Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vì cô mà đã cùng mợ cãi nhau to, nhưng Khuynh Tâm không hy vọng cậu khó xử, vì thế cô phải nhẫn nhịn!
Cứ như vậy cô ở nhà cậu vượt qua 6 năm. Cô vốn nghĩ cả đời này ở nhà cậu, chỉ là khi đó lại xảy ra 1 chuyện, khiến Khuynh Tâm không thể không rời khỏi làng chài...
Đêm hôm đó, cậu,mợ còn có chị họ đều đi ra ngoài, trong nhà chỉ còn anh họ và cô, trong lòng cô rất sợ hãi, bởi vì bình thường anh họ luôn luôn động tay động chân với cô, nhưng mà có cậu ở nhà nên hắn không dám làm càn. Thế nhưng hôm nay cô lại cùng hắn, hai người...
Khuynh Tâm nhanh chóng làm xong việc, sau đó liền trốn vào gian phòng của mình, phòng của cô không có khoá, Khuynh Tâm chỉ có thể lấy ghế cùng với cái bàn để đè cửa phòng.
Khuynh Tâm trốn ở góc phòng, sợ anh họ sẽ xông tới, qua hơn 1 giờ không thấy động tĩnh gì, trái tim của co cũng dịu xuống. Thật mệt, vì thế cô đành đi đến bên giường nằm xuống, không lâu sau liền đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Khuynh Tâm bị một tiếng vang thật lớn đánh thức, cô mở mắt liền thấy anh họ đang đứng trước giường, cô muốn kêu cứu, hắn lại bưng kín miệng cô lại.
" Ô ... Ô .." Khuynh Tâm hoảng sợ hai mắt mở lớn trừng hắn.
" Haha, em cho rằng bằng mấy cái ghế mà cũng muốn nhăn cản anh sao, em họ, em cũng quá ngây thơ rồi!" Hắn cười dâm đãng vạch quần áo của cô ra, Khuynh Tâm không ngừng giãy dụa, chỉ là anh họ, hắn nặng tới gần 100kg, cô căn bản ngay cát lay động cũng không được.
" Em thật trắng, thật mềm! " Tay hắn cầm lấy bộ ngực của cô vuốt ve, Khuynh Tâm sợ tới mức lăn dài trên má.
" Không cần, không cần " Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, hắn liền buông miệng cô ra, cô vừa định cầu xin, hắn liền lấy áo gối nhét chặt miệng cô lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro