chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

”Ha ha...” Khuynh Tâm cùng luck chơi đùa rất vui vẻ, lại không biết rằng một cơn bão táp đang hướng cô đi tới.( nhã: tôi nên nói cô là đầu óc đơn giản hay ngu đây ta?)

“ Đến a đến a, mày đuổi không kịp đâu, ha ha...”

Cô vừa chạy vừa nhìn luck ở phía sau đuổi theo.

“ A...”

Kết quả do không chịu nhìn phía trước Khuynh Tâm ngã đè lên vật gì đó cứng cứng.

“ Đã vội vã yêu thương, nhung nhớ như vậy sao?”

Cô nhìn vật mà mình vừa ngã đè lên, là Nhiếp Nhân Khải, Khuynh Tâm mặt lập tức liền trắng xanh, bọn họ đối với cô một màn kia cô đều nhớ rõ.

“ Không, buông, không cần, không cần...” Khuynh Tâm không khống chế được mà kêu lên.

“ Xem ra em còn nhớ rõ chúng ta đã cùng thân mật a!” Nhiếp Nhân Toàn trên khoé miệng lộ ra tươi cười cùng ngày đó giống nhau, bọn họ lại muốn tra tấn cô sao?

“ Không, không cần, xin anh thả tôi đi...”

“ Khải, em ấy bảo chúng ta thả em ấy đi, anh nói... Chúng ta có nên đáp ứng hay không?”

“ Đương nhiên —— không! Món đồ chơi tốt như vậy, anh làm sao có thể chơi một lần liền vứt bỏ được? Quá lãng phí...” Nhiếp Nhân Khải đem Khuynh Tâm kéo vào trong lòng ngực mình, bắt đầu gặm cắn cái cổ tuyết trắng.

“ A... Không...” Khuynh Tân kịch liệt giãy dụa nhưng đối với Nhiếp Nhân Khải ngay một tia tác dụng cũng không có, ngược lại khiến cho anh càng thêm hưng phấn.

“ luck, cứu ta!”

“ Ha ha, em cho rằng một con chó sẽ đến cứu em, hơn nữa nó còn do chúng ta nuôi từ bé tới lớn?”

Nhiếp Nhân Toàn cười lớn mang luck đi, luck ngoan ngoãn đi theo phía sau anh ta, còn không thèm quay đầu lại nhìn cô lấy một lần, bọn họ là chủ nhân của nó, nó có thể gì khác chứ?

Trong phút chốc, Khuynh Tâm dường như nhìn thấy trong mắt nó có sự áy, có lỗi...

“ luck...”

“ Em còn có tâm tư quản con chó kia...” Nhiếp Nhân Khải có vẻ không vui khi cô không đem lực chú ý đặt lên người anh, anh đặt tay ở bộ ngực Khuynh Tâm bóp mạnh một cái.

“ A...” Khuynh Tâm đau đến chảy nước mắt...

“ Tôi chính là muốn em đau...”

Nói xong, anh liền hôn cô, đầu lưỡi làm càn trong khoang miệng nhỏ nhắn hút đi những hương vị ngọt ngào của cô.

” Không... Ân...”

Khuynh Tâm dùng đầu lưỡi đẩy cái lưỡi đang làm loạn của Nhiếp Nhân Khải, muốn đem lưỡi anh ta đẩy ra ngoài, nhưng không nghĩ tới, Nhiếp Nhân Khải lại nắm bắt cơ hội càng thêm hôn kịch liệt hơn.

“ Chết tiệt, tiểu yêu tinh, mới hưởng qua một lần tư vị đàn ông liền biết cách quyến rũ đàn ông sao?”

Nhiếp Nhân Khải buông môi cô ra, cách lớp quần áo ngậm lấy đỉnh nụ hoa. Thỉnh thoảng dùng răng nanh gặm cắn.

“ Không muốn không muốn... Anh buông” Khuynh Tâm dùng tay đánh Nhiếp Nhân Khải, nhưng mà ngay cả sức lực để đuổi ruồi cũng không có, mội cái đánh xuống của cô chỉ như gãi ngứa cho anh. Căn bản là không có cảm giác.

“ A...”

Nhiếp Nhân Khải một bàn tay đi xuống phía dưới, kéo quần cô xuống, đem bàn tay đi vào.

“ Ba! “ Xấu hổ kèm theo giận dữ Khuynh Tâm dùng hết toàn sức lực còn lại quăng cho Nhiếp Nhân Khải một bạt tai. Nhiếp Nhân Khải rốt cục cũng buông cô ra, cô sợ hãi xoay người bỏ chạy.

“ A...”

Nhiếp Nhân Khải từ phía sau đem Khuynh Tâm quật ngã trên mặt cỏ. Cô đau đến mức hét lên.

“ Chưa từng có người phụ nữ nào đánh tôi! Em có biết vì cái bạt tai này của em mà phải trả giá rất lớn đó?” Nhiếp Nhân Khải ngậm lấy vành tai cô, ở bên tai nhẹ nhàng nói.

“ Không... Van cầu anh, buông tha tôi..” Khuynh Tâm sợ hãi cả người phát run.

“ Ha hả! Hiện tại biết sợ sao?” Anh cầm lấy bộ ngực cô, dùng sức vuốt ve.

“ Không... Đau...” Khuynh Tâm khóc đến khản tiếng, yết hầu đau rát. Nhưng vẫn không ngăn cản được người đàn ông hung ác kia. Nhiếp Nhân Khải nâng mông cô lên, kéo quần cô xuống.

“ Khi còn bé, nếu làm sai chuyện sẽ bị đánh đòn...” Nhiếp Nhân Khải bắt đầu dùng sức tại cái mông trắng nõn đánh xuống, lưu lại một dấu bàn tay đỏ ửng!

“ Không... Không cần...”

Khuynh Tâm cảm thấy vừa thẹn lại vừa căm hận, hơn nữa anh ta xuống tay rất nặng, trên vú truyền đến đau đớn để cô vặn vẹo thắt lưng muốn thoát đi.!

“ Em vẫn không ngoan a...” Âm thanh tà ác của Nhiếp Nhân Khải thì thào bên tai, khiến cho Khuynh Tâm lạnh đến cả xương tuỷ.

Ngay sau đó cô cảm thấy Nhiếp Nhân Khải dùng lực tách hai chân cô ra đè thấp thắt lưng..

“ A...”

Nam căn thô to hung hăng tiến vào trong hoa huyệt non nớt, hoa huyệt khô khốc không chịu nổi sự ma xát mãnh liệt chỉ trong phút chốc liền tràn ra máu tươi, vừa như bôi trơn khiến anh không ngừng ra vào.

Khuynh Tâm giãy dụa muốn bò về phía trước, lại bị Nhiếp Nhân Khải một phen kéo trở về, anh nằm trên người cô, hạ thân rất nhanh đong đưa, một chút một chút va chạm vào hai cánh mông tuyết trắng.

“ Ô... Không cần... Ô...” Khuynh Tâm thanh âm khàn khàn cầu xin, lại làm cho Nhiếp Nhân Khải càng thêm hưng phấn, anh đem nam căn rút ra sau đó lại dùng lực đút vào, trong hoa kính chật hẹp tuỳ ý va chạm.

“ Là do em không tốt, tôi nghĩ muốn dịu dàng với em, không nghĩ tới em cư nhiên lại dám quăng cho tôi một cái bạt tai!” Nhiếp Nhân Khải vừa nói, một bên tăng thêm lực đạo, hạ thân không ngừng va chạm mãnh liệt.

“ Ô... Tôi không dám, thật sự không dám ... Xin anh buông tha tôi đi!”

“ Khó có thể, nếu không hảo hảo giáo huấn em một lần, em nhất định sẽ không nhớ kỹ! “ Nhiếp Nhân Khải xé rách chiếc áo sơ mi trên người Khuynh Tâm kéo đi chiếc áo lót, tay kia tại bộ ngực trần của cô không ngừng xoa bóp kiều nhũ...

Thật xấu hổ, khoái cảm dần dần từ dưới hạ thể truyền đến, Khuynh Tâm lắc đầu, muốn xoá đi cái cảm giác không nên có này.

“ Ha hả, bắt đầu cảm thấy thư thái?”

“ Không... Tôi không có...”

“ Không có? Kia là cái gì?” Nhiếp Nhân Khải vươn ngón tay đến nơi hai người kết hợp, mật dịch liền dính lên đầu ngón tay anh, anh đem mật dịch cường ngạnh nhét vào trong miệng cô.

“ Nếm được không? Đây là hương vị của em!”

Khuynh Tâm khóc muốn phun ngón tay của Nhiếp Nhân Khải ra, muốn chạy trốn cái cảm giác khác lạ đang chạy rần trong người. Chỉ là anh ta vẫn đưa ngón tay hướng miệng cô nhét xuống, cho đến khi. chạm đến yết hầu mới thôi, sau đó ngón tay của anh lại bắt chước hạ thể ra vào cái miệng nhỏ bé.

Động tác của Nhiếp Nhân Khải càng ngày càng thô lỗ, Khuynh Tâm cảm giác anh mỗi lần tiến vào đều chạm đến tử cung của mình, hoa huyệt bắt đầu mãnh liệt co rút lại.

“ Em thật bức tôi đến điên rồi... A... Hảo thích...”

Nhiếp Nhân Khải hôn khắp nơi trên lưng Khuynh Tâm, lưu lại những dấu hôn đỏ chói. Hạ thân vẫn liên tục va chạm...

“ Ô...” Khuynh Tâm nghĩ cầu xin tha thứ, nhưng trong miệng lại bị ngón tay anh bịt chặt không thốt lên lời..

Tại thời điểm đó, Nhiếp Nhân Toàn trở lại...

Anh nhìn Khuynh Tâm bị Nhiếp Nhân Khải đè trên người, hình ảnh hạ bộ của hai người không ngừng mãnh liệt va chạm vào nhau làm hô hấp của Nhiếp Nhân Toàn trở nên dồn dập, nam căn đứng lên, anh cởi bỏ quần của mình, giải phóng nam căn thô to đang dựng đứng. !

“ Khải, em cũng muốn...”

“ Không...” Bọn họ sẽ đùa chết cô mất. !

“ Tốt, mặt sau của em ấy liền cho cậu” Nhiếp Nhân Khải đem nam căn của mình rút ra khỏi hoa huyệt chặt khít kia.

Vừa thoát khỏi ma trảo của Nhiếp Nhân Khải, Khuynh Tâm lập tức dùng cả tay chân cố bò về phía trước. Nhiếp Nhân Toàn bắt lấy cánh tay Khuynh Tâm, thô lỗ mà đem cô từ trên mặt cỏ kéo lên.

“ Không cần... Tôi van cầu các anh...” Khuynh Tâm lắc đầu, chậm rãi lui về phía sau. Nhiếp Nhân Toàn dùng sức, kéo Khuynh Tâm ngã vào trong lồng ngực mình.

“ Không cần... Ô...”

Anh hôn cô, cuồng bạo hút đi mật ngọt trong khoang miệng cô. Nhiếp Nhân Khải từ phía sau xé những mảnh vải còn sót lại trên y phục rách rưới của cô, khiến cả người Khuynh Tâm trần trụi bại lộ trước tầm mắt của bọn họ. Cô toàn thân nàn da bởi vì bị kích thích trở nên phấn hồng, ánh mặt trời chiếu xuống lại càng trở lên mê người.

Nhiếp Nhân Khải đè thấp thân thể Khuynh Tâm xuống, để cô dựa lưng vào người Nhiếp Nhân Toàn, nâng hai chân cô đặt vào thắt lưng mình. Gầm nhẹ một tiếng, lần thứ hai đem dục vọng sáp nhập vào trong hoa huyệt ẩm ướt ...

“ A... Không...” Hoa huyệt sưng đỏ lại bị Nhiếp Nhân Khải một lần nữa gây sức ép, toàn thân cô đau đớn hận không thể hiện tại chết đi.

“ Thật chặt... A...” Nơi đó mặc kệ bị tiến vào bao nhiêu lần vẫn đều gắt gao ngậm chặt lấy nam căn, khiến thắt lưng anh một trận run lên, khoái cảm mãnh liệt làm Nhiếp Nhân Khải khống chế không được lực đạo chạm, đem cô hướng lồng ngực Nhiếp Nhân Toàn ma sát.

Nhiếp Nhân Toàn nâng mông Khuynh Tâm lên, anh đem dục vọng để tại nơi hoa huyệt bị Nhiếp Nhân Khải trừu sáp, ma xát qua lại, làm cho thuỷ dịch dính lên nam căn, sau đó đặt tại tiểu cúc huyệt đút vào.

“ Không... Không cần... A...”

Mặt sau bị nam căn hung hăng nhét vào, Nhiếp Nhân Toàn một khắc cũng không chịu dừng, theo từng nhịp luật động phía trước của Nhiếp Nhân khải đồng thời va chạm.

“ ...”

Khuynh Tâm bị bọn họ rút gần hết sức lực, rốt cuộc cũng không thốt nên lời, bất luận cô có cầu xin tha thứ như thế nào thì bọn họ vẫn không chịu ngừng lại .

Trước mắt một mảnh mơ hồ, trừ bỏ hạ thân vô cùng đau đớn, trong đầu trống rỗng. Hai cầm thú vẫn như cũ trên người Khuynh Tâm tìm kiếm khoái hoạt...

Lần thứ hai tỉnh lại, cô vẫn nằm trên chiếc giường cũ. Hai cầm thú đã biến mất, Khuynh Tâm biểu tình dại ra nhìn chằm chằm trần nhà, cứ như vậy làm đồ chơi của bọn họ cho đến chết sao? Cô không phải như vậy, cô không cần! Đúng! Cô nhất định phải trốn, cho dù đi, cô cũng muốn rời nơi này!

Khuynh Tâm giãy dụa xuống giường, hai tay vịn vào tường, từng bước một hướng ra phía ngoài. Hai chân không ngừng ma sát vào nhau, làm cho cô đau đến đổ mồ hôi lạnh. Quần áo trên người rất nhanh liền bị mồ hôi tẩm ướt.

Nhưng mà cô nhất định phải trốn bọn họ, hai tay chống đỡ từng bước một hướng cửa đi tới.

“ Em muốn đi đâu?”

Ngay tại thời điểm Khuynh Tâm lết tới cửa, cô lại nghe được thanh âm ác ma, cô ngẩng đầu lên liền thấy Nhiếp Nhân Toàn hai tay đút túi quần cả người tựa vào cửa. Khuynh Tâm sợ hãi xoay người bỏ trốn, nhưng hạ thân lại truyền đau nhức cả người như nhũn ra, khiến cô ngã nằm úp sấp đến trên mặt đất. Nhiếp Nhân Toàn đi tới, ngồi xuống ôm lấy Khuynh Tâm bế lên.

“ Không, không cần, anh buông!”

Khuynh Tâm kịch liệt vung tay chân loạn xạ, cô sợ, sợ anh ta lại khiến cho cô sống không bằng chết.

“ Không muốn ngã xuống thì đừng lộn xộn, em yên tâm, tôi tạm thời sẽ không động vào em !”

“ Không, buông! Buông!” Cô mới không tin lời ác ma nói, ác ma chỉ biết làm thương tổn cô!

“ A...”

Nhiếp Nhân Toàn đem cô ném lên trên giường. Khuynh Tâm lập tức kéo chăn quấn chặt lấy chính mình, hai mắt mở to, sợ hãi nhìn Nhiếp Nhân Khải.

Nhiếp Nhân Khải hai tay ôm ngực, từ trên cao nhìn xuống.

“ Tôi mới vừa nói qua, tôi tạm thời sẽ không chạm vào em!”

Khuynh Tâm cắn môi, chậm rãi lui về phía sau.

“ Em vừa rồi muốn đi đâu? Muốn chạy trốn?” Nhiếp Nhân Toàn đột nhiên cúi đầu, đem khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào mặt cô hỏi.

“ Em không nên ra nước ngoài?”

Khuynh Tâm lắc đầu, tiếp tục lui về phía sau.

“ Em không giấy chứng nhận thân phận phải không?”

“ Tôi...” Cô có, nhưng khi đó cô chỉ nghĩ nhanh nhanh trốn, căn bản là quên không lấy giấy căn cước.

“ Không có, phải không? Nếu chúng tôi đem em giao cho cảnh sát, em đoán xem em sẽ như thế nào.?” Nhiếp Nhân Toàn hướng về phía Khuynh Tâm tà tứ cười.

Cô khẳng định mình sẽ bị trục xuất trở về làng chài nhỏ, sau đó, bị bắt gả cho thôn trưởng, nghĩ đến đó, sắc mặt càng trở lên tái nhợt.

“ Nếu em ngoan ngoãn, chúng tôi liền không đem em giao cho cảnh sát.” Anh vuốt ve hai má Khuynh Tâm, thực hài lòng với kết quả này.

“ Huống gì, cho dù em có trốn khỏi nơi này, em có năng lực đi đâu? Không giấy căn cước, không chỗ ở, không —— tiền! Em cho là em có thể sinh tồn?”

Khuynh Tân nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô biết những điều anh ta nói đều đúng, một cô gái mới 16 không nơi nương tựa, cho dù thoát đi nơi địa ngục này, cô cũng chỉ rơi một cái địa ngục khác mà thôi.

“ Em ngoan ngoãn nghe lời chúng tôi, chúng tôi tự nhiên sẽ hảo hảo 'Chiếu cố' em, nghe rõ không?”

Khuynh Tâm không nói gì chỉ gật đầu, vì sinh tồn, cô cũng chỉ có thể khuất phục sao? Nhưng mà, còn có thể lựa chọn không khuất phục?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro