Chap 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đã cảnh cáo anh, không nên ép tôi!" Nhiếp Nhân Toàn nghiến răng rít từng chữ một.

" Buông..." Thấy Tần Hiến Minh bị đánh, Khuynh Tâm lập tức giãy dụa " Buông tay, các anh buông, Hiến Minh, anh có sao không?" Cô điên cuồng muốn tránh thoát bàn tay đang kìm chặt lấy mình, khóc hô.

" Buông tay, buông tay! ..."

Nhưng hành động của cô lại hoàn toàn chọc giận đến Nhiếp Nhân Toàn đang bị vây trong sự điên cuồng, anh một cước dẫm xuống người Tần Hiến Minh, chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy vang lên, xương sườn của Tần Hiến Minh nhất thời bị gãy.

" A..." Tần Hiến Minh thống khổ lui thành một đoàn. Mồ hôi lạnh đem y phục của anh hoàn toàn thấm ướt.

" Không... A... A... Không..." Khuynh Tâm thấy khuôn mặt của Tần Hiến Minh trở lên xám xịt lại, khó nhịn đau lòng, anh đối với cô tốt như vậy, toàn tâm toàn ý yêu cô, anh khiến cho cô biết cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng cô lại hại anh!

" Vì cái gì, vì cái gì không chịu buông tha cho tôi, tôi đã rời đi, như vậy còn chưa đủ sao? Vì cái gì? Vì cái gì vẫn không chịu buông tha tôi, có phải thật sự muốn tôi chết hay không, có phải thật sự nếu tôi chết các người mới bằng lòng buông tha cho tôi, có phải hay không? Có phải hay không? Các người nói a, nói a..." Tiếng thét của Khuynh Tâm kéo tới không ít người vây xem, cô giống như phát điên hướng về phía người bên cạnh quát to, một bên còn hung hăng đánh xuống lồng ngực rắn chắc của Nhiếp Nhân Khải.

" Cho dù em chết, cho dù em xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua em! Em vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi chúng tôi." Nhiếp Nhân Khải lôi kéo tóc của Khuynh Tâm để cho cô ngẩng đầu nhìn mình " Lãnh Khuynh Tâm, em nghe đây, em chết, tôi sẽ khiến cho hắn. . . ." Anh liếc mắt nhìn Tần Hiến Minh một cái " Muốn sống không được, muốn chết không xong! Cho em chết cũng không được an lành!" Nhiếp Nhân Khải xoay người đem Khuynh Tâm vẫn còn đang giãy dụa vác lên trên vai.

" Toàn, chúng ta đi!"

" Không... Các anh buông... Không... Hiến Minh..." Khuynh Tâm thét chói tai, nhưng lại không có một ai giám đi qua giúp, ngay bảo vệ cùng ngốc đầu mập mạp cũng không có bất luận động tác nào cả.

" Khuynh Tâm..." Tần Hiến Minh muốn đuổi theo, nhưng thân thể truyền tới đau đớn khiến cho anh ngay cả đứng dậy cũng không nổi! Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Nhân Khải cùng Nhiếp Nhân Toàn đem người mang đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro