đàn ông khác, hai anh vẫn muốn em... Có đôi khi ngay cả anh cũng khinh thường chính mình, vì cái gì đối em không buông bỏ nổi..."

" Cổ nhân rõ ràng nói qua 'Sĩ chi đam hề! Do khả thuế dã; Nữ chi đam hề! Bất khả thuế dã' (*) chỉ là vì cái gì em có thể dễ dàng buông tay, còn hai anh lại không có biện pháp quên em? Bởi vì em chưa từng yêu chúng tôi, cho tới bây giờ cũng không có trầm mê với ái tình sao?" Nhiếp Nhân Toàn nhỏ giọng hỏi." Ở bên người chúng tôi thật sự thống khổ như vậy sao? Khuynh Tâm ... Em hận chúng tôi hận đến ngay cả anh hai bị thương cũng không muốn đi nhìn một lần. Nhưng em có biết không, hai anh chỉ vì quá yêu em, cho nên mới không thể chịu đựng được em phản bội! Cả hai đều không biết thế nào là yêu một người, cho nên mới lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn em. Nhưng hai anh cũng rất đau, hai anh cũng thương tâm, tự tôn không cho phép biểu hiện ra sự yếu đuối, trừ bỏ thương tổn em để che dấu thống khổ, hai anh thật sự không biết còn có thể làm gì ..."
Nhiếp Nhân Toàn chậm rãi cúi đầu, hôn nhẹ xuống môi cô, thật sâu nhìn cô một cái, anh thở dài, rời đi, từ khi trở vềvĐài Loan bọn họ đều phân phòng ngủ. Trong chớp mắt cánh cửa đóng lại nước mắt Khuynh Tâm rốt cục cũng tràn mi. Kỳ thật từ lúc Nhiếp Nhân Toàn ngồi xuống bên người cô, cô cũng đã tỉnh, những gì anh nói cô đều nghe thấy được...Hóa ra, bọn họ thật sự yêu cô, nhưng lại không tin tưởng cô để rồi gây ra tổn thương. Sự phản bội của cô thật sự thương tổn được bọn họ ...Ông trời, cô nên làm thế nào đây, cô nên tha thứ cho bọn họ sao? Hay vẫn tiếp tục ngụy trang, tiếp tục làm bộ cái gì cũng không biết, tiếp tục hận, tiếp tục oán...Nhưng, nghe xong lời anh nói, cô thật sự còn có thể làm cho mình hận bọn họ? Cô thật sự còn có thể tiếp tục vô tâm vô tình?

Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng vang rất nhỏ, cô tưởng Nhiếp Nhân Toàn trở lại, lập tức nghiêng người tiếp tục giả bộ ngủ, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi, thanh âm hình như từ ban công truyền tới. Cô mở mắt, phát hiện một người đàn ông cao lớn đứng sừng sững bên giường.

" Ngươi..."

Cô còn chưa kịp kinh hô ra tiếng, đã bị người đàn ông dùng tay bưng kín miệng mũi, cô chỉ ngửi thấy mùi hương kì lạ, sau đó, toàn bộ thân mình đều mềm nhũn lâm vào hôn mê...

" Thực xin lỗi, Khuynh Tâm tiểu thư, đắc tội..." Dạ Thước nhanh chóng vác Khuynh Tâm lên vai, từ lầu hai ban công nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro