PN Lam Tuyết và Tà Thiên Viêm (4+5+6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Viện rộng rãi xa hoa hơn chỗ Lam Tuyết ở lúc trước không biết bao nhiêu lần.

"Lam công tử, giáo chủ phân phó, về sau nơi này chính là chỗ ở của công tử."

Đập vào mắt là màn che lụa mỏng trắng như tuyết, phía sau như ẩn như hiện một cái giường cực lớn. Ánh mắt Lam Tuyết tối sầm lại, có chút tự giễu khi nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra. Đổi hoàn cảnh để tăng kích thích sao? Lam Tuyết không thích nơi này, chỉ cần còn đang ở trong Thúy Trúc Viện thì đều giống nhau, đều làm hắn thấy ghê tởm.

Lam Tuyết yên ổn ở ba ngày, Trần Thần mang theo Tiểu Tứ đến bái phỏng.<HunhHn786>

"Lam Tuyết."

Trần Thần vui vẻ hướng Lam Tuyết chạy tới.

Nét mặt Lam Tuyết dần dần nhu hòa. Kỳ thật Trần Thần lớn hơn hắn hai tuổi, lại giống như trẻ nhỏ, thường thường quấn quít lấy hắn.

"Sao ngươi lại tới đây, vào ngồi."

Lam Tuyết mỉm cười nghênh nói.

"Hì hì, không phải do ta nhớ ngươi sao ?!"

"Nơi này thật khá."

"Tiểu Tứ, không được vô lễ."

Trần Thần răn dạy một tiếng, lập tức cười thần bí.

"Lam Tuyết xem ta mang cái gì đến đây."

Nói xong, lấy ra một bao giấy.

"Bánh hoa quế !"

Trần Thần cười hắc hắc.

"Biết ngươi thích ăn, hôm nay Tiểu Tứ đi ra ngoài, ta nói hắn mua cho ngươi."

Lam Tuyết lập tức tiếp nhận, chân thành nói cảm tạ.

"Trần Thần, cám ơn."

Trần Thần lắc đầu.

"Việc nhỏ không đáng cảm tạ đâu, ngươi ăn nhanh đi, ta còn phải đi về."

"Đi nhanh vậy sao?"

Lam Tuyết sửng sốt.

Trần thần cười khẽ cười.

"Ta sẽ đến nữa."

Lam Tuyết tự mình tiễn Trần Thần về xong. Trở lại phòng, Lam Tuyết cầm lấy bánh hoa quế trên bàn không nghĩ gì ăn vào miệng.

Ngay khi Lam Tuyết sắp ăn hết Tiểu Cửu đã trở lại.

"Công tử ăn cái gì vậy, sắp tới cơm trưa rồi."

"Bánh hoa quế, ngươi ăn không?"

Lam Tuyết có chút ngượng ngùng đem miếng bánh cuối cùng đưa ra.

Tiểu Cửu lắc đầu. Hắn cũng không thích ăn đồ ngọt, so với mấy thứ này, hắn càng thích ăn màn thầu dưa muối.

"Công tử, bánh này chỗ nào đến?"

Tiểu Cửu nghi hoặc hỏi. Nếu hắn không có mang đến thì có ai ở Thúy Trúc Viện mang điểm tâm tới chỗ này.

"Là Trần Thần đưa tới."

Sắc mặt Tiểu Cửu chợt biến đổi, giọng đột nhiên trở nên sắc bén lên.

"Công tử sao có thể ăn món hắn đưa cho, ai biết hắn trước đó đã bỏ gì vào trong?"

Lam Tuyết khẽ nhíu mày.

"Tiểu Cửu !"

Lam Tuyết thật sự có chút tức giận.

Ngay khi Tiểu Cửu còn muốn nói cái gì đó, Lam Tuyết đột nhiên cảm giác có chút choáng váng.

"Công tử làm sao vậy ?"

"Đầu của ta có chút choáng."

"Nô tài lập tức đi tìm đại phu, công tử chờ ta trở lại."

Tiểu Cửu cẩn thận đem Lam Tuyết dìu đến tràng kỉ ngồi, vội vàng chạy đi. Lam Tuyết gật đầu, lại phát hiện thân thể trở nên yếu đuối vô lực.

Đợi Tiểu Cửu rời đi, đột nhiên có hai gã áo xám tiến vào. Lam Tuyết híp mắt nhìn về phía hai người kia.

"Ngươi chính là Lam công tử sao?"

"Các ngươi là ai, ai cho các ngươi vào !"

"Ta phi, bây giờ còn tự cao tự đại, trong chốc lát nữa cho ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ."

Người áo xám dâm tà cười.

Lam Tuyết hoảng sợ nhìn hai gã áo xám trước mặt, đang cởi quần áo của mình.

"Dừng tay ! các ngươi là hỗn đản !"

Lam Tuyết nổi giận quát, nhưng cơ thể vô lực, thậm chí khi hai người kia vuốt ve, thân thể theo bản năng có phản ứng.

Người áo xám tham lam nhìn thân thể xinh đẹp của Lam Tuyết.

"Không hổ là nam sủng mà giáo chủ yêu thích, quả nhiên là một bảo vật."

"Cút ngay !"

Lam Tuyết phát hiện tuy rằng thân thể có phản ứng, nhưng trong lòng cũng kháng cự. So với Tà Thiên Viêm, hai người này làm hắn cảm thấy ghê tởm. Nếu như bị hai người làm nhục thì hắn tình nguyện đi chết !

"Hắc hắc, cái miệng nhỏ nhắn không nghe lời, hay là dùng cách khác đi."

Một trong hai người áo xám quần, đem vật dơ bẩn trong khố ra đưa tới trước miệng Lam Tuyết.

Lam Tuyết mím môi nhưng cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Đừng lằng nhằng, trong chốc lát Tiểu Cửu sẽ trở lại, chúng ta làm nhanh đi."

Một người áo xám dùng lực tách hai chân Lam Tuyết ra, muốn đem thứ xấu xí giữa hai chân hắn trực tiếp xâm nhập vào thân thể Lam Tuyết.

"Không... !"

Hai mắt Lam Tuyết đỏ au. Muốn kháng cự nhưng không có lực.

Ngay khi người áo xám đè đùi Lam Tuyết, chuẩn bị tiến vào, nháy mắt đột nhiên cảm giác cổ chợt lạnh, máu tràn ngập hai mắt, không còn tri giác.

Một tên khác sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, nhìn vạt áo màu đỏ trước mắt không có gió vẫn bay.

"Giáo...... giáo ......"

Còn chưa nói hết đã đi theo tên áo xám kia.

Lam Tuyết há to miệng, nhìn người như hung thần ác quỷ trước mắt. Đúng là Giáo chủ ma giáo Tà Thiên Viêm.

Tà Thiên Viêm híp mắt nhìn về phía Lam Tuyết một thân chật vật, vốn đang tức giận lại hóa thành hư ảo.

"Thu dọn."

Tà Thiên Viêm quay đầu hướng Tiểu Cửu phân phó.

"Dạ."

Tiểu Cửu lập tức lĩnh lệnh, kéo hai thi thể ra nhưng không dùng chút sức nào.

"Khóc cái gì ?"

Tà Thiên Viêm ngồi xuống, đem Lam Tuyết ôm vào trong ngực.

Lam Tuyết cắn chặt môi dưới, hắn cũng không biết vì sao lại khóc. Lúc bị hai tên kia ức hiếp chỉ nghĩ tới chết, cũng không có nghĩ tới khóc. Không biết vì sao khoảnh khắc thấy Tà Thiên Viêm, sợ hãi cùng ủy khuất trong lòng dâng lên, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Có bị thương hay không?"

Tà Thiên Viêm từ trên nhìn xuống, đánh giá Lam Tuyết một lần. Trừ vết bầm trên đùi cũng không có bị bất cứ tổn thương nào.

Lam Tuyết lắc đầu, cảm xúc dần dần khôi phục ổn định, biểu tình trên mặt cũng dần dần khôi phục lạnh lùng.

Tà Thiên Viêm khẽ nhíu mày. Hắn không thích nhìn thấy Lam Tuyết như vậy, giống như hắn là cái gì dơ bẩn một loài tiết nọc độc mà Lam Tuyết không dám đụng tới.

"Sao không giải thích?"

Tà Thiên Viêm lạnh lùng hỏi. Nếu không có Tiểu Cửu đúng lúc bẩm báo, sợ là hiện tại đã không thể vãn hồi cục diện.

Lam Tuyết không lên tiếng, hắn không biết nên nói cái gì. Bánh hoa quế, còn có gương mặt xinh đẹp hay tươi cười của Trần Thần không ngừng xuất hiện ở trước mắt hắn.

Tà Thiên Viêm nắm cằm Lam Tuyết.

"Nói cho bổn tọa nghe."

Lam Tuyết nhưng không có tâm tình tiếp tục ngụy trang, đem cảm xúc chán ghét biểu hiện ở trên mặt.

"Tốt lắm. Xem ra mấy ngày nay không có giáo huấn ngươi, nên đã quên rồi!"

Nói xong Tà Thiên Viêm bỗng nhiên đứng lên toàn thân tỏa ra khí tức đáng sợ! Cả người Lam Tuyết run lên, nhưng vẫn quật cường không quay đầu không trở về.

"Được lắm, được lắm!"

Tà Thiên Viêm nói hai chữ liên tục có thể thấy được là hắn kích động.

Roi da lại vung lên vù vù, Tà Thiên Viêm lạnh lùng nhìn thiếu niên cuộn mình ở trên tràng kỉ.

Lam Tuyết trừng mắt nhìn Tà Thiên Viêm. Hôm nay dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không nói ra một tiếng !

"Bộp!"

Tiếng roi quất vào da thịt vang lên.

Lam Tuyết cắn chặt môi dưới, biểu tình trên mặt không thay đổi. Nếu không phải thấy máu tươi chảy ra, Tà Thiên Viêm hoài nghi roi này thất bại.

Liên tiếp đánh một trận, Lam Tuyết thật sự không có nói ra một tiếng, cho dù là kêu rên cũng không có.

Tà Thiên Viêm nhìn máu nhiễm đỏ nệm lót, tính tình thô bạo dần dần ổn định.

"Chỉ cần ngươi chịu thua, bổn tọa liền dừng tay."

Lam Tuyết cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười châm chọc.

"Có phải Giáo chủ mỏi tay rồi không?"

Nhớ tới bản thân bị Võ Lâm Minh vứt bỏ, bị giáo chủ ma giáo lăng nhục, Lam Tuyết cảm thấy đau đớn trên người này thì đáng là cái gì!

Tà Thiên Viêm nhíu mày đem roi để lại bên hông.

Tà Thiên Viêm kéo Lam Tuyết dậy, trực tiếp đem Lam Tuyết kéo tới phòng tắm, một tay túm lấy thiếu niên nhấn vào thùng tắm. Nước trong suốt lập tức chuyển sang màu hồng. Vết thương trên người đụng nước càng thống khổ. Tà Thiên Viêm đứng ở bên cạnh nhìn vẻ mặt thống khổ của Lam Tuyết.

"Thế nào, còn sức chống đỡ sao ?"

Lam Tuyết hừ lạnh một tiếng, tuy rằng lúc này chật vật không chịu nổi, cốt khí cũng không suy giảm.

Vuốt ve chỗ vết roi trước ngực Lam Tuyết, ngón cái cùng ngón giữa kéo rộng vết rách của da thịt, dùng ngón trỏ đâm vào miệng vết thương.

"Ui.. !"

Lam Tuyết rốt cục nhịn không được hô đau.

"Ngươi là Ác ma biến thái !"

"Ha ha !"

Tà Thiên Viêm cười to.

"Nói rất hay, bổn tọa hôm nay cho ngươi biết rõ cái gì mới là Ác ma biến thái thật sự!"

Nói xong hắn đem Lam Tuyết đặt trên vách, tách hai chân thon dài ra, mở đai lưng xả vạt áo của mình, đem hung khí thâm nhập vào cơ thể Lam Tuyết.

"Á... !"

Lam Tuyết thống khổ kêu to. Có máu cùng nước bôi trơn, cử động của Tà Thiên Viêm càng dễ dàng.

Đau ! xé rách ! Thống khổ! Lam Tuyết nhắm mắt lại, giả chết.

Một canh giờ trôi qua, Lam Tuyết lại cảm giác qua cả đời.

"Cầu ta, hãy cầu xin ta sẽ bỏ qua cho ngươi."

Tà Thiên Viêm cũng cảm giác Lam Tuyết suy yếu, nhưng nếu hắn dễ dàng buông tha, vậy sau này mèo nhỏ càng khó phục tùng.

"Cầu....cầu xin...."

Lam Tuyết suy yếu nỉ non.

Tà Thiên Viêm rốt cục dừng động tác, không chờ phát tiết liền rút khỏi bên trong thân thể Lam Tuyết. Hắn biết nếu tiếp tục làm sợ là người này sẽ hương tiêu ngọc nát.

Thân thể Lam Tuyết vô lực trượt xuống, nếu không có Tà Thiên Viêm chống đỡ, sợ là đã ngã bị thương. Tà Thiên Viêm khẽ nhíu mày, ôm Lam Tuyết khỏi phòng tắm.

Lam Tuyết mở to đôi mắt trống rỗng tuyệt vọng nhìn hư không.

"Đại phu !"

Tà Thiên Viêm hướng về phía cửa hét lớn một tiếng.

"Không có mệnh lệnh của ta, không cho ngươi chết !"

Tà Thiên Viêm nghiêm túc nói.

Chết cũng không thể sao? Lam Tuyết tự cười chế giễu.

"Thế nào ?"

Thấy đại phu đi ra, Tà Thiên Viêm dò hỏi.

"Thưa giáo chủ, Lam công tử mất máu quá nhiều, miệng vết bị nhiễm trùng, không có một tháng sợ là không thể khỏi hẳn."

Tà Thiên Viêm gật gật đầu.<HunhHn786>

"Chữa khỏi cho hắn."

"Dạ."

"Tiểu Cửu, đem chuyện hôm nay nói lại lần nữa, bổn tọa muốn biết."

Tà Thiên Viêm ngồi ở trên ghế, thản nhiên nói với Tiểu Cửu.

"Thưa giáo chủ, hôm nay......"

Tiểu Cửu đem chuyện hôm nay hắn nghe được và nhìn thấy, toàn bộ nói ra. Tà Thiên Viêm chỉ gõ gõ mặt bàn, bình tĩnh nghe.

"Đem phần bánh còn lại ra đây."

Tiểu Cửu lập tức đem phần còn lại của bánh quế hoa lấy ra, trình lên Tà Thiên Viêm. Tà Thiên Viêm có chút đăm chiêu tiếp nhận.

"Được rồi chăm sóc hắn, có chuyện gì bẩm báo."

Tà Thiên Viêm chậm rãi rời khỏi Lam Viện.

Trong phòng nghị sự của Tổng đàn Ma giáo, Tà Thiên Viêm ngồi ở ghế chủ vị phía trên, phía dưới là hai nam tử. Một người vẻ mặt lạnh lùng khí độ bất phàm, một người có một đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách, xinh đẹp vạn phần.

"Dịch Tâm, chuyện này giao cho ngươi đi làm, còn nữa xem gần đây Võ Lâm Minh đang dự định làm gì."

Hữu hộ pháp Ma giáo Khúc Dịch Tâm đứng dậy lĩnh lệnh, cầm lấy bánh hoa quế trên bàn .

"Huyễn Không, việc chèn ép Võ Lâm Minh cứ tiếp tục, không cần có điều gì cố kỵ."

"Dạ !"

Úy Huyễn Không lạnh lùng đứng dậy nói. Người này là Tả hộ pháp Ma giáo, mà người giang hồ gọi là ' sát thần mặt lạnh '.

Ba ngày sau.

Ở một nơi trong Thúy Trúc Viện, Trần Thần nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất.

"Còn có cái gì muốn nói sao ?"

"Giáo chủ, nể tình Trần Thần hầu hạ ngài lâu như vậy mà thương tình, cầu ngài đừng thương tổn người nhà của ta."

Trần Thần mặt đã như tờ giấy trắng, nhưng hắn không hối hận vì những chuyện đã làm với Lam Tuyết. Hắn chỉ hận những kẻ đó đã thất bại, không hủy hoại được Lam Tuyết.

"Cùng bổn tọa nói điều kiện, ngươi còn chưa đủ tư cách !"

Tà Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng.

"Dịch Tâm, giao cho ngươi xử lý ."

"Dạ giáo chủ."

Trần Thần nhìn Tà Thiên Viêm rời đi, rốt cục tuyệt vọng ngã xuống đất.

Khúc Dịch Tâm bĩu môi, không có nửa phần thương tình.

"Người đâu, đem vị Thần công tử kéo ra ngoài phạt trượng."

Lại qua nửa tháng.

Khúc Dịch Tâm ôm một chồng văn kiện, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa tiến vào phòng nghị sự của Tổng đàn ma giáo.

Khúc dịch tâm ngượng ngùng cúi đầu, đều do hắn quá hưng phấn, cho nên quên hôm nay đúng là ngày thảo luận đánh chiếm căn cứ địa phía Đông của Võ Lâm Minh.

"Giáo chủ, thuộc hạ sai rồi."

"Hừ, nếu không có chuyện quan trọng, ngươi đã phải trực tiếp đi Hình đường lĩnh phạt rồi."

"Dạ."

Khúc Dịch Tâm tìm được đường sống, cũng không dám chần chờ, trực tiếp đem tư liệu điều tra giao đến cho Tà Thiên Viêm.

"Khởi bẩm giáo chủ, vài lần hành động trước bị thất bại là vì tổng đàn có gian tế."

"Biết gian tế là cao thủ phương nào không?"

Hắn tin tưởng năng lực làm việc của Khúc Dịch Tâm

"Thưa giáo chủ, đây là người bình thường."

"Người này lớn mật, dám phản bội bản giáo !"

Tà Thiên Viêm cầm hai tờ giấy trong tay đồng thời đánh mạnh trên mặt bàn.

Khúc Dịch Tâm lắc đầu.

"Cũng không phải, cũng không phải là người phản bội bản giáo, mà người này căn bản chính là do Võ Lâm Minh phái tới. Người này là Lam Tuyết ở Thúy Trúc Viện, Lam công tử."

Tà Thiên Viêm sửng sốt.

"Tin tức chuẩn xác không?"

Tà Thiên Viêm theo bản năng mở miệng hỏi, lập tức liền có chút hối hận. Chứng cớ trước mắt, huống chi Khúc Dịch Tâm làm việc sẽ không sai sót.

Khúc Dịch Tâm cũng hơi hơi sửng sốt.

"Tuyệt đối chuẩn xác."

Lập tức đem tư liệu về Lam Tuyết bày ra trước mặt Tà Thiên Viêm.

Tà Thiên Viêm càng xem càng kinh hãi. Nghĩ đến Lam Tuyết, hắn không khỏi phẫn hận, rõ ràng chính là kỷ nam còn giả vờ ngây thơ sợ sệt.

"Chuyện này không cần nói ra ngoài, bổn tọa sẽ tự thân giải quyết."

Khúc Dịch Tâm tự giác lui về phía sau một bước, rùng mình một cái, xem ra Tiểu Tuyết sẽ thảm.

"Huyễn Không tiếp tục nói kế hoạch vừa rồi."

Tà Thiên Viêm rất nhanh khôi phục tốt tâm tình, đem tâm tư hoàn toàn đặt ở việc chèn ép Võ Lâm Minh.

Đại chiến thắng lợi, Tà Thiên Viêm bài tiệc rượu chúc mừng. Qua ba tuần rượu, Tà Thiên Viêm được dìu đến Thúy Trúc Viện.

"Đi Lam viện."

Tà Thiên Viêm lảo đảo phân phó.

Cách đó không xa Khúc Dịch Tâm lỗ tai vừa động, ra vẻ mỏi mệt nói:

"Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta trở về nghỉ ngơi , chờ ngươi tìm được Phượng Tiêu Tương lại đến khoe khoang với ta."

Úy Huyễn Không sắc mặt lạnh lùng, hừ một tiếng liền xoay người rời đi. Mắt hồ ly đảo một vòng, Khúc Dịch Tâm lấy lại tinh thần, nhẹ nhàng đi theo phía sau Tà Thiên Viêm.

Lặng lẽ đi theo Tà Thiên Viêm vào Lam Viện, Khúc Dịch Tâm quan sát một chút, xoay người nhảy lên phía trên xà nhà, phải ẩn mình cho kĩ càng miễn cho bị phát hiện thì nguy.

Đẩy người hầu dìu mình ra Tà Thiên Viêm tiến vào trong phòng, Tiểu Cửu quỳ xuống thỉnh an.

"Tham kiến giáo chủ."

Lam Tuyết nghe được Tiểu Cửu thỉnh an, liền làm theo. Lúc này đây tuyệt đối không thể cùng Tà Thiên Viêm đối nghịch, nếu không chịu thiệt chỉ có thể là chính mình.

Tà Thiên Viêm cười châm chọc. Quyết định thay đổi sách lược sao?

Rút roi da bên hông ra, vung lên quật ở trên người Lam Tuyết. Lam Tuyết trừ bỏ chịu đựng vẫn là chịu đựng. Cho đến khi Tà Thiên Viêm cảm thấy mỏi tay, mới ném roi đi, kéo Lam Tuyết ném lên trên giường. Không có bất cứ thương tiếc nào, Tà Thiên Viêm điên cuồng tàn sát bừa bãi thân thể Lam Tuyết.

Từ đó về sau, Tà Thiên Viêm thường xuyên đến Lam Viện, đem Lam Tuyết tra tấn đến động dậy không được mới thôi. Cũng bởi vì vậy tin tức truyền về cho Võ Lâm Minh cũng trở nên gián đoạn.

Cứ như vậy trôi qua ba năm, ngay khi Lam Tuyết sắp bị Võ Lâm Minh quên đi thì đột nhiên nhận được một mệnh lệnh, cũng nhờ đó mà gặp được đại ca Hàn Vận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro