chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuynh Tâm mở mắt liền nhìn thấy Lạp Phi Nhĩ ngồi trên ghế sa lon cách đó không xa, cô đột nhiên muốn lên tiếng cười to! Mà cô, đích xác đã làm như vậy!

“ Em cười cái gì?” Cô thình lình cười khiến Lạp Phi Nhĩ kinh ngạc, anh đã nghĩ qua trăm ngàn loại phản ứng khi cô tỉnh lại thấy anh, duy nhất không nghĩ tới cô sẽ cười giống như kẻ điên!

“ Anh không thấy tôi đang vui sao? Ha ha...”

“ Tôi không cho là có chuyện đáng giá để em cười thành như vậy!”

“ Mọi chuyện lại trở về nguyên điểm của nó, không phải sao? Bọn họ cầm tù tôi, sau đó anh bắt cóc tôi, không được bao lâu, bọn họ đem tôi đoạt lại, còn hiện tại? Tôi đã ở trong tay anh, không lâu nữa, bọn họ sẽ đem tôi đoạt trở về? Chúng ta cứ như vậy luân hồi, vẫn luôn luân hồi, anh không biết chúng ta như vậy thực buồn cười sao?” Khuynh Tâm cười tới nước mắt đều tràn mi.

“ Tôi sẽ không để bọn họ cướp đi em lần nữa!” Lạp Phi Nhĩ hung hăng nói.

“ Tùy tiện các người muốn thế nào được thế đó!” Cô cái gì cũng không sao cả, nằm xuống tiếp tục ngủ, ở đâu cũng giống như nhau, đều bị giam trong lồng, nếu như vậy, cô còn phải để ý cái gì sao?

Thấy cô hoàn toàn không để ý tới sự hiện hữu của anh, Lạp Phi Nhĩ căm tức muốn giết người, anh nắm chặt tay phát ra tiếng "Khanh khách". Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn được, dù sao, lúc trước nếu không phải do anh xúc động, có lẽ, hiện tại bọn họ đang rất vui vẻ... Nếu anh đã không bỏ được cô, vậy tra tấn cô còn có ý nghĩa gì, không bằng quên đi tất cả...Nghĩ vậy, Lạp Phi Nhĩ ổn định lại tinh thần cùng Khuynh Tâm nói chuyện.

“ Em nghỉ ngơi cho tốt, có chuyện gì, về sau nói!” Sâu kín thở dài, anh từ từ ngồi xuống ghế sa lon. Tuy rằng Khuynh Tâm nhắm mắt, nhưng nếu như nói dưới tình huống như vậy cô thật sự có thể ngủ, cô liền không phải Lãnh Khuynh Tâm.

“ Có lẽ Nhiếp Nhân Toàn đã phát hiện mình biến mất rồi? Không biết anh ta có đoán ra là Lạp Phi Nhĩ bắt cóc mình không?” Khuynh Tâm ở trong lòng nghĩ “ Anh ta vừa bận rộn điều tra chuyện của anh trai vừa bận rộn chuyện của công ty. Hiện tại đến cả mình cũng biến mất không biết anh có thể tức giận đến phát cuồng hay không...”

Không thể phủ nhận, khi Nhiếp Nhân Toàn nói những lời đó bên giường trong lòng Khuynh Tâm đã bắt đầu rung động. Cô biết mình đã mềm lòng. Kỳ thật bị bắt cóc cũng tốt, ít nhất cô có đoạn thời gian không cần đối mặt với Nhiếp Nhân Toàn. Cô thật sự không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với anh, cô đã không còn có thể chém đinh chặt sắt dứt khoát mà tự nói với mình: cô hận anh, nhưng cô cũng không có cách nào tha thứ cho anh dễ dàng như vậy...Mà đối với Lạp Phi Nhĩ, cô thật sự rất mâu thuẫn: cô hận anh nhưng ở phương diện khác, cô lại cảm thấy thua thiệt cho anh. Dù sao, cô đã khiến anh mất hết mặt mũi trở thành nhân vật bị mọi người chê cười.

Nếu không xảy ra sự kiện kia, anh đối với cô cho tới nay đều là che chở...Còn Nhiếp Nhân Khải? Sống chết chưa biết! Trong lòng cô quan tâm nhất là cái tên luôn luôn trưng ra bộ mặt lạnh lùng đó. Nguyên nhân chính là vì luôn luôn để ý, vì trong lòng cô anh không giống một ai khác cho nên cô mới càng thêm không có cách nào tha thứ cho những thương tổn mà anh gây ra... Nếu anh cứ như vậy chết đi thì sao? Cô không khỏi rùng mình vì cái ý tưởng này, nếu anh chết, nếu anh cứ như vậy rời bỏ thì cô... Nhất định sẽ hối hận cả đời.

“ Không thấy? Một người rành rành trước mặt như vậy tại sao lại có thể không thấy?” Sáng sớm thức dậy theo thói quen Nhiếp Nhân Toàn đến phòng Khuynh Tâm thăm cô lại phát hiện cô không ở trong phòng. Hỏi lần lượt từng người, hết thảy đều nói không biết. Một người hoàn hảo tốt lành đột nhiên lại biến mất?

“ Tiểu thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút...” Quản gia kiên trì đi lên khuyên nhủ.

“ Bình tĩnh một chút? Người cũng không biết đi nơi nào, ông bảo tôi như thế nào bình tĩnh?” Nhiếp Nhân Toàn điên cuồng ném tất cả đồ vật trong tầm tay cho đến khi bên người không còn đồ vật để anh ném anh mới suy sụp ngã xuống ghế sa lông, thống khổ nỉ non.

“ Anh hai, em xin lỗi, em đã không bảo vệ tốt cho cô ấy...” Anh thực xin lỗi anh hai, anh rõ ràng đáp ứng anh hai phải bảo vệ tốt cho cô. Nhưng mà anh không làm được, anh cư nhiên ngay tại nhà mình mà đánh mất cô ấy.

“ Đinh linh linh...” Đột nhiên, điện thoại vang lên, quản gia nơm nớp lo sợ đi nghe điện thoại. Nghe xong vài câu, đột nhiên sắc mặt đại biến “ Tiểu thiếu gia, không tốt. Bệnh viện điện báo nói đại thiếu gia không xong rồi...”

Nghe vậy, mặt Nhiếp Nhân Toàn xám như tro “ Không... Sẽ không... Anh hai sẽ không có việc gì...” Anh nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa “ Anh, xin anh đừng bỏ lại em...”

Khuynh Tâm không thấy, hiện tại ngay cả anh trai cũng không muốn anh nữa sao? Anh chạy vội đến ga ra, sau đó mãnh nhấn ga, hướng bệnh viện lao đến.

“... 7 giờ sáng nay tại bệnh viện bệnh tình của Nhiếp Nhân Khải - Tổng giám đốc của tập đoàn Nhiếp thị bỗng trở nên nguy kịch. Thông báo phát ra khiến cho cổ phiếu tập đoàn Nhiếp thị mất điểm trên diện rộng...”

Lạp Phi Nhĩ nghe được tin này khóe miệng gợi lên tia cười lạnh. Mà ngồi ở một bên vẻ mặt Khuynh Tâm đã tái nhợt, thật sự, không qua khỏi sao? Nhiếp Nhân Khải thật sự... không xong sao? Lạp Phi Nhĩ nhìn Khuynh Tâm đau buồn khổ sở, trong lòng cảm thấy khó chịu.

“ Xem ra Nhiếp Nhân Khải lần này chết chắc rồi!”

“ Sẽ không!” Khuynh Tâm không khống chế được rống to “ Anh ấy không có việc gì!” Sẽ không!

“ Hừ, cũng đã thông báo tình trạng nguy kịch, chắc là sống không được bao lâu nữa đâu!” Hóa ra ông trời đối anh cũng không tệ lắm, cư nhiên để anh nguyền rủa ứng nghiệm. Thật sự là thống khoái nhân tâm a!( tâm trạng vui vẻ thoải mái)

“ Không...” Khuynh Tâm không tự giác lắc đầu, chẳng lẽ, bọn họ cứ như vậy âm dương cách biệt. Không, cô không cần...Khuynh Tâm đột nhiên chạy đến bên người Lạp Phi Nhĩ.

“ Anh cho tôi đi bệnh viện xem anh ấy được không?” Có lẽ sẽ là gặp mặt lần cuối.

“ Không có khả năng!” Lạp Phi Nhĩ không chút suy nghĩ liền cự tuyệt.

“ Cầu xin anh, để tôi đi gặp anh ấy có được không?”

Lạp Phi Nhĩ bỗng nhiên đứng lên, anh nâng cằm Khuynh Tâm để ánh mắt hai người đụng nhau “ Em cho rằng tôi sẽ cho em cơ hội trở lại bên cạnh hai người đàn ông kia sao?”

“ Tôi cam đoan tôi sẽ không trở lại bên cạnh bọn họ, tôi chỉ muốn đi gặp anh ta...”

“ Cam đoan? A... Cam đoan của em có tác dụng sao?”

“ Anh ấy sắp chết a, anh ấy sắp chết!” Khuynh Tâm rốt cục đau tới khóc thành tiếng, cô không nghĩ ngay cả gặp lần cuối cũng không được.

“ Mặc kệ thế nào tôi cũng sẽ không cho em đi!” Lạp Phi Nhĩ quyết tâm muốn chặt đứt những gì liên quan giữa cô và anh em họ Nhiếp.

“ Anh...” Khuynh Tâm đột nhiên nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn liền chộp lấy đặt trên cổ của mình.

“ Em muốn làm cái gì?” Lạp Phi Nhĩ vươn tay muốn cướp dao, Khuynh Tâm lập tức lui nhanh ra phía sau một bước tránh né.

“ Nếu anh không cho tôi đi, tôi liền chết cùng Nhiếp Nhân Khải!”

“ Em uy hiếp tôi!” Vì muốn gặp người đàn ông kia ngay cả mạng cũng có thể không cần sao?

“ Anh để tôi đi gặp anh ấy một lần, sau đó tôi cam đoan cùng anh về Pháp. Tôi sẽ hoàn toàn quên bọn họ, được không?”

Bốn phía trở nên yên tĩnh như tờ,hồi lâu, Lạp Phi Nhĩ mới mở miệng “ Được, tôi cho em đi gặp hắn lần cuối. Sau này mặc kệ hắn còn sống hay chết em phải lập tức đi cùng tôi!”

Nói xong, Lạp Phi Nhĩ quay sang Dạ Thước nói “ Dạ thước, chuẩn bị xe!”

“ Dạ!” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

“ Cám ơn!” Khuynh Tâm chậm rãi buông dao xuống.

“ Hy vọng em có thể nhớ kỹ việc em vừa đáp ứng với tôi.”

“ Anh yên tâm, tôi sẽ tuân thủ lời hứa của mình!”

Xe từ biệt thự Lạp Phi Nhĩ chậm rãi đi ra nhưng không bao lâu bỗng nhiên chỉ nghe thấy “Phốc” một tiếng, đầu xe quay ngoắc hướng về phía một bên.

“ Dạ thước, làm sao vậy?”

“ Thiếu gia, hình như là xe có trục trặc.”

Lạp Phi Nhĩ nghe vậy chau mày “ Như thế nào đang êm đẹp liền trục trặc?”

“ Tôi xuống nhìn một chút.” Dạ thước đem xe dừng ở ven đường. Hắn mới vừa mở cửa xe, đột nhiên phía sau một trận kình phong truyền đến, hắn vội vàng lui trở lại trong xe. May mắn tránh thoát một viên đạn. Còn chưa kịp biết rõ ràng chuyện gì, cửa xe phía sau đã bị người mở ra.
Editor: Chân Ninh

“ Ngươi là ai, muốn làm gì?” Lạp Phi Nhĩ tưởng có người muốn bắt cóc anh, vừa muốn kéo Khuynh Tâm đến bên người, người tới lại đoạt trước một bước lôi Khuynh tâm ra khỏi xe.

“ Buông cô ấy ra...” Anh muốn đi ra theo, lại bị người nọ chĩa súng vào đầu.

“ Tôi muốn cô ta, anh tốt nhất đừng xen vào việc của người khác!” Người nọ toàn thân hắc y, mà ngay cả đầu cũng trùm khăn đen nhưng nghe thanh âm rõ ràng là nữ.

“ Cô bắt tôi làm gì?” Khuynh Tâm dùng sức phản kháng nhưng cô gái vẫn giữ chặt không buông khiến cô giãy dụa như thế nào cũng không thoát.

Cô ta tựa hồ không kiên nhẫn, dùng sức đạp mạnh sau ót Khuynh Tâm. Một trận đau nhức truyền đến, Khuynh Tâm nhất thời mất đi tri giác. Cô ta nhanh chóng mang Khuynh Tâm lên xe.

“ Cô đến tột cùng là ai, bắt cóc cô ấy làm cái gì?” Lạp Phi Nhĩ muốn đi cứu Khuynh Tâm. Cô gái nhướng mày, đột nhiên đưa súng lên bắn một phát.

“ Thiếu gia...” Dạ Thước mãnh liệt phóng về phía trước xô Lạp Phi Nhĩ ngã bổ nhào trên mặt đất mới tránh thoát viên đạn. Cô gái đó khởi động xe, đạp chân ga, rất nhanh liền biến mất ở ngay trước mắt Lạp Phi Nhĩ.

“ Đáng chết!” Nhìn chiếc ô tô lao đi như bay, Lạp Phi Nhĩ tức giận dùng sức đạp mạnh xuống đất. Đến tột cùng người nào lại cùng Khuynh Tâm có thù oán? Cô cơ hồ đều là bị hai tên cầm thú kia giam lỏng căn bản không có cơ hội đắc tội với người khác. Nhìn thân thủ của cô gái đó rất có thể là sát thủ chuyên nghiệp. Ai sẽ hận cô đến mức mướn sát thủ chuyên nghiệp giết cô? Trừ phi... Cùng hai người đàn ông kia có quan hệ.

“ Dạ Thước, trở về lái một chiếc xe đến, chúng ta đi bệnh viện!” Có lẽ, Nhiếp Nhân Toàn sẽ biết là ai bắt cóc Khuynh Tâm.

“ Ưm...” Khuynh Tâm than nhẹ một tiếng tỉnh lại. Sau ót truyền đến từng đợt đau nhức, vừa định dùng tay xoa xoa, lại phát hiện mình bị trói trên một cái ghế. Ngoài miệng còn dán băng. Cô vừa định cử động, một giọng nữ liền ngăn trở cô.

“ Tôi khuyên cô tốt nhất đừng lộn xộn, nếu không, bom nổ cũng đừng nói tôi không nhắc nhở trước!”

Nghe vậy, Khuynh Tâm quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Cô hoảng sợ nhìn cô gái toàn thân màu đen trước mắt. Bốn phía trở nên cực kỳ an tĩnh, mơ mơ hồ hồ cô nghe thấy được tiếng "Tích tích".

“ Ngô... Ngô...” Cô rốt cuộc là ai, bắt tôi làm cái gì?

Cô gái áo đen cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi đến trước mặt Khuynh Tâm, nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô “ Quả nhiên xinh đẹp đến mê hồn, trách không được có nhiều đàn ông vì cô mà thần hồn điên đảo như vậy!” Cô gái áo đen khẽ thầm thì vẻ mặt phá lệ làm người khác run sợ.

Khuynh Tâm không tự giác run rẩy. Giống như cảm giác được cô sợ hãi, cô gái áo đen đột nhiên ánh mắt trợn trừng hung hăng tát Khuynh Tâm một cái khiến cho đầu Khuynh Tâm lệch về một bên, sau đó lập tức nắm cằm quay mặt cô lại, ép Khuynh Tâm đối diện với mình.

“ Tôi luôn suy nghĩ đến tột cùng dạng phụ nữ gì có thể bắt được trái tim của hai người đàn ông đó. Thật không nghĩ tới, cũng chỉ là một bình hoa di động mà thôi!” Cô ta buông tay, sau đó lùi lại “ Bất quá hiện tại cho dù là ai. Làm tổn thương tôi thì một người tôi cũng sẽ không bỏ qua...”

“ Ngô... Ngô...” Cô muốn làm cái gì? Mau thả tôi ra. Cô có ý gì, đàn ông gì chứ?

“ Bom này hai giờ sau sẽ nổ. Cô không cần sợ, hai anh em kia rất nhanh sẽ đi cùng với cô! Ha... Ha ha ha...” Lý Ngọc Cầm cười điên cuồng rời khỏi kho hàng cũ nát.

“ Ngô... Ngô ngô...” Cô muốn đi đâu, không, đừng đi... Khuynh Tâm sợ hãi trừng to mắt. Cô gái kia đến tột cùng muốn làm cái gì, vì cái gì lại bắt cóc cô? Hai người đàn ông, cái gì hai người đàn ông chứ? Chẳng lẽ... Trời ạ, không phải là hai anh em họ Nhiếp kia chứ? Hay Nhiếp Nhân Khải chính là bị cô ta...Nghĩ vậy, trong lòng Khuynh Tâm nhất thời nóng như lửa đốt, cô ta bắt cóc cô vì muốm uy hiếp Nhiếp Nhân Toàn sao? Vậy Nhiếp Nhân Toàn không phải sẽ gặp nguy hiểm? Không... Cô không thể để cho anh có chuyện, cô nhất định phải nghĩ biện pháp trốn thoát, nhất định!

Nhiếp Nhân Toàn ngây ngốc ở bên ngoài phòng cấp cứu, không ngừng cầu nguyện, khẩn cầu thượng đế đừng mang anh trai anh đi. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên.

“ Tôi là Nhiếp Nhân Toàn!”

“ Nhiếp đại thiếu gia, đã lâu không gặp...”

“ Cô là... Lý Ngọc Cầm?” Nhiếp Nhân Toàn đột nhiên hô lên dọa người chung quanh giật mình.

“ Thiếu gia...” Quản gia tiến lên muốn hỏi, Nhiếp Nhân Toàn khoát tay chặn lại, ý bảo ông đừng nói.

“ Không tồi! Cư nhiên còn nhớ rõ giọng của tôi!”

“ Cô đến tột cùng muốn thế nào?” Nhiếp Nhân Toàn sắp không ẩn nhẫn nổi mà bùng nổ tức giận, anh tin tưởng cô ta gọi điện thoại cho anh tuyệt đối không có chuyện tốt.

“ Tôi muốn thế nào, ha hả, chẳng qua là muốn cùng anh ôn chuyện mà thôi!”

“ Nếu tôi nói tôi tuyệt không muốn cùng cô ôn chuyện thì sao?” Nhiếp Nhân Toàn cười lạnh, ôn chuyện? Giữa bọn họ có chuyện gì để ôn đây?

“ Không muốn? Ai, thật đáng tiếc, tôi vốn nghĩ anh sẽ rất thích mới đúng. Tôi cũng không muốn làm khó người khác. Anh không đến thì thôi đi, tôi cùng tiểu tình nhân của anh tâm sự cũng rất vui vẻ...”

“ Cô lại muốn giở trò gì?” Cái gì tiểu tình nhân, anh không có tình nhân, anh luôn luôn chỉ có phụ nữ, không có tình nhân, trừ bỏ... Trừ bỏ... Khuynh Tâm! Nhiếp Nhân Toàn hoảng sợ mà hô ra tiếng.

“ Cô bắt Khuynh Tâm?”

“ Tôi muốn nhìn một chút là dạng mỹ nhân nào, cư nhiên có thể bắt lấy tâm của hai vị Nhiếp thiếu gia a...”

“ Tôi cảnh cáo cô, Lý Ngọc Cầm, cô chỉ cần động đến một sợi tóc của Khuynh Tâm, tôi thề nhất định sẽ khiến cho cô sống không bằng chết!”

“ Tôi sợ quá đi...”

“ Cô...”

“ Tôi cho anh nửa tiếng, lập tức đến kho hàng XX gặp tôi, nhớ kỹ, một người. Nếu không...” Nói xong, Lý Ngọc Cầm liền cúp điện thoại.

“ Đáng chết! Ông ở đây chờ giải phẫu chấm dứt. Tôi hiện tại có việc muốn ra ngoài!” Nhiếp Nhân Toàn nhanh chóng nói.

“ Nhưng là, tiểu thiếu gia...”

“ Cái gì cũng đừng hỏi, việc này tôi sẽ tự mình sẽ xử lý!” Nói xong anh liếc mắt nhìn phòng giải phẫu, anh, em sẽ đi cứu Khuynh Tâm ngay bây giờ. Anh yên tâm, em nhất định sẽ không để cho cô ấy có việc gì! Sau đó anh chạy ra phía thang máy.

“ Thiếu gia, đó không phải là Nhiếp Nhân Toàn sao? Hiện tại hắn còn vội vã chạy đi đâu?”

Lạp Phi Nhĩ vừa đến cửa bệnh viện, còn chưa kịp xuống xe, liền thấy Nhiếp Nhân Toàn chạy như bay đi ra. Vội vã như vậy, chẳng lẽ là đi cứu Khuynh Tâm? Ánh mắt Lạp Phi Nhĩ tối sầm lại.

“ Dạ Thước, đuổi theo nhưng đừng cho hắn phát hiện!”

“ Dạ, thiếu gia!” Dạ Thước nhanh chóng nhấn chân ga, đuổi theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro