chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đài Loan

" Anh!" Nhiếp Nhân Toàn hồng hộc chạy vào trong văn phòng của Nhiếp Nhân Khải " Anh, có tin tức của cô ấy sao?" Cậu vừa nhìn thấy anh trai mình gửi tin nhắn, liền lập tức bỏ lại khách hàng chạy như bay trở về công ty.

" Chỉ biết là ba năm trước đây có thể cô ấy đã nhập cư trái phép, người chủ của chiếc thuyền nhập cư trái phép kia đã tìm được, nhưng bởi vì thuyền cập bến ở rất nhiều cảng thành phố, cho nên hiện tại chỉ biết cô ấy vẫn còn ở trong nước,nhưng cụ thể là ở nơi nào..." Nói xong anh hung hăng hút điếu thuốc trong tay.

" Cho dù đem toàn bộ nội địa lật tung lên, cũng nhất định phải tìm ra được cô ấy!"

" Em cho rằng nội địa Đài Loan, em muốn thế nào thì có thể như thế đó sao?" Nhiếp Nhân Khải không bởi vì có tin tức của Khuynh Tâm mà cảm thấy thoải mái, Đài Loan tuy nhỏ nhưng tìm người lại không hề dễ dàng, huống gì không biết tại Đài Loan có bao nhiêu khu vực cảng khác nhau!

" Em mặc kệ nhiều như vậy, nếu không thì tìm mấy nhà trinh thám, nhất định phải đem cô ấy tìm ra cho em!"

Nhiếp Nhân Khải yên lặng gật đầu, tiếp tục hút thuốc...

Thiệu Hưng

" Khuynh Tâm, lần này được nghỉ lễ, chúng ta đi Thượng Hải thế nào?" Tần Hiến Minh nhìn Khuynh Tâm, vui vẻ hỏi. Anh thật không nghĩ tới, cô cư nhiên sẽ đáp ứng cùng anh hẹn hò, một cô gái tốt đẹp như vậy, bạn bè của anh đều hâm mộ muốn chết.

" Nghĩ như thế nào lại muốn đi Thượng Hải đây?" Khuynh Tâm mỉm cười, nhìn bạn trai của mình, anh không đẹp, cũng không cao, nhưng lại trăm phần trăm là một người đàn ông tốt, cùng anh ở một chỗ cô ngay cả một chút gánh nặng cũng không có, thực an tâm. Tần Hiến Minh nhìn Khuynh Tâm cười ngọt ngào, trong lòng một trận kích động.

" Chúng ta yêu nhau cũng đã hai tháng, nhưng ngay cả một lần hẹ hò hoàn hảo cũng chưa từng, lần này vừa vặn được nghỉ lễ, anh muốn cùng với em có một thế giới của riêng hai người, em xem thế nào?"

" Được, mọi quyết định của anh đều được!" Khuynh Tâm quay người lại " Em về đến nhà rồi, ngày mai gặp lại!" Nói xong cô dịu ngoan để Tần Hiến Minh in lên trán một cái hôn, sau đó đi vào trong nhà.

Đóng cửa lại, nụ cười trên mặt Khuynh Tâm liền tắt. Tuy rằng cô bắt đầu cùng Tần Hiến Minh yêu nhau, nhưng nội tâm lại vẫn như cũ tràn ngập bất an, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì sắp xảy ra. Bọn họ sẽ tìm được cô sao? Sẽ sao? Cô run rẩy rót cho mình một cốc nước! Uống nước xong, cô cảm thấy khá hơn nhiều, kỳ thật đi Thượng Hải cũng tốt, ít nhất cô không cần một mình một người ngây ngốc ở nhà miên man suy nghĩ!

Tắm rửa xong sau, cô liền lên giường đi ngủ, đáng tiếc, đêm nay lại như những đêm trước cơn ác mộng không ngừng xuất hiện.

Đài Loan

" Toàn, ngày mốt cùng anh đi Thượng Hải!"

" Đi Thượng Hải? Vì cái gì?" Nhiếp Nhân Toàn không khỏi tò mò hỏi, anh biết có một phần hợp đồng phải đi tới Thượng Hải để ký, nhưng mà một mình anh trai đi không phải là được rồi sao? Vì cái gì còn muốn anh cùng đi?

" Thượng Hải là một thành phố cảng lớn, có khả năng Khuynh Tâm sẽ ở nơi đó, chúng ta đi tìm manh mối, mặt khác Thẩm Quyến cũng đang tìm người, tất cả các cảng ở nơi này đều phải tìm qua, chúng ta thừa dịp ký hợp đồng để đi tìm trước một chút."

" Được, em đã hiểu, hiện tại em trở về để chuẩn bị!" Nói xong, Nhiếp Nhân Toàn liền đứng dậy rời đi. 

Nhiếp Nhân Khải xoay ghế dựa nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không biết vì cái gì, trong lòng anh có một loại cảm giác thực vi diệu, lần này đi Thượng Hải, anh nhất định có thể tìm thấy Khuynh Tâm, Nhưng mà... loại cảm giác bất an kia lại từ đâu mà tới? Chẳng lẽ tìm được cô không phải là một chuyện tốt sao?

Có một số việc, trốn không hữu dụng!

Nếu ông trời một khi đã an bài chuyện gì, trừ bỏ thuận theo tự nhiên, bạn sẽ không có cách nào chống trả lại!

Ngày đầu tiên Khuynh Tâm tới Thượng Hải không hiểu vì sao cô lại có cảm giác tim đập nhanh hơn, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, rồi lại không nghĩ ra chuyện gì sẽ đến.

" Làm sao vậy, cả ngày tinh thần đều không yên?" Tần Hiến Minh đem thực đơn đưa cho Khuynh Tâm, có chút lo lắng hỏi.

" Không có việc gì!" Khuynh Tâm miễn cưỡng cười cười.

" Kia...Vậy chúng ta gọi thức ăn!" Đối với người bạn gái này, anh luôn rất cẩn thận, bởi vì trong ánh mắt của cô ngẫu nhiên sẽ toát ra sự bi thương cùng bất lực gắt gao thắt chặt lấy trái tim anh, khiến cho anh cũng cảm thấy rất đau.

" Được..." 

Khuynh Tâm cúi đầu chuyên tâm nhìn thực đơn trong tay. Không cẩn thận, chiếc đũa liền rơi xuống đất, cô vội vàng xoay người lại nhặt. Đúng lúc này, có hai người tiến vào trong nhà hàng, quét mắt liếc nhìn bốn phía sau đó liền cùng một người khác đi lên trên lầu. 

Khuynh Tâm thẳng tắp ngồi dậy, Tần Hiến Minh liền kêu người bồi bàn đi lấy một đôi đũa sạch lại, hai người vừa ăn vừa tán gẫu...

Chậm rãi thả từng bước chân trên đường trở về khách sạn, hai người một câu cũng đều không nói.

" Em..." Tần Hiến Minh muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nói như thế nào mới tốt!

" Làm sao vậy?"

" Khuynh Tâm..." Anh kéo tay cô" Anh là bạn trai của em, phải không?"

" Đúng vậy, vì cái gì lại hỏi như vậy?" Khuynh Tâm không vui nhìn anh.

" Chỉ là em không vui, lại chưa bao giờ nói cho anh biết!"

" Em..." Khuynh Tâm cắn môi dưới, luống cuống nhìn mặt đất.

" Vì cái gì trong mắt em lại cất giấu nhiều bi thương như vậy?" Anh xoay người cô lại đối diện với mình " Em đã trải qua những gì? Nó khiến cho em rất đau?"

Nước mắt không kìm lòng nổi chảy xuống, cô cho rằng nếu cô che dấu mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng, cô không nghĩ cho tới hôm nay, cô chỉ lừa gạt chính mình mà thôi!

" Đừng khóc..." Tần Hiến Minh nhìn thấy cô khóc, nhất thời hoảng lên " Anh không hỏi, anh không hỏi ... Em đừng khóc..." Chân tay anh trở lên luống cuống giúp cô lau nước mắt. 

Khuynh Tâm vùi đầu vào trong ngực anh, những đau xót cùng bất an thủy chung bị vùi lấp sâu dưới đáy lòng nhất thời toàn bộ đều bộc phát, cô quên không được đoạn thời gian kia, quên không được những đau khổ mà bọn họ mang lại cho cô, nội tâm càng thêm sợ hãi. Tần Hiến Minh an tĩnh ôm cô, anh không biết phải làm như thế nào để giúp cô, vì thế, thứ anh có thể làm cho cô, cũng chỉ là ôm chặt lấy cô mà thôi!

Ngày hôm sau, Tần Hiến Minh không hỏi Khuynh Tâm về chuyện đó nữa, bởi vì anh không muốn làm cho cô nhớ tới những chuyện không vui, đã trôi qua rồi anh sẽ khiến cho nó trôi qua, quan trọng là về sau anh sẽ không để cho cô phải khóc!

Vài ngày sau, hai người đều rất ăn ý không nhắc tới chuyện của buổi tối hôm đó nữa, Khuynh Tâm không biết nên nói cho anh như thế nào về những chuyện trước kia của cô, cô càng không xác định được anh có thể tiếp thu được cô khi cô dơ bẩn như vậy không! Cho nên, cô đành phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay, Khuynh Tâm và Tần Hiến Minh cùng nhau đi tới khu mua sắm, mua quà cho những thầy cô giáo trong trường.

" Cái kia..." Ngốc đầu mập mạp không ngừng lo lắng " Tổng giám đốc Nhiếp, thật sự không có ý tốt..." Chết tiệt, cấp trên đến kiểm tra, cư nhiên khiến cho hắn bị bại lộ chuyện thang máy chuyên dụng cho nhân viên bị hỏng, mà bây giờ lại phải sử dụng chung thang máy với khách hàng, đáng chết siêu cấp nhiều người, mồ hôi trên cái trán trơn bóng của hắn không ngừng tuôn ra, xem ra chức quản lý trưởng của khu mua sắm này khả năng sẽ xong rồi!

Nhiếp Nhân Khải một câu cũng chưa nói, dẫn đầu đi vào, Nhiếp Nhân Toàn thấy thế hô một chữ "shit", cũng theo đi vào. Ngốc mập mạp đầu bóng loáng đem thân hình béo ú chen vào trong thang máy, cũng không sợ thang máy quá tải! Thang máy rốt cục cũng bắt đầu dịch chuyển.

" Khuynh Tâm, em có khỏe không?" 

Tần Hiến Minh ôm Khuynh Tâm vào trong lồng ngực của mình, dùng tay che cho cô, thang máy có thêm hai người đàn ông thoạt nhìn rất cao quý kia cùng một người có thân hình béo ục uỵch càng trở lên chật chội. Khuôn mặt của Khuynh Tâm toàn bộ đều chôn ở trong ngực Tần Hiến Minh không biết vì cái gì, lòng của cô đột nhiên rất bất an, ngay cả không khí xung quanh cũng cảm thấy thập phần ngột ngạt.

Thang máy một đường đi lên cao, có lẽ ông trời chỉ muốn vui đùa một chút, dừng lại ở mấy tầng lầu nhưng đều không có người đi ra ngoài, vì thế, thang máy vẫn chật chội như trước.

" Em thế nào rồi?" Cảm giác cô gái nhỏ trong ngực không ngừng run rẩy, Tần Hiến Minh lo lắng hỏi.

" Em... Em... Không có việc gì!" Chuyện gì cô cũng đều không có, nhưng mà... Không hiểu vì sao tim cô lại đập nhanh như vậy!

" Có thể bởi vì nơi này đông người, em có chút khó chịu!"

" Vậy chờ một chút chúng ta đi ra ngoài trước, sau đó đi dạo từng tầng một!" Tần Hiến Minh săn sóc nói.

" Được!" Chỉ cần có thể mau mau rời khỏi cái thang máy khiến cho cô hít thở không thông này là tốt rồi!

" Đinh..." Cửa thang máy mở!

" Thực xin lỗi, có thể nhường đường một chút được không?" 

Tần Hiến Minh một bên tách đám người, một bên ôm Khuynh Tâm chen ra ngoài. Nhiếp Nhân Toàn cùng Nhiếp Nhân Khải thực tự nhiên mà phân ra hai bên, nhượng một khe nhỏ để cho Tần Hiến Minh thông qua, khuôn mặt của Khuynh Tâm vẫn luôn chôn ở trong ngực Tần Hiến Minh, cho nên Nhiếp Nhân Toàn bọn họ không phát hiện ra cô, nhưng mà, cũng không biết do ma xui quỷ khiến, thời điểm khi đi ngang qua bên người Nhiếp Nhân Toàn, Khuynh Tâm đột nhiên ngẩng đầu hướng bên cạnh nhìn một chút, cô liền nhìn thấy Nhiếp Nhân Toàn đứng ở một bên, nhất thời toàn thân cô như nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất.

" Là em!" 

Một cái chớp mắt kia lại để cho Nhiếp Nhân Toàn nhìn thấy Khuynh Tâm, ánh anh mắt bạo đột, rống to ra tiếng, người trong toàn thang máy kỳ quái nhìn bọn họ, Nhiếp Nhân Khải theo tầm mắt của em trai liền nhìn thấy Khuynh Tâm xụi lơ trên mặt đất, sau đó đẩy đám người bên cạnh ra một tay kéo Khuynh Tâm từ trên mặt lên.

" Không nghĩ tới, ngay cả ông trời cũng giúp chúng tôi!" Cô vĩnh viễn sẽ chạy không thoát khỏi bọn họ.

" Anh đối với bạn gái của tôi muốn làm cái gì?" Tần Hiến Minh muốn đem tay của Nhiếp Nhân Khải đang cầm lấy tay Khuynh Tâm tách ra, nhưng làm như thế nào cũng vô pháp lay động.

" Bạn gái?" Nhiếp Nhân Khải châm chọc giơ lên một tia cười lạnh. Anh nhìn khuôn mặt của Khuynh Tâm không còn chút huyết sắc nào, anh có thể cảm giác được toàn thân cô đang kịch liệt run rẩy, có thể thấy được cô có bao nhiêu sợ hãi khi nhìn thấy bọn họ, nhận thức này khiến cho lòng anh đau đến mức muốn hung hăng thương tổn cô, làm cho cô cùng anh thống khổ.

" Cậu có biết chúng tôi cùng cô ấy có quan hệ gì sao? Bạn gái! Hừ!" Nhiếp Nhân Khải khinh miệt nhìn Tần Hiến Minh. Sau đó một câu cũng chưa nói, lôi kéo Khuynh Tâm ra khỏi thang máy, Nhiếp Nhân Toàn cùng ngốc đầu mập mạp cũng đi theo ra ngoài, Tần Hiến Minh cũng đành phải theo sau, một bên không ngừng kêu la.

" Tôi mặc kệ cô ấy cùng các người có quan hệ như thế nào, hiện tại cô ấy là bạn gái của tôi, các người đến tột cùng muốn làm cái gì?"

Nhiếp Nhân Toàn nghe thấy hai từ bạn gái không ngừng được nhắc đi nhắc lại, nhất thời trong lòng tức giận, anh nắm lấy cổ áo của Tần Hiến Minh.

" Tôi cảnh cáo anh, cô ấy là của chúng tôi, vĩnh viễn cũng sẽ không phải là bạn gái của anh, nghe rõ chưa?"

Tần Hiến Minh bị ánh mắt lãnh khốc điên cuồng của Nhiếp Nhân Toàn làm cho kinh sợ, nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì nói: " Cô ấy là bạn gái của tôi..." Lời còn chưa dứt, đã bị Nhiếp Nhân Toàn vung một quyền khiến cho ngã xuống đất.

" Tôi đã cảnh cáo anh, không nên ép tôi!" Nhiếp Nhân Toàn nghiến răng rít từng chữ một.

" Buông..." Thấy Tần Hiến Minh bị đánh, Khuynh Tâm lập tức giãy dụa " Buông tay, các anh buông, Hiến Minh, anh có sao không?" Cô điên cuồng muốn tránh thoát bàn tay đang kìm chặt lấy mình, khóc hô.

" Buông tay, buông tay! ..."

Nhưng hành động của cô lại hoàn toàn chọc giận đến Nhiếp Nhân Toàn đang bị vây trong sự điên cuồng, anh một cước dẫm xuống người Tần Hiến Minh, chỉ nghe thấy một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh thúy vang lên, xương sườn của Tần Hiến Minh nhất thời bị gãy.

" A..." Tần Hiến Minh thống khổ lui thành một đoàn. Mồ hôi lạnh đem y phục của anh hoàn toàn thấm ướt.

" Không... A... A... Không..." Khuynh Tâm thấy khuôn mặt của Tần Hiến Minh trở lên xám xịt lại, khó nhịn đau lòng, anh đối với cô tốt như vậy, toàn tâm toàn ý yêu cô, anh khiến cho cô biết cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng cô lại hại anh!

" Vì cái gì, vì cái gì không chịu buông tha cho tôi, tôi đã rời đi, như vậy còn chưa đủ sao? Vì cái gì? Vì cái gì vẫn không chịu buông tha tôi, có phải thật sự muốn tôi chết hay không, có phải thật sự nếu tôi chết các người mới bằng lòng buông tha cho tôi, có phải hay không? Có phải hay không? Các người nói a, nói a..." Tiếng thét của Khuynh Tâm kéo tới không ít người vây xem, cô giống như phát điên hướng về phía người bên cạnh quát to, một bên còn hung hăng đánh xuống lồng ngực rắn chắc của Nhiếp Nhân Khải.

" Cho dù em chết, cho dù em xuống địa ngục, chúng tôi cũng sẽ không bỏ qua em! Em vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi chúng tôi." Nhiếp Nhân Khải lôi kéo tóc của Khuynh Tâm để cho cô ngẩng đầu nhìn mình " Lãnh Khuynh Tâm, em nghe đây, em chết, tôi sẽ khiến cho hắn. . . ." Anh liếc mắt nhìn Tần Hiến Minh một cái " Muốn sống không được, muốn chết không xong! Cho em chết cũng không được an lành!" Nhiếp Nhân Khải xoay người đem Khuynh Tâm vẫn còn đang giãy dụa vác lên trên vai.

" Toàn, chúng ta đi!"

" Không... Các anh buông... Không... Hiến Minh..." Khuynh Tâm thét chói tai, nhưng lại không có một ai giám đi qua giúp, ngay bảo vệ cùng ngốc đầu mập mạp cũng không có bất luận động tác nào cả.

" Khuynh Tâm..." Tần Hiến Minh muốn đuổi theo, nhưng thân thể truyền tới đau đớn khiến cho anh ngay cả đứng dậy cũng không nổi! Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhiếp Nhân Khải cùng Nhiếp Nhân Toàn đem người mang đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro