Chap 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Phi Nhĩ mãnh liệt ôm lấy một người phụ nữ, người phụ nữ còn lại kia không ngừng phun ra nuốt vào vật cực đại của anh, dâm mĩ như vậy khiến trái tim cô đau quá, chỉ là.. Cô không có tư cách nào để trách anh...

" Lạp Phi Nhĩ..."

Khuynh Tâm gọi anh, hy vọng anh có thể liếc mắt nhìn cô một cái, chính là liếc mắt một cái! Chỉ là anh vẫn như cũ chỉ lo vùi đầu vào trong ngực người phụ nữ kia, tay anh xé mở quần áo cô ta, một tay cầm lấy nhũ hoa to lớn vuốt ve, toàn bộ thân mình người phụ nữ gắt gao dán trên người anh, tay cũng không ngừng tại lồng ngực rắn chắc hoạt động...

" Không..." Khuynh Tâm không hy vọng anh ôm người phụ nữ khác, cô tiến lên dùng sức đẩy người phụ nữ kia ra" Lạp Phi Nhĩ, không cần đối với em như vậy được không? Không... A..."

Khuynh Tâm bị anh đẩy ngã xuống giường

" Như thế nào, hai anh em kia còn không thỏa mãn cô sao? Cô liền thực như vậy khát khao, một ngày không có đàn ông chơi cô, cô liền toàn thân khó chịu phải không?" Anh bóp lấy cổ Khuynh Tâm, nghiến răng nghiến lợi nói

" Em... Khụ khụ... Buông..." Thật là khó chịu!

" Được, cô muốn phải không? Tôi thỏa mãn cô!"

Nói xong anh buông tay ra khỏi cổ cô, thanh âm quần lót bị xé rách rõ ràng truyền đến, còn không kịp nói gì, một cỗ bị xỏ xuyên qua, xé rách đau đớn lan toả khắp toàn thân

" Đau, Lạp Phi Nhĩ... Không cần... Dừng tay..."

Chỉ là anh lại giống như điên rồi dùng sức mãnh liệt va chạm xuống hạ thể cô, hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của cô, Khuynh Tâm bị tra tấn đến mồ hôi lạnh ứa ra...

" Đau? Hừ! Cô hẳn là thực thích mới đúng!"

Động tác của anh càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng dã man, liều mạng rút ra đụng vào, lực đạo rất mạnh khiến cho cô thiếu chút nữa ngay cả hít thở đều không được

" Từ bỏ... Cầu anh... A... Đau quá... Dừng tay... Không... Không cần..."

Khuynh Tâm thét chói tai cầu xin anh, chỉ là, động tác của anh vẫn không chút nào chậm lại. Anh muốn cô chết, thật sự muốn cô chết, hắn hiện tại căn bản không muốn người khác nhìn thấy cô! Thời gian từng phút trôi qua rất lâu rất lâu, ngay tại thời điểm Khuynh Tâm cho là mình sắp chết, kết thúc, anh rốt cục cũng kết thúc sự tra tấn đối với cô. Yết hầu sớm đã ứ đọng đau rát

" Lạp Phi Nhĩ..." Hai mắt Khuynh Tâm sưng đỏ nhìn anh " Em thật không phải cố ý phản bội anh.."

" Không phải? Tôi cùng cô đã nói cái gì, tôi kêu cô tuyệt đối không thể cùng hai người đàn ông kia một mình ở chung, còn cô thì sao? Vì cái gì cô lại cùng bọn họ một mình gặp nhau tại hoa viên, cô còn ở dưới thân bọn họ kêu đến dâm đãng như vậy, đừng nói với tôi là bọn hắn cưỡng bách cô..."

" Lạp Phi Nhĩ... Em..." Khuynh Tâm nhìn anh, không tiếng động mà chảy nước mắt...

" Chính là loại ánh mắt này, cô chính là dùng loại ánh mắt đáng thương này mà cầu xin đàn ông đùa bỡn mình sao?"

" Em không có..."

" Không có? A, vậy vì cái gì cô lại nhìn tôi như vậy, còn chưa thỏa mãn, còn muốn cầu tôi làm cô sao?"

" Không phải..."

" Được, tôi thành toàn cho cô!"

Anh căn bản không chịu nghe cô giải thích, anh đem cô trở mình nằm úp sấp trên giường, từ phía sau lần thứ hai tiến vào trong cơ thể của cô. Khuynh Tâm nằm sấp trên giường, không ngừng vặn vẹo giãy dụa, hai tay thuỷ chung nắm chặt lấy ga giường, vì cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì? Cô đến tột cùng đã làm sai cái gì, vì cái gì những người đàn ông đó đều không xem cô là người? Cô chưa từng chủ động đi trêu chọc bọn họ, vì cái gì sai lầm đều đổ hết lên đầu cô, không công bằng, thật sự không công bằng.

Khuynh Tâm đột nhiên thấy ở trên bàn trà có đặt một đĩa hoa quả, chiếc dao nhỏ dùng để gọt hoa quả tựa hồ như đang dụ dỗ cô. Sau đó, không biết lấy khí lực ở đâu, Khuynh Tâm tránh thoát sự kiềm chế của Lạp Phi Nhĩ, nhằm về phía bàn trà, không chút do dự cầm lấy dao.Lạp Phi Nhĩ kinh ngạc nhìn cô

" Em...Em muốn làm gì?"

Anh muốn tiến tới đoạt đi con dao nhỏ trong tay Khuynh Tâm, cô lại một cái né tránh anh, sau đó, đem dao nhỏ đâm xuống bụng mình. Đau đớn kịch liệt trong nháy mắt khiến Khuynh Tâm trở nên mơ màng, một màu đen vô tận dần dần bao trùm cắn nuốt lấy cô...

" Không... Khuynh Tâm..."

Ấn tượng cuối cùng mà cô còn ý thức được là tiếng gọi thê lương đầy thống khổ của Lạp Phi Nhĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro