Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh, anh tìm em có chuyện gì?"

Nhiếp Nhân Toàn tựa người vào giá sách, hơi nghiêng đầu nhìn anh trai

" Toàn, người phụ nữ kia vẫn một bộ dáng muốn chết không muốn sống sao?"

Nhiếp Nhân Khải đưa lưng về phía cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhiếp Nhân Toàn nghe vậy dừng một chút, không kìm lòng được thở dài, sâu kín nói

" Anh, em không rõ, chúng ta cũng đã hào phóng không đi so đo chuyện cô ấy phản bội chúng ta, cô ấy vì cái gì lại không biết phân biệt? Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô ấy còn đối với tên kia nhớ mãi không quên?" Nói tới đây, giọng điệu của anh bắt đầu trở nên âm trầm.

" Vì cái gì? Toàn, vì cái gì?"

" Anh, cái gì vì cái gì?" Nhiếp Nhân Toàn khó hiểu nhìn anh trai của mình.

" Anh vẫn không nghĩ ra, vì cái gì chúng ta lại muốn đem cô ấy cướp về, vì cái gì sẽ tha thứ cho cô ấy, vì cái gì... Trừ bỏ cô ấy ra chúng ta không bao giờ muốn người phụ nữ khác?"

Nhiếp Nhân Khải đột nhiên xoay người, tầm mắt chống lại Nhiếp Nhân Toàn. Anh thật sự không rõ, bọn họ như thế nào lại lần nữa dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ kia, nếu như vì mặt mũi, bọn họ hẳn đã đem cô bán đi Thái Lan, làm cho cô cả đời đều sống không bằng chết, phải chị sự trừng phạt vì đã phản bội bọn họ. Chỉ là, vì cái gì bọn họ cho tới bây giờ đều không muốn buông tha?

Thậm chí còn, nếu bọn họ nguyện ý thành thực một chút, bọn họ liền biết, kỳ thật, bọn họ đã sớm tha thứ cho cô, chỉ cần cô đồng ý luôn ở bên người bọn họ, bọn họ cái gì cũng có thể cho cô!

" Anh..." Cậu cũng rất muốn hỏi vì cái gì, chỉ là...

" Toàn, chúng ta rốt cuộc nên làm như thế nào đây? Tha thứ cho cô ấy? Hay là vẫn tiếp tục tra tấn cô ấy?" Hoặc là, tiếp tục tra tấn chính bọn họ?

" Cho dù chúng ta nguyện ý cho cô ấy bất kể mọi thứ, còn có ích lợi gì, người phụ nữ kia hiện tại căn bản không đem chúng ta để vào mắt, xa cách!" Nói đến đây anh liền một bụng hỏa khí.

" Có lẽ... Chúng ta hẳn nên thay đổi sách lược mới đúng!" Nhiếp Nhân Khải như có điều suy nghĩ nói.

" Cái gì?"

" Làm cho cô ấy yêu thương chúng ta, cam tâm tình nguyện, khăng khăng một mực vĩnh viễn ở lại bên người chúng ta!"

Nếu đã không buông tay được, vậy thì khiến cho cô vĩnh viễn không ly khai bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro