Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Nhiếp Nhân Khải cách lớp quần lót của cô không ngừng làm loạn, khiến cho Khuynh Tâm hít lấy một hơi lãnh khí.

" Thật không nghĩ tới, em mẫn cảm như vậy, chúng tôi còn không làm gì khác, em cũng đã ướt!" Nhiếp Nhân Khải ở bên tai cô thổi khí, Khuynh Tâm không tự giác được toàn thân run rẩy.

Nhiếp Nhân Toàn xé rách đi mảnh vải che chắn cuối cùng trên người cô, anh ngồi xổm người xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cúc huyệt.

" Thật phấn hồng..." Nhiếp Nhân Toàn dùng tay vỗ về, tiếp theo anh đặt một nụ hôn lên trên cái mông trắng mịn.

" A..."

Nhiếp Nhân Toàn bỗng nhiên hung hăng cắn xuống mông cô, Khuynh Tâm đau đến lần thứ hai kêu to, thế nhưng Nhiếp Nhân Toàn vẫn tại mông của cô cắn xuống, kế tiếp để lại một dấu răng, cái mông lúc trước trắng hồng không hề tỳ vết giờ đây đã trở lên xanh tím.

" Thật đúng là bị cắn đến sung sướng sao! Vật nhỏ dâm đãng?" Nhiếp Nhân Khải dùng sức đưa ngón tay sáp nhập vào nơi hoa kính ẩm ướt, ngón tay liền bị hoa kính bao lấy chặt khít, khiến cho Nhiếp Nhân Khải thỏa mãn rên rỉ ra tiếng. Một bàn tay khác không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của cô, mật dịch theo từng động tác ra vào mà trào ra, dính ướt cả phía sau mông

" Khải, em ấy thật là thơm ngọt!"

Nhiếp Nhân Toàn từ phía sau tựa đầu vào gần hai chân cô, anh liếm láp mật dịch chảy ra từ nơi tư mật bị Nhiếp Nhân Khải dùng ngón tay tạo ra, tay kia để ở nơi hoa tâm sau đó đem mật dịch dính ở ngón tay tại tiểu cúc huyệt vỗ về chơi đùa.

" A... Không... Không cần..." Cô bị bọn họ làm cho toàn thân như nhũn ra, khóc cầu bọn họ buông tha, nhưng bọn họ lại như thế nào đồng ý buông tha khi cho con mồi đã đến miệng?

Nhiếp Nhân Toàn lại đút thêm một ngón tay vào hoa huyệt, tuy rằng cô đã ướt đẫm, nhưng trời sinh hoa huyệt chặt khít không thể một lúc đồng thời tiếp nhận hai ngón tay ra vào! Hơn nữa Nhiếp Nhân Toàn còn cố ý tại hoa huyệt đùa nghịch, khiến cho cô đau đến không chịu được cầu xin tha thứ!

" Khải, em chịu không nổi, em muốn đi vào..." Nhiếp Nhân Toàn cởi bỏ quần xì-líp xuống. Nam căn cương cứng giương nanh múa vuốt đứng vững giữa hai chân.

" Không, không cần..." Khuynh Tâm sợ hãi mạnh mẽ lắc đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro