Chương mười: Bướm thôi miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!

Huỵch!

"Á..."

Người con trai cao lớn như con mãnh thú bị thương thảm hại bị dồn vào chân tường. Máu không ngừng tuôn như suối bên cánh tay phải khiến anh chàng đau đớn ngã quỵ, hai cánh tay gần như bị tê liệt. Hô hấp đã vô cùng khó khăn, lá phổi còn cảm giác như sắp bị xé rách thành từng mảnh đến nơi.

"Ngươi...", Tiêu Bảo thở không ra hơi, một tay cầm máu vết thương rách toạc ở vai.

Sói giương mắt lạnh lẽo nhìn biểu cảm sợ hãi cừng đờ của cậu ta, trong lòng dâng lên cảm giác bất mãn lạ.

"Chạy đi! Nhanh!", Bảo dồn sức gầm lớn, tay quờ quạng món vũ khí đã biến đâu mất.

Khải Hoa ở phía xa không khỏi thấy chột dạ, ngập ngừng mãi cũng không có ý định bỏ chạy.

Tiêu Bảo biết ý, trừng mắt nhìn cô, tức thời hô to: "Trói chặt!"

Một sợi dây thừng ánh bạc hiện ra từ không trung, nhanh chóng quấn lấy khắp người Sói. Anh vùng vẫy phản kháng điên cuồng, nhưng không có tác dụng.

Cậu cười gượng, nhìn phía xa là gương mặt tái mét của cô gái. Bảo lắc đầu nhè nhẹ, phẩy tay xua đuổi cô gái đi. Trong thâm tâm, cậu chắc chắn dù Khải Hoa có tài giỏi cách mấy cũng không thể địch lại tay kiếm thần này được.

"Ngươi... tiêu rồi...", vừa nói vừa thở hồng hộc, cậu gượng đứng dậy, tay chùi máu bên khóe miệng.

Nhưng Tiêu Bảo lại không lường trước được Sói lại biến hình ngay sau đó, khiến sợi thừng không trói chặt được nữa. Anh thoát được liền xoay người đi thẳng, hướng mục tiêu đến Khải Hoa đứng gần đó. Cô vẫn đang cầm rìu chờ sẵn.

"Không được...", Tiêu Bảo lầm bầm, vung tay một cái, mở một địa đạo dưới chân cô gái, khiến Khải Hoa bất ngờ bị chuyển đến nơi khác, "Chị nhất định phải sống..."

Sói thấy người biến mất cũng không hành động gì nhiều. Anh bất chợt trừng mắt nhìn chàng trai với gương mặt bị đánh đến biến dạng, trong thâm tâm chỉ toàn khinh bỉ cùng chán ngán.

Sói đến bên kẻ bại trận, xé toạc góc áo băng bó cho cậu ta. Tiêu Bảo thoáng chốc giật mình, định giật tay ra. Nhưng thiết nghĩ cái chết không phải là lựa chọn đúng đắn nhất, cậu còn có thể sống, dù bị bắt làm tù binh vẫn có thể mưu tính đường lối kế hoạch phản công lại bọn chúng, Bảo hừ nhẹ.

"Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi sẽ không phải làm tù binh cho chúng ta.", Sói lắc đầu, nhỏ nhẹ nói, buộc chặt lại chỗ băng bị thấm máu, "Nhưng ngươi nhất định không được để chuyện này truyền ra ngoài. Bằng không nhất định sẽ phải trả bằng cái mạng quèn của ngươi."

"Ta có thể biết lí do không?", cậu cười khẩy, có cảm giác như con ruồi bị lưới nhện giăng chực sẵn.

"Ta chỉ làm theo ý cậu chủ.", Sói thờ ơ đáp, không bận tâm kẻ kia giờ nhìn mình bằng ánh mắt gì, "Cậu ấy không cứu ngươi, chỉ là đang cứu rỗi linh hồn mình."

Tiêu Bảo nãy giờ quan sát không rời mắt chàng trai kia để chắc rằng mọi nhất cử nhất động của anh đều lọt vào tầm mắt mình. Kể cả ánh nhìn âm u bỗng chốc hấp háy sáng lên với sự dịu dàng vô cùng khi người kia nhắc đến chủ nhân cũng không qua khỏi đôi mắt cậu.

Giọng khàn đục của Sói tự nhiên gợi cho Bảo nhớ đến Đơn Mộc.

"Cậu chủ của ngươi... là Huỳnh Đơn Mộc?", Bảo ngờ ngợ, trong đầu trỗi dậy một sự tò mò khác lạ, "Tên đó mà cũng có kẻ chịu làm thuộc hạ sao?"

"Đừng nhiều lời.", Sói đột nhiên tức giận thay cậu chủ, "Cậu chủ tha cho ngươi chỉ có một nguyên nhân duy nhất, chính là lệnh cho ngươi phải bảo vệ cô Khải Hoa thật tốt, cố gắng thuyết phục cô ấy từ bỏ trọng trách giải cứu đất nước này."

Cậu giật mình kinh ngạc, tự hỏi bản thân là đã nghe lầm hay tên kia thực sự có ý như thế. Cậu rốt cuộc cũng không bao giờ hiểu kẻ tội đồ đó nghĩ gì. Có lẽ đầu óc tầm thường của cậu không tài nào bắt được những ý tưởng của một thiên tài. Cũng có thể kẻ kia chính xác không hề suy nghĩ như một con người.

Đến khi ý thức được người đã rời đi, tim cậu mới chùng xuống khi suy nghĩ về mối quan hệ giữa Đơn Mộc và Khải Hoa. Chợt nhận ra bản thân bấy lâu nay chưa từng dừng suy nghĩ về vấn đề nhạy cảm đó.

Càng nghĩ lại càng đau. Chính bản thân Tiêu Bảo khi nhìn thấy Khải Hoa run rẩy ôm chặt quyển sổ trong lồng ngực, đôi mắt đỏ hoe đăm đăm nhìn mãi một kẻ một thân đẫm máu, cũng đã hiểu ra rốt cuộc ước muốn của cô gái đó là gì.

Tiêu Bảo là người tốt ở bên cạnh Khải Hoa, cuối cùng cũng không bằng kẻ tội đồ xa cách nghìn dặm.

Nhưng cậu không những không hề thuyên giảm tình cảm dành cho người ta, ngược lại, càng bấu víu chặt vào nó hơn.

Có lẽ bởi bản chất của trái tim là khao khát những thứ không thể thuộc về nó.

Giữa hai con người đó, cậu rốt cuộc không rõ ai là người cứu và ai là người được cứu.

...

Bởi đã phái anh chàng Sói đi làm nhiệm vụ đặc biệt, Đơn Mộc hiện giờ đành tự thân vận động, một chọi hơn năm mươi. Cậu cẩn trọng không chủ quan, đồng loạt rút cả hai thứ kiếm, ánh nhìn đỏ rực như có lửa bập bùng trong đáy mắt.

Dù có bất mãn, Đơn Mộc cũng không thể phản kháng một khi Senhor giao phó trách nhiệm tiêu diệt hơn năm mươi kẻ thuộc tộc Lửa cho một mình cậu. Có thể hắn tin chắc Đơn Mộc có thể làm nên chuyện, cũng có thể hắn chính là muốn tiếp tay cho kẻ thù hại chết cậu.

Dù là thế nào, Đơn Mộc trong đầu hiện giờ chỉ biết duy nhất một thứ: Chém giết. Đến khi nào cậu thỏa mãn. Đến khi nào con đường cậu đi tuyệt không một trở ngại tồn tại.

Vì điều đó là cần thiết.

Tất cả bọn chúng nhanh chóng bao vây Đơn Mộc, khí thế hừng hực tỏ rõ tính hiếu chiến của dòng tộc. Nhìn những quả cầu lửa bé xíu lơ lửng sẵn sàng phóng về phía mình, cậu thầm ao ước bản thân có thể sử dụng sức mạnh của lửa.

Chúng trông đẹp ghê.

Nhân lúc Đơn Mộc thả lỏng phòng bị đàng sau, một tên lao đến như hỏa tiễn, nhắm giữa lưng cậu mà phóng liên tiếp các mũi tên lửa từ lòng bàn tay, báo hại Đơn Mộc tránh không kịp mà cháy mất một mảng da gần vùng vai. Cậu nghiến răng, gạt chân tên to gan đó và thọc vào trúng huyệt đạo khiến hắn bất tỉnh nhân sự.

"Thế là chẵn rồi.", Đơn Mộc lầm bầm, cố dùng ánh mắt gây áp lực trên người bọn họ.

Những kẻ còn lại thấy tên tiên phong bị nốc ao dễ dàng liền phối hợp cùng nhau, đồng loạt xông lên. Cậu không hề nao núng, trái lại còn cảm thấy hăng máu. Ngọn lửa trong cậu giờ có lẽ cũng không khác gì của bọn họ.

Hai tên bị đánh gãy lưng.

Hai tên bị rách đùi không thể cử động được.

Sáu tên bị cháy mất nửa mặt.

Bảy tên bị cắt đứt chân tay.

Còn lại tất thảy đều đã gục ngã, bị điểm huyệt đến không còn biết trời trăng gì nữa.

Những tia lửa tắt ngúm, bốc khỏi nghi ngút. Cả người, cả vật đều không còn cháy nữa.

"May cho các người, hắn ta muốn bắt sống.", Đơn Mộc quệt giọt mồ hôi trên trán, thận trọng dò xét từng ngóc ngách hang động gần đó.

Vốn cậu biết tộc Lửa là tộc duy nhất còn giữ thói sống bầy đàn và chỉ tập trung duy nhất ở vùng núi phía Bắc, nên khi Senhor bảo cần người thu phục bọn tộc Lửa, chỉ duy nhất Đơn Mộc dám bước lên, nhận trách nhiệm đối đầu với bộ tộc nguy hiểm nhất Giaỉ Trừ Giới.

Cậu nghĩ lí do duy nhất cho việc này là do tộc Lửa không bao giờ động đến chuyện quốc gia đại sự. Thế nên dụ dỗ họ làm đồng minh không những tiếp thêm sức mạnh dồi dào cho chính phủ, mà còn tránh phiền phức về sau nếu chẳng may họ về phe lũ phản loạn cầm đầu bởi thằng nhóc Tiêu Bảo vắt mũi chưa sạch.

Chỉ có điều, Senhor không hẳn sẽ không ngờ chính Đơn Mộc cũng có kế hoạch riêng của mình.

Đến một động thạch nhũ trơn ướt, Đơn Mộc lờ mờ nhận thấy bóng dáng của một đám trẻ chừng mười tuổi. Chúng nấp sau những tảng đá, vụng về ló nửa đầu theo dõi tình hình.

Cậu hừ lạnh, thầm rủa lão già khốn kiếp đã lệnh phải đảm bảo bắt không sót một ai. Vốn không cam lòng, Đơn Mộc định thả tất cả lũ trẻ trốn đi, nhưng bởi vài phút trước đã có quân tiếp viện đến mang những tên bất tỉnh kia đi, cậu không nghĩ những đứa trẻ này sẽ trốn chạy được êm thấm.

Cách tốt nhất là tự tay bắt bọn trẻ.

Nghĩ vậy, Đơn Mộc chậm chạp giăng lưới tóm gọn bọn nhóc, mặc cho chúng ngang bướng vùng vẫy mà vác về căn cứ phụ ở quận hai.

...

"Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách chu toàn.", Senhor tán dương bằng chất giọng uể oải quen thuộc, tiếng vỗ tay bôm bốp chỉ làm không gian tĩnh lặng càng thêm chán ngắt, "Làm rất tốt, Phó Đô đốc."

Hắn cười cười, trưng ra hàm răng ố vàng dính ít thịt ở kẽ răng.

Đơn Mộc mỗi lần đến khu vực này đều chán ngán không thôi. Lí do không chỉ vì không khí u ám khác thường mà còn chính là vì bản mặt khó ưa không tả được của kẻ được lão già tín nhiệm nhất, La Nhiên.

Nếu không phải vì hắn, cậu đã không cần tận lực giữ mạng cho bọn tộc Lửa. Đơn Mộc không biết hắn nghĩ gì khi đưa ra ý kiến rằng nên gây sức ép để bọn chúng phủ phục dưới chân Senhor mà cật lực phục vụ cho chính quyền. Bản thân cậu thấy rõ ràng rằng đó là một ý tưởng hết sức ngây thơ.

Hoặc là hắn xem thường ý chí của toàn thể tộc Lửa.

Hoặc là sự nhạy bén tinh tường của hắn đã thui chột mất.

Nực cười.

"Ngươi cười là có ý gì?", Nhiên nhướng mày, rõ là bực dọc.

"Tôi chỉ nghĩ... có vẻ như hơn một tuần qua, anh vẫn chưa thuyết phục được bọn họ đồng ý quy phục.", Đơn Mộc giễu, lườm hắn rách mắt.

Cậu nghe thấy hô hấp của Senhor ngày càng mạnh, đến nỗi bộ chìa khóa trên cổ hắn va vào nhau kêu như chuông. Bên cạnh hắn, Nhiên chỉ nghiến răng kèn kẹt. Đơn Mộc vờ như không quan tâm đến điệu bộ giống núi lửa sắp phun trào của hắn, bởi bản tính cậu chính là thích đùa với lửa.

"Thuyết phục những kẻ tộc Lửa bất khuất không phải chuyện một sớm một chiều là làm được.", Nhiên nói nhanh.

"Nếu anh đã mất nhiều thời giờ như vậy, có thể giao cho tôi công việc đó không?", cậu lắc đầu châm biếm, cười vang trong lòng.

Không gian nhanh chóng chìm vào khoảng lặng ngột ngạt.

"Ngươi có kế gì chăng?", lão già nhàn nhạt hỏi, nheo mắt nhìn Đơn Mộc với biểu cảm vô cùng tự tin.

Nếu không phải là Huỳnh Đơn Mộc, Senhor sẽ không bao giờ dò hỏi ý kiến.

Đơn giản chỉ vì hắn bị cuốn hút bởi phong tư khác người của cậu ta.

Vừa như con đại bàng kiêu hãnh giang rộng cánh che chở tất cả. Vừa tựa như loài hoa xuyên tuyết kiêu hãnh và không chùn bước, có thể tỏa sáng ngay cả trong cái lạnh giá tăm tối.

"Tôi sẽ không nhận việc mình chắc chắn không làm được.", cậu khẳng định chắc nịch, ngón tay bắt chéo giấu sau lưng.

"Vậy việc này nhờ cậy cậu, Phó Đô đốc.", lão già nói, ánh mắt lấp lánh hiện lên vẻ đắc ý.

Senhor ngày càng hứng thú với thuộc hạ mới này của hắn. Không chỉ vì kẻ này vô cùng được việc.

Đơn Mộc quay người, không nhanh không chậm mà rời đi, khẽ liếc mắt sang cột trụ thủy tinh sau lưng lão già thối.

Nó lại tăng lên nữa.

...

Các tòa nhà trực thuộc chính phủ rải rác ở mỗi quận của các thành phố lớn đều có một trại giam riêng biệt được thiết kế để vô hiệu hóa pháp lực.

Trước cửa trại cũng như bên ngoài mỗi buồng giam đều trang bị máy móc nhận dạng và chỉ tự động mở cửa phòng khi tấm thẻ đặc biệt dành cho thành viên. Vì lí do đó, chỉ nhân viên chính quyền mới có thể tự do vào ra nơi này.

Đáng chú ý nhất chính là trại giam ở tòa nhà chính đặt tại trung tâm Giaỉ Trừ Giới với hơn hai trăm tầng hầm canh phòng nghiêm ngặt.

Hiện đại nhất. Hôi hám nhất. Khắc nghiệt nhất.

"Ăn đi này.", tên lính gác nhích chân, đẩy khay thức ăn nhão nhoét vào khe cửa chữ nhật nhỏ của cánh cửa thủy tinh lạnh te.

Pặc!

Hắn bất ngờ rùng mình khi một bàn tay gầy tong teo như cành cây khô bấu víu lấy chân hắn, móng tay dài như móng vuốt cắm ngày càng sâu. Đôi mắt người nọ sâu hoắm dù thân thể không hề có dấu hiệu bị ngược đãi hay đói khát.

Chúng chỉ đơn giản là sâu không thấy đáy.

Không phải một cặp mắt thông thường, mà chính là hố đen vũ trụ. Thật sâu. Thật khắc khoải.

Của một đứa trẻ.

"Bỏ ra! Hừ!", tên lính cảm tưởng như suýt chút nữa đã bị hút vào cái hố, vội vùng vẫy thoát khỏi thứ khiến hắn kinh khiếp và giận dữ đá bay khay thức ăn mới lọt ra được một nửa, miệng cười giễu cợt tự đắc.

Hai người trong buồng giam trừng mắt nhìn tên lính cục cằn, miệng lẩm bẩm rủa thầm gì đó nhưng không thể nghe thấy.

Rồi tự nhiên, hắn thấy bốn con ngươi đen như mực mở rộng ra và một bóng người cao hơn ở phía sau mình. Tên lính bất giác đứng bất động, hắn thề rằng bản thân chưa từng nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Trước mặt tên lính chính là một chàng trai trẻ tuổi, gương mặt đanh lại, hai tay rắn rỏi khoanh ở trước ngực. Người này tỏa ra khí thế ngất trời, vừa lạnh lùng lại vừa xa cách. Hắn những tưởng bản thân vừa giáp mặt một vị thần từ thế giới người chết, nhưng khi định thần lại, hắn biết rằng mình đã sai.

"Cậu là... Phó Đô đốc Huỳnh Đơn Mộc?", tên lính nín thở rên rỉ, nghe tim mình hẫng mất một nhịp.

Đơn Mộc không nhìn hắn quá hai giây, vung tay một cái, tên lính ngã quỵ ngay tắp lự, bên tai còn ong ong tiếng xương mình gãy vụn. Nhận thấy gót giày giẫm phải thứ gì đó dinh dính, cậu chà xát đế giày trên cái miệng há ra của kẻ bất tỉnh trên nền nhà xi măng bẩn thỉu.

"Chúc ngon miệng.", cậu gằn giọng, rất nhanh chóng xác nhận bằng thẻ mà hiên ngang bước xuyên qua tấm kính tẩm độc.

Không gian bên trong lặng như tờ, đôi khi chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ của đứa bé gái và tiếng gõ nhịp trên sàn của người phụ nữ bị hủy hoại một nửa gương mặt nhợt nhạt. Đứa trẻ há hốc nhìn Đơn Mộc, còn người kia chỉ cười cười ẩn ý.

"Chúng tôi sẽ không khuất phục, đừng nhiều lời vô ích.", cô nàng liếm bờ môi khô nứt nẻ, gằn giọng đanh thép, "Muốn giết, cứ giết."

Đơn Mộc không màng quan tâm những gì người kia nói, cậu đang bận quan sát biểu hiện lạ kì của đứa nhỏ trong tay người phụ nữ. Nó mệt mỏi, ủ rũ và tái nhợt.

Trong ánh đèn lờ mờ chớp tắt, con người nhỏ bé nay lại càng lu mờ trong không gian cô quạnh.

Đơn Mộc nhanh tay giật lấy đứa bé, giật mình khi nhận ra thân nhiệt không bình thường của cô bé. Cậu nhẹ nhàng tách miệng đứa trẻ, quan sát kĩ liền thấy ngay một màng màu trắng xanh vùng hạnh nhân.

Bệnh bạch hầu!

"Cậu làm gì con tôi?!", người phụ nữ điên tiết giành lại đứa bé dần lả đi, biểu cảm rõ ràng là thù địch, "Dù sao cũng là hai mẹ con, chúng tôi muốn cùng chết."

Đơn Mộc méo cả mặt, im lặng ngoáy lỗ tai hồi lâu. Cậu co giật khóe miệng, ảm đạm lên tiếng phân bua: "Không chém giết gì cả, tôi đến chỉ để thương lượng."

Người kia nghe nói, không do dự viết ngay hai chữ ngờ vực lên vầng trán cao rộng.

"Con chị bệnh nặng đấy, không chữa là toi ngay.", cậu tiếp lời, không khó để đoán được vẻ mặt nhăn nhó khổ sở của người mẹ khi nghe thấy, "Và cách tốt nhất chính là thỏa hiệp với tôi. Tôi sẽ bí mật thả mọi người đi và chịu trách nhiệm hoàn toàn, chỉ cần một trong số các người trở thành người của tôi."

"Người của cậu? Là ý gì?", người mẹ hỏi lại, ánh mắt vẫn dán lên người đứa con nhỏ.

"Chính là trở thành vệ sĩ của tôi.", cậu bình tĩnh đáp, "Một công việc đơn giản thôi."

Người phụ nữ nghe nói, như dự đoán của Đơn Mộc, khóe miệng khẽ nhếch lên khinh khỉnh: "Hừ... tôi còn lạ gì cậu nữa. Tám tháng trước xử lí gọn một quân đoàn những kẻ nổi loạn. Bốn tuần trước gây ra vụ thảm sát giết bảy ngôi làng tiếp tế lương thực cho COSII. Đó là chưa kể những vụ tàn sát nhỏ trong lúc tuần tra của cậu. Cậu có biết cả thiên hạ hiện tại gọi Huỳnh Đơn Mộc là gì không? Chính là hắc tử, là cái chết đen..."

Đơn Mộc nãy giờ vẫn yên tĩnh lắng nghe, và cậu không phủ nhận những điều xấu xa người ta đồn đại về bản thân mình. Qủa thật, Đơn Mộc mỗi ngày luôn vận y phục độc mỗi một màu u ám. Mũ trùm đầu đen. Kính cận viền đen. Đôi khuyên tai đen. Sơ mi đen. Ghi lê đen. Quần tây đen. Giaỳ da đen.

Thứ duy nhất không cùng tông màu có lẽ là làn da nhợt nhạt xanh xao nổi bật của cậu và sợi dây chuyền ánh đồng bên trong hai lớp áo.

Lí do đơn giản chỉ vì cậu không thích nhìn màu máu trên quần áo mình.

Từ vị cứu tinh trở thành cái chết đen. Từ ấu trùng trong kén trở nên loài bướm thôi miên*.

Hắc tử. Một cái tên cũng đủ thể hiện bao nhiêu khốc liệt và bao nhiêu nước mắt. Thật thích hợp để áp đặt lên người Huỳnh Đơn Mộc.

Nực cười. Tiếng xấu thật dễ vang xa.

"Tôi không bận tâm thiên hạ nói gì. Nếu tôi để tâm, có lẽ tôi đã chết.", cậu khép hờ mắt, nhàn nhạt đáp.

"Tôi thừa biết người có thể vung tay một cái đã giết người không cần một người bảo vệ cỏn con.", người phụ nữ thấy cậu im ắng liền húng hắng nói tiếp.

Đơn Mộc không vội đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn đứa nhỏ thở nặng nhọc trong vòng tay mẹ. Đứa trẻ giương ánh mắt khẩn cầu vô tội vạ ngước nhìn mẹ nó. Những ngón tay nhỏ đan vào những ngón tay lớn tự nhiên lại khiến cậu ngờ ngợ bản thân đã từng trải qua cảm giác này.

Trong trí nhớ mơ mơ hồ hồ, Đơn Mộc chính là bàn tay lớn. Thế nhưng, cậu không biết bàn tay nhỏ là của ai.

Chỉ nhớ, nó thật ấm áp và mềm mại, như dòng nước xuyên thẳng vào trái tim cậu khiến nó tan chảy.

"Mẹ... anh trai đó... không phải người xấu...", con bé nói đứt quãng, hơi nóng bắt đầu tỏa ra từ cái miệng nhỏ nhắn cong cong mà phả vào gò má ửng hồng của người mẹ trẻ.

Đó chính xác là thứ mà Đơn Mộc đã mong đợi, bởi cậu nắm rõ cách thức hoạt động bộ máy chính trị của tộc Lửa.

Cô bé này chính là nữ hoàng cầm quyền tương lai của cả dòng tộc. Thế nên, Đơn Mộc nhắm vào cô bé.

Chỉ cần đứa nhỏ này nói một tiếng, hẳn cả tộc sẽ nhất nhất tuân lệnh mà cúi đầu trước lão già chết tiệt kia. Và trung gian để đảm bảo kế hoạch diễn ra suôn sẻ không ai khác chính là Đơn Mộc cậu.

Vốn cậu định sẽ bày thiên la địa võng đợi cá mắc câu, chỉ là không ngờ mưu kế chưa kịp bày ra thì đứa bé này này đã khiến cả hai người lớn một phen bất ngờ.

Đơn Mộc lén thở phào nhẹ nhõm khi đứa trẻ ốm yếu ngất đi trong lòng mẹ nó. Cậu không đời nào cần một đứa nhỏ phải biện hộ thay chính mình và cũng không hề có ý định chứng minh bản thân hoàn toàn trong sạch hay vô tội gì đó. Nó không phải là ưu tiên của cậu.

Cứ mặc mọi người lời ra tiếng vào, nói cậu là kẻ xấu, phỉ báng cậu là tên sát nhân điên loạn chung quy cũng sẽ tốt hơn. Dù sao giết chóc hiện tại đã trở thành niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tẻ nhạt của cậu. Đơn Mộc chính là người như thế. Dân tình càng bất mãn, cậu càng hung ác tợn.

Có đôi lúc, chẳng hạn như trong tình huống hiện tại, Đơn Mộc thầm tự khâm phục bản thân bây giờ vì có thể vượt qua dư luận gièm pha.

"Anh sẽ không bao giờ làm việc xấu được."

"Tại sao em lại cho là vậy?"

"Đơn giản vì anh không có số làm nhân vật phản diện."

Nếu cậu vẫn là con người yếu đuối của quá khứ, chắc chắn sẽ không cách nào vượt qua được.

Bởi khi đó, cậu vẫn chưa xác định được mục tiêu.

Nhưng hiện tại, Đơn Mộc cậu đã nhắm đến một mục đích xác đáng.

Đơn Mộc vẫn luôn nghĩ, đích đến của cậu, chỉ nên dành riêng cho mỗi mình cậu. Những người khác có thể không chấp nhận, nhưng Đơn Mộc vẫn luôn sẵn sàng nhắm đến nó. Một giấc mộng xa vời nhưng không hề hão huyền, giống như chuyến tàu không vé khứ hồi, một khi đã lên, liền không thể trở lại được.

Nếu không mạo hiểm, sẽ mất cơ hội.

"Bé con đã ngất rồi, tôi đành nhượng bộ vậy.", Đơn Mộc vờ trưng ra bộ mặt khổ sở hết sức, phần giữa hai chân mày nhăn lại, "Mọi người có thể đi, tôi không cần thuộc hạ nữa."

Cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

...

"Đồng Đồng, Sói, đây là Thế Ngôn, người sau này sẽ nhập bọn với chúng ta.", Đơn Mộc vừa về đến căn nhà đá đơn sơ đã vội nói, đôi giày da lấm lem bùn đất và bốc mùi máu tươi vẫn chưa kịp cởi ra.

Đồng Đồng bất chợt ngừng mày mò quyển sách dạy phép thuật cơ bản trong khi anh chàng kia trợn mắt há hốc. Sự ngạc nhiên đột ngột ập đến có lẽ là nguyên do khiến anh tuột tay mà đánh rơi giỏ táo chưa được rửa sạch.

Thế Ngôn cũng ngạc nhiên không kém, cô chưa từng nghĩ đến con người đáng sợ này lại thực sự có thuộc hạ khác ngoài mình. Có thể Đơn Mộc còn có một mặt khác mà người ta không hay biết. Cũng có thể chỉ đơn giản là cậu đã sử dụng mánh khóe tinh vi gì đó để chiêu dụ họ. Đương nhiên Thế Ngôn nghiêng về giả thiết thứ hai hơn.

"Làm cách nào cậu ép buộc bọn họ làm việc cho cậu thế hả? Và... đó thậm chí chỉ là một đứa bé???", Thế Ngôn thì thầm sát bên tai cậu, giọng trở nên khá kinh ngạc khi lia ánh mắt qua người Đồng Đồng, "Đừng nói cậu ngược đãi trẻ em lao động đấy?!"

Đơn Mộc thở dài, không nhanh không chậm đáp khẽ: "Họ, ngược lại, chính là cái đuôi tự mình bám dính lấy tôi mà chẳng tài nào cắt được."

"Thế họ có biết tiếng xấu của cậu không?", cô liếc cậu một cái sắc lẹm.

Đơn Mộc ngáp dài, tỏ ra không bận tâm ác ý của Ngôn: "Đừng hiểu lầm. Họ mới chính là những người đầu tiên biết chuyện, thậm chí còn chứng kiến tôi giết chóc."

"..."

"Vả lại họ cũng như chị, tự dẫn xác đến đây."

"Thế nghĩa là họ có cách nhìn khác về cậu."

(*: Loài bướm có những vòng tròn xoáy với màu sắc đậm nổi bật trên cánh bướm. Chúng được ví như những bức ảnh thôi miên, hút hồn đối thủ. Nếu gặp phải kẻ thù, bướm thôi miên sẽ lập tức vỗ nhanh đôi cánh để thu hút được sự chú ý. Sau đó, chúng sẽ dừng lại bất ngờ và để kẻ thù chóng mặt với những vòng quay ám ảnh.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro