Chap 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A, tiểu thiếu gia, không..." Trên thân thể của cô gái vẫn còn đầy đủ quần áo, làn váy lại bị kéo lên đến thắt lưng, hoa huyệt đỏ đậm không ngừng co rúm.

Quần áo trên người Nhiếp Nhân Toàn vẫn còn chỉnh tề, nắm chặt lấy thắt lưng của cô gái dùng sức va chạm, mật dịch tích lạc trên sàn nhà, hình thành một vũng nước nhỏ. Người đàn ông khẽ rên nhẹ khi tiểu huyệt hút chặt lấy dục vọng của mình, chỉ là ánh mắt lại lãnh khốc giống như có thể kết thành băng, một chút cũng không có dấu hiệu đạt đến khoái cảm mãnh liệt.

Nhiếp Nhân Khải ngồi trên ghế sa lông, nhìn hai người một chút biểu tình cũng không có, chỉ không ngừng hút thuốc.

Nhiếp Nhân Toàn bất chấp cô gái dưới thân đã ngất đi, giống như đó chỉ là một con búp bê, như cũ không ngừng luật động, vài cái mãnh va chạm sâu vào bên trong, anh rốt cục cũng đem tinh dịch phun giữa hai cánh mông của cô gái. Không thèm để ý chút nào tới hạ thân còn đang lồ loã, đi đến bên cạnh anh trai tại trên ghế sa lông ngồi xuống, cầm lấy rượu trên bàn hướng miệng dốc xuống.

Nhiếp Nhân Khải thản nhiên liếc mắt nhìn " Toàn, được rồi!"

" Anh..." Trong ánh mắt của Nhiếp Nhân Toàn xẹt qua một tia thống khổ " Em quên không được cô ấy!"

Mặc kệ ôm bao nhiêu phụ nữ, trong đầu của anh cũng chỉ có cô, người phụ nữ nhẫn tâm kia, anh hận không thể bầm thây vạn đoạn, rồi lại như thế nào cũng không quên được người phụ nữ đó. Nhiếp Nhân Khải không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt lại tối tăm vẫn luôn hút thuốc.

Cuối cùng anh cũng gạt đi tàn thuốc lạnh lùng nói: " Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!" Mặc kệ là mười năm, hay hai mươi năm, thậm chí là cả đời, anh thề, anh nhất định phải tìm được cô!

.

" Không... Không cần... Không..."

Tiếng thét chói tai vang lên, trên người Khuynh Tâm tràn đầy mồ hôi lạnh từ trong giấc ngủ mơ tỉnh lại. Đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy, cô không ngừng mơ cùng một giấc mộng, mộng thấy bọn họ tìm được cô, mộng thấy bọn họ xé rách quần áo của cô, mộng thấy bọn họ giống như trước kia, chiếm hữu cô, lăng ngược cô! Cô run rẩy đem chính mình lui thành một đoàn.

" Lãnh Khuynh Tâm, không phải sợ, không phải sợ, bọn họ thương tổn không được mày nữa rồi!" Cô không cần phải sợ hãi, bởi vì cô đã rời xa bọn họ, bọn họ rốt cuộc cũng tìm không thấy, nhất định tìm không thấy, nhất định sẽ không bị tìm được, nhất định sẽ không... Giống như là đang thuyết phục chính bản thân mình, cô không ngừng lặp đi lặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro