Chap 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhiếp Nhân Toàn, anh không cần nói như vậy..." Khuynh Tâm vừa định khuyên nhủ Nhiếp Nhân Toàn, nhưng lại bị Lạp Phi Nhĩ cắt ngang.

" Nhiếp đại tổng giám đốc cũng chưa tử, tôi nào dám chết trước?" Muốn nói móc anh? Tiếng Trung của anh cũng rất tốt nha!

" Có một số việc vẫn nên có thứ tự trước sau. Đúng rồi, bác sĩ nói hắn còn có thể sống bao lâu?"

" Mẹ nó! Tôi thực hối hận khi cứu anh!" Nhiếp Nhân Toàn tức giận mắng, cư nhiên dám nguyền rủa anh trai anh.

" Tin tôi đi. Đó cũng chính là sỉ nhục của đời tôi!"

Nhiếp Nhân Toàn cho rằng Lạp Phi Nhĩ muốn được kẻ thù không đội trời chung với mình cứu sao?

" Anh..." Khuynh Tâm thấy hai người lại ồn ào lên, liền lôi kéo Nhiếp Nhân Toàn đi ra ngoài.

" Lạp Phi Nhĩ, anh nghỉ ngơi trước đi, em cùng anh ấy đi ăn cơm..." Nói xong không đợi hai người trả lời liền đem Nhiếp Nhân Toàn kéo ra ngoài.

" Em làm gì vậy? Mới ba giờ chiều ăn cơm cái gì? Cơm trưa hay là cơm chiều?" Nhiếp Nhân Toàn trào phúng nói.

" Anh đừng như vậy, anh ấy là người bệnh..."

" Hắn là người bệnh! Hắn là người bệnh! Lãnh Khuynh Tâm, em còn có thể bất công hơn nữa không?" Nhiếp Nhân Toàn điên cuồng hét lên làm khuôn mặt trướng đến đỏ bừng.

" Em không có..." Cô nào có bất công, chỉ là nếu không phải vì cứu cô, Lạp Phi Nhĩ cũng sẽ không biến thành như vậy! Cô kia đương nhiên phải chiếu cố anh nhiều một chút.

" Không có, còn nói không có..." Nhiếp Nhân Toàn tiếp tục rống lên với Khuynh Tâm.

" Tiên sinh, nơi này là bệnh viện..." Một cô y tá đi tới nhắc nhở.

" Câm miệng!" Nhiếp Nhân Toàn trừng mắt nhìn y tá một cái, y tá nhất thời bị dọa đến nói không ra lời.

" Em chỉ biết đến Lạp Phi Nhĩ, bác sĩ đều nói hắn không có việc gì nhưng mỗi ngày em vẫn túc trực bên cạnh hắn còn anh thì sao? Anh cũng bị thương, em có từng quan tâm qua không?"

Lúc này Khuynh Tâm mới chú ý tới Nhiếp Nhân Toàn trên mặt đầy rẫy vết xanh tím, ngay cả trên cánh tay đều quấn băng vải. Nhất thời cảm thấy một trận áy náy, Cô đúng thật đã bỏ qua anh.

" Xin lỗi..."

" Xin lỗi, xin lỗi, anh muốn em xin lỗi làm gì chứ? Lãnh Khuynh Tâm, trong mắt em chúng tôi đến tột cùng là gì? Anh bị thương em không để ý, anh hai hôn mê bất tỉnh ngay cả đi xem em cũng không muốn, trong lòng em chỉ có một mình Lạp Phi Nhĩ phải không?" Nhiếp Nhân Toàn đau lòng đến hốc mắt cũng đã ươn ướt. Hắn liều chết liều sống cứu cô thì sao chứ? Cô một chút đều không thèm để ý. Vì cô, ngay cả người anh ghét cay ghét đắng cũng cứu nhưng anh đổi được gì?

" Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi..." Cô không phải cố ý xem nhẹ bọn họ.

" Thôi được rồi. Lúc này anh cũng không muốn tranh cãi việc em có yêu chúng tôi hay không. Chỉ là mong em nể mặt việc anh đã cứu em mà đi nhìn anh hai đi. Có lẽ..." Thật là lần cuối cùng!

" Nhiếp Nhân Khải, anh ấy... Thế nào?" Khuynh Tâm run rẩy hỏi, sao lại có biểu hiện đau thương như vậy kêu cô gặp Nhiếp Nhân Khải, chẳng lẽ...

Nhiếp Nhân Toàn lắc lắc đầu, cắn răng nói " Đừng hỏi, em chỉ cần nói em có bằng lòng hay không thôi!"

" Bằng lòng, em đương nhiên bằng lòng!"

Tại quỷ môn quan vòng một vòng, cô đã nghĩ thông suốt, rõ ràng trong lòng quyến luyến anh, cần gì phải lừa dối mình? Chuyện quá khứ cứ để cho nó qua đi, quan trọng nhất là nắm chắc hiện tại, nắm chắc tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro