Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc nhà hàng, ba người đàn ông ngồi đối diện với nhau, một câu cũng không nói, tựa hồ như đang chờ đối phương mở miệng, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua.

" Lạp Phi Nhĩ, cậu còn muốn nói điều gì?" Nhiếp Nhân Khải mở miệng trước!

" Có gì thì nhanh nói, nếu không... Ngay cả cơ hội đều không có!"

" Chuyện gì lại khiến cho hai vị đây nóng giận như vậy? Là bởi vì vị hôn thê của tôi không thể hầu hạ tốt cho hai người sao?" Lạp Phi Nhĩ trào phúng cười, trong mắt mang theo khinh miệt.

" Cậu cho rằng còn có thể chọc giận chúng tôi một lần nữa?" Một lần là đủ rồi, sai lầm này bọn họ sẽ không phạm phải lần thứ hai! Nhiếp Nhân Khải oán hận nghĩ!

" Chọc giận? Tôi không nghĩ tới lại có thể khiến cho hai vị đây tức giận như vậy, có chuyện gì?"

" Được rồi, nói, anh bảo chúng tôi đến đây đến tột cùng là có chuyện gì?" Nhiếp Nhân Toàn vỗ bàn, bỗng dưng đứng lên.

" Tôi?" Lạp Phi Nhĩ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia hoang mang, không phải bọn họ gọi anh tới sao? Anh còn cho là bọn họ tìm mình để tính toán chuyện! Anh biết Khuynh Tâm nằm viện, cũng biết đứa nhỏ của cô cùng bọn họ không còn, trong phút chốc, trái tim anh lướt qua một tia khoái cảm trả thù, sau đó... Cái gì cũng tan biến, trái tim anh vẫn chỉ có sự trống rỗng! Cái gì đều không có!

" Đừng giả ngu, anh gửi cái này tới là có mục đích gì? Uy hiếp chúng tôi?" Nhiếp Nhân Toàn đem một đống lớn ảnh chụp vứt đến trước mặt Lạp Phi Nhĩ. Lạp Phi Nhĩ vừa thấy, sắc mặt nhất thời trở lên xanh mét, sau đó, là hoang mang, cuối cùng, là trào phúng!

" Các cậu lấy loại ảnh chất lượng thấp kém như này ghép lại đưa cho tôi xem làm cái gì?"

" Cái gì ghép?" Nhiếp Nhân Khải cả kinh!

" Tất cả ảnh chụp này đều là đồ ghép, đừng nói với tôi hai người nhìn không ra?"

Nhiếp Nhân Toàn không thể tin được đem ảnh chụp cầm đến trước mặt.

" Đáng chết!" Anh mắng ra tiếng. Ảnh chụp căn bản đều là đồ ghép, bả vai cùng khuôn mặt phi thường khó coi, nếu bọn họ không phải bị ghen tị làm cho choáng váng đầu óc, anh cùng anh trai sẽ không có khả năng nhìn không ra!

" Không phải cậu ký dưới ảnh chụp bảo chúng tôi tới nơi này gặp cậu sao?" Trong lòng Nhiếp Nhân Khải mãnh liệt cảm thấy bất an!

" Tôi tưởng hai người bảo tôi tới!"

" Đáng chết! Toàn, chúng ta đi!" Nhiếp Nhân Khải lôi kéo Nhiếp Nhân Toàn, rất nhanh đi ra khỏi khách sạn.

" Lão Vương, trở lại bệnh viện, mau!"

" Anh, làm sao vậy?"

" Khả năng chúng ta đều bị Khuynh Tâm lừa, đây đều là mưu kế của cô ấy để trốn thoát chúng ta, trước để chúng ta rời khỏi, sau đó..."

" Gì Ngô giúp cô ấy, phải không?" Nhiếp Nhân Toàn rất nhanh cũng nghĩ tới mọi chuyện từ đầu đến cuối.

" Nhất định là..." Nhiếp Nhân Khải còn muốn nói, lại bị tiếng chuông điện thoại đánh gãy. Anh vừa nhìn di động, phát hiện đó là bệnh viện gọi tới, anh vội vàng nhấn phím nghe. Nghe xong không quá vài câu, sắc mặt anh bỗng nhiên đại biến.

" Anh, Khuynh Tâm xảy ra chuyện?" Giọng nói của Nhiếp Nhân Toàn đầy run rẩy hỏi.

" Không... Không phải..."

Nhiếp Nhân Toàn thở phào một hơi " Vậy anh là như thế nào..."

" Gì Ngô chết!"

" Làm sao có thể?" Hai mắt Nhiếp Nhân Toàn trợn trừng. Không dám tin nhìn chằm chằm anh trai của mình.

" Bà ấy bị một chiếc xe vận tải đụng vào, cấp cứu nhưng không kịp!"

" Không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro