Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tứ của Nhiếp Nhân Toàn cô hiểu được, bọn họ chưa bao giờ muốn một người sắp chết, cho nên, Khuynh Tâm nghĩ cô đại khái sẽ có một đoạn thời gian không phải chịu bất luận sự quấy rầy nào! Nhiếp Nhân Toàn nói cái gì đó nhưng cô nghe không được, trước mắt là một khoảng rừng rậm mênh mông, cô ở nơi đó không ngừng chạy, đụng phải một thân cây, lại đụng phải một gốc cây, sau đó là một gốc cây tiếp một gốc cây, thẳng đến khi cô không còn đứng dậy được nữa. Đột nhiên, Khuynh Tâm nhìn thấy ánh sáng của rạng đông phá tan màn sương mù, cô đi tới gần nó, nhưng như thế nào cũng đi không đến. Cô càng muốn tiếp cận nó, nó lại càng cách xa! Thẳng đến khi sương mù lần thứ hai đem cô vây quanh, lần thứ hai đem hết thảy mọi thứ cắn nuốt, Khuynh Tâm mới phát hiện ra nó chỉ là khung cảnh xinh đẹp trong mơ mà thôi!

Vết thương mỗi ngày một tốt hơn. Cô không còn cảm thấy đau nữa, khi đó Khuynh Tâm biết, cực khổ chân chính đã đến! Nhìn hai người đàn ông ngồi ở trên giường kia, cô vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ, lẳng lặng chờ đợi động tác của bọn họ. Không quan tâm mình sẽ bị đối đãi như thế nào, cô chỉ biết, cô sẽ không bất luận vì một người đàn ông nào mà rơi lệ, sẽ không lại cầu xin bất luận một người đàn ông nào nữa!

" Lạp Phi Nhĩ dạy cô công phu trên giường, thuận tiện cũng dạy cô cái gì gọi là phản kháng sao?"

Không nói, không bài xích bất cứ thứ gì, chỉ lạnh nhạt cùng im lặng khiến cho Nhiếp Nhân Khải cũng không cấm hỏa được, anh lạnh lùng nhìn Khuynh Tâm, môi mỏng khiêu gợi khẽ mở ra khép lại! Khuynh Tâm cái gì cũng đều không quan tâm, cái gì cũng không muốn để ý, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, thẳng tắp đối diện với ánh mắt của anh. Không hề lùi bước, không hề sợ hãi, càng không có cầu xin!

" Tốt lắm, phi thường tốt! Xem ra chúng tôi tất yếu phải một lần nữa dạy cho cô cái gì gọi là thuận theo, phải không?"

Nhiếp Nhân Toàn đi đến bên cạnh Khuynh Tâm, kéo tóc cô để cô đối diện với mình, sắc mặt của anh thập phần khó coi

" Anh lại tức giận sao?"

" Cô còn dám hỏi tôi có phải hay không lại tức giận?" Anh tại bên tai Khuynh Tâm gào thét, cô nhíu mày, lỗ tai đau quá, anh ta không thể nhẹ nhàng một chút sao?

" Có gì cần tức giận, hai người muốn thế nào thì được thế đó, tôi sẽ không phản kháng !" Cho dù bọn họ muốn cô chết, cô cũng sẽ không trốn, nghe lời bọn họ như vậy còn có cái gì không hài lòng đây?

" Cô..."

Anh tức giận đến khuôn mặt đỏ rần! Khuynh Tâm kéo tay anh ngồi xuống bên giường, chậm rãi thoát quần áo. Từng cái, từng cái

" Đừng tức giận, tôi cam đoan sẽ không phản kháng! Thật sự, ha hả!"

" Chết tiệt cô làm cái gì?" Nhiếp Nhân Khải nắm chặt lấy tay cô, lực đạo rất lớn, khiến Khuynh Tâm rất đau

" Hai người không phải muốn tôi? Chính mình thoát, hai người sẽ không phải phiền toái, như vậy không vui sao?" Khuynh Tâm dùng ánh mắt vô tội nhìn bọn họ, như vậy có sai sao? Bọn họ không phải nói cô không đủ nghe lời sao?

" Cô... Cô được lắm!" Anh buông tay cô ra " Toàn, chúng ta đi!"

Nói xong liền dẫn đầu đi ra khỏi phòng.Nhiếp Nhân Toàn há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng không nói liền đi theo anh trai ra ngoài.

Khuynh Tâm nằm trên giường, giương mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Bọn họ cho rằng cô cố ý chọc giận bọn họ sao? A ~ cô chỉ là buông tha cho chính mình , như vậy cũng có thể chọc tới bọn họ? Thật nực cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro