Giai điệu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomita Nanaka đi bộ dọc theo bờ biển. Ánh nắng và cơn gió của buổi xế chiều cùng với sóng biển rì rào tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Nhưng Nanaka lại không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trước mặt. Cô thẩn thờ bước đi với tâm trạng nặng nề, dường như không để ý đến xung quanh. Bỗng có một quả bóng đá từ đâu bay đến trúng vào Nanaka khiến cô giật mình ngẩn người ra vài giây. Sau đó có tiếng gọi từ xa:

- Bọn em xin lỗi! Chị có sao không ạ?

Nanaka trông thấy một đám nhóc khoảng chừng 8-9 tuổi đang đứng từ xa nhìn mình, quả bóng này là do đám nhóc trong lúc chơi với nhau vô tình đá bay trúng cô. Nanaka lớn tiếng nói không sao rồi định đá quả bóng về phía lũ nhóc, nhưng vừa vung chân lên thì khựng lại, trong lòng cảm thấy do dự rồi quyết định cúi xuống nhặt quả bóng lên, chạy đến trả lại cho lũ nhóc. Nhìn mấy đứa nhỏ vui vẻ vô tư đá bóng, trong lòng Nanaka lại dấy lên sự buồn bực, cô liền quay người bỏ đi.

Nanaka vốn là một nữ cầu thủ bóng đá học sinh. Từ thời tiểu học cô đã bộc lộ năng khiếu vượt trội so với các bạn cùng lứa tuổi, đến khi lên sơ trung thì trở thành tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ là một ngôi sao lớn trong tương lai. Nhưng giờ đây mọi thứ đều đã đổ vỡ. Cách đây hơn ba tháng , cô đã bị một chấn thương nghiêm trọng. Cô vẫn có thể đi đứng bình thường, nhưng không thể tiếp tục thi đấu được nữa. Bao nhiêu ước mơ và hoài bão bỗng nhiên sụp đổ, Nanaka gần như trở nên tuyệt vọng. Sự đã kích quá lớn khiến cô rơi vào trầm cảm, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng không chịu gặp ai. Vì vậy cha mẹ đã xin phép cho cô được nghỉ học một tuần để đưa cô đi chơi ở bãi biển Fukuoka với hy vọng giúp tâm trạng cô thoải mái hơn.  Tuy nhiên đã sáu ngày trôi qua, ngày mai là chuyến đi kết thúc mà tâm trạng cô vẫn không khá hơn được chút nào. Bây giờ cô đã là nữ sinh năm hai cao trung, chỉ còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết có bóng đá, bây giờ không chơi bóng nữa thì cô biết làm gì đây? Câu hỏi này khiến Nanaka cảm thấy tương lai càng mờ mịt.

Bỗng Nanaka nghe văng vẳng có tiếng kèn. Cô chú ý nhìn thì thấy một cô gái đang đứng thổi một chiếc kèn trumpet bên bờ biển. Nanaka đã đi bộ trên bãi biển này nhiều lần những ngày qua, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô gái thổi kèn này. Cảm thấy tò mò nên Nanaka bước lại gần để lắng nghe. Khi đến gần rồi Nanaka mới thấy cô gái này khoảng 15,16 tuổi. Gương mặt thanh tú vô cùng xinh xắn. Tuy đây là lần đầu nghe giai điệu cô gái đang thổi, nhưng Nanaka lại có cảm giác nó vô cùng thân quen. Nanaka im lặng lắng nghe giai điệu vui tươi nhộn nhịp ấy, trong lòng cảm thấy vô cùng bồi hồi. Cô gái kết thúc bản nhạc, Nanaka liền hỏi:

- Em là thành viên ban nhạc cổ vũ, phải không?

Cô gái giật mình khi nghe có tiếng người, quay lại nhìn Nanaka. Biết mình khiến đối phương giật mình, Nanaka vội nói:

- Xin lỗi! Làm em giật mình hả?

Cô gái ngơ ngác nói:

- Sao... Sao chị biết em là thành viên ban nhạc cổ vũ?

Nanaka nói:

- Vì chị là thành viên... À không! Chị từng là thành viên đội bóng đá nữ của trường. Những bản nhạc cổ vũ thế này chị nghe nhiều lần rồi nên đoán được.

Cô gái vở lẽ ra rồi mỉm cười nói:

- Thì ra là vậy! Chị học trường nào?

Nanaka nói:

- Chị học ở Tokyo. Hiện tại chị đang đi du lịch cùng gia đình.

Cô gái "Àh" một tiếng rồi nói:

- Ra là vậy. Em là Suzuki Hitomi, rất vui được gặp chị!

Nanaka nói:

- Chị tên Tomita Nanaka, rất vui được gặp em. Mà sao chị đi dạo ở đây mấy ngày chưa từng thấy em?

Hitomi nói:

- Do em bận đi học. Hôm nay cuối tuần được nghỉ em mới ra đây tập thổi kèn. Ngày thường thì em tập ở trong trường sau giờ học.

Nanaka nghe Hitomi nói thì mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Những ngày qua học sinh khắp nơi vẫn đi học bình thường, chỉ có cô là được cha mẹ xin cho nghỉ để đi du lịch. Nanaka hỏi:

- Em thường thổi kèn cổ vũ đội bóng của trường phải không? Em học trường nào?

- Em học trường Nekojiro. Đội bóng đá nữ trường em không mạnh, năm ngoái vào được top 16 vòng loại tỉnh đã là kỳ tích rồi.

Tuy nói là đội không mạnh, nhưng ánh mắt Hitomi lại sáng ngời khi nói về đội bóng nữ trường mình. Điều này lại khiến Nanaka nhớ đến sân cỏ, cô thở dài một tiếng. Hitomi ngạc nhiên hỏi:

- Chị có sao không?

Nanaka ngồi xuống nền cát, ánh mắt nhìn về phía đường chân trời xa xa ngoài biển, buồn bã nói:

- Chị... Từng là thành viên đội bóng đá nữ của trường. Nhưng sau đó chị bị chấn thương. Chị buộc phải từ bỏ bóng đá nếu không muốn sau này phải ngồi xe lăn...

Hitomi nghe Nanaka nói xong thì lặng người đi, bối rối nói:

- Em... Em xin lỗi! Chắc là nãy giờ em đã gợi cho chị những ký ức không vui...

Nanaka đúng là cảm thấy không vui, nhưng khi nghe giai điệu do Hitomi thổi, cô cũng cảm thấy bồi hồi xúc động, cô nói:

- Em không cần phải xin lỗi. Khi em thổi giai điệu đó, chị cảm giác như mình đang được ở trên sân cỏ một lần nữa vậy. Cảm ơn em!

Nanaka nói rồi nở một nụ cười đượm nét buồn. Hitomi cảm thấy trong lòng bất nhẫn, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Để em thổi một bản nhạc giúp chị vui lên nhe?

Nói rồi liền bắt đầu thổi một giai điệu du dương vui tươi. Nanaka vừa lắng nghe vừa chăm chú nhìn Hitomi. Tuy chỉ mới gặp nhau nhưng Hitomi vẫn cố khiến cho mình vui lên, điều này khiến Nanaka cảm thấy xúc động. Từ khi nhận tin từ bác sĩ, gia đình và bạn bè đều đã cố gắng an ủi cô rất nhiều, nhưng hầu như không ai giúp cô cảm thấy khá hơn được. Vậy mà bây giờ ở một nơi xa lạ, một cô gái lần đầu tiên gặp gỡ lại đang khiến cho Nanaka lần đầu tiên cảm thấy dễ chịu sau một thời gian dài. Nanaka chăm chú nhìn Hitomi và lắng nghe giai điệu của cô. Bản nhạc kết thúc, Hitomi dịu dàng hỏi:

- Chị cảm thấy thế nào rồi?

Nanaka cảm thấy tiếc nuối khi bản nhạc kết thúc. Cô hỏi:

- Bản nhạc em vừa chơi tên gì vậy?

Hitomi nói:

- "Kimi no Oto Dattanda!" Những lúc buồn em vẫn thường chơi bài này để tâm trạng thoải mái hơn.

Nanaka lẩm nhẩm ghi nhớ tên bản nhạc rồi nói:

- Tiếc thật... Ngày mai chị phải về Tokyo rồi. Giá như được gặp em sớm hơn...

Nanaka nói rồi đứng dậy, cô đưa tay ra nói:

- Cảm ơn em! Mong sẽ có ngày chúng ta gặp lại!

Hitomi thấy thần thái Nanaka đã bớt u ám hơn thì vui vẻ gật đầu bắt tay Nanaka, cười nói:

- Em tin chắc chị sẽ tìm được con đường mới cho mình. Em cũng sẽ cố gắng tiếp tục thổi thật nhiều bản nhạc hay, mang lại niềm vui cho mọi người!

Sau đó hai người chia tay, Nanaka bước đi được vài bước thì quay lại nhìn bóng lưng Hitomi đang rời đi, trong lòng cảm thấy một sự tiếc nuối...









Khoảng bốn tháng sau, năm học mới bắt đầu. Bây giờ Nanaka đã bước vào năm cuối cao trung. Tiếng chuông tan học vang lên, Nanaka đứng dậy rời khỏi lớp, cất đồ vào trong tủ, thay từ bộ đồng phục nữ sinh sang bộ đồ thể dục rồi chạy ra sân bóng đá. Giờ đây cô là một trong hai nữ quản lý của đội bóng đá. Tuy không thể chơi bóng được nữa, nhưng cô đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với sân cỏ theo cách của mình. Nanaka đến phòng câu lạc bộ để chuẩn bị mang dụng cụ ra sân tập, tai đeo phone lắng nghe ca khúc "Kimi no Oto Dattanda!" Kể từ buổi gặp gỡ Hitomi ở Fukuoka, Nanaka ngày nào cũng nghe ca khúc này. Nó giúp cô lấy lại tinh thần và có động lực hướng về phía trước. Cũng vì ngày nào cũng nghe nên cho đến giờ Nanaka vẫn nhớ về Hitomi. Hình ảnh Hitomi chơi kèn bên bãi biển vẫn thường xuyên xuất hiện trong đầu cô. Mỗi lần như vậy, Nanaka lại muốn được gặp lại Hitomi. Nanaka cảm thấy tiếc nuối vì lúc đó hai người đã không trao đổi thông tin liên lạc với nhau, bây giờ muốn gặp lại cũng khó. Nanaka vừa thu gom dụng cụ vừa hát theo giai điệu của bài hát. Bỗng có người vỗ vào lưng Nanaka, quay lại nhìn thì thấy một cô gái nhỏ con đang đứng sau lưng. Đó là Ochiai Kirari, nữ sinh năm hai và là nữ quản lý còn lại của đội bóng. Nanaka tháo tai nghe ra, Kirari nói:

- Em đã nói mấy lần là chị đừng vừa làm việc vừa đeo tai nghe như vậy rồi mà? Lỡ có ai vào dê chị mà chị không biết thì sao?

Nanaka bật cười cất tai nghe vào trong túi rồi cùng Kirari mang dụng cụ ra sân bóng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, đến sân thì thấy có vài thành viên trong đội bóng đang bị phạt hít đất. Nanaka thắc mắc:

- Sao họ bị phạt vậy?

Kirari nói:

- Họ bị phạt vì tội mê gái!

- Là sao?

- Lớp em mới có một bạn nữ chuyển đến từ Fukuoka. Bạn ấy vừa xinh xắn vừa biết chơi thổi kèn trumpet rất hay. Thế là có mấy ông ham hố đứng bu trước phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc. Huấn luyện viên đi ngang qua thấy có vài thành viên trong đội không lo đến sân tập mà lo đứng ngắm gái, thế là lôi cổ cả đám ra đây phạt.

Nanaka nghe xong câu chuyện thì cảm thấy buồn cười, song cô bỗng giật mình nghĩ thầm:

- Fukuoka? Chơi kèn trumpet? Không lẽ....

Trên đời này lại có chuyện trùng hợp như trong phim vậy sao? Nanaka cảm thấy thật khó tin, nhưng cũng có thể là cô lầm, có thể người đó không phải là Hitomi. Nanaka định hỏi Kirari người bạn mới chuyển đến tên gì, nhưng chưa kịp hỏi thì Huấn luyện viên đã lên tiếng hối thúc gọi hai người mang dụng cụ và nước uống đến. Hai người mang đồ tập và nước uống đến, bắt đầu ngồi xuống sắp xếp vào cho đúng vị trí . Nanaka vừa làm việc vừa lưỡng lự muốn hỏi Kirari về cô bạn mới chuyển đến. Bỗng một quả bóng trên sân bị đá văng vào trong dãy hành lang, Nanaka đứng dậy chạy đi nhặt quả bóng. Bỗng cô nghe thấy tiếng kèn trumpet phát ra từ trên lầu.

- Giai... Giai điệu này là...

Nanaka ngẩn người ra vài giây rồi cầm quả bóng bước lên cầu thang. Cô đi theo hướng tiếng kèn phát ra, bước ra hành lang ban công. Ở đó Nanaka một lần nữa được trông thấy hình ảnh của cô gái đứng thổi kèn bên bờ biển ở Fukuoka, nhưng đây không phải là tưởng tượng mà là sự thật. Hitomi đang mặc bộ đồng phục giống hệt với bộ đồng phục Nanaka mặc đi học mỗi ngày, đang chăm chú chơi giai điệu mà Nanaka đã nghe mỗi ngày kể từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, giai điệu "Kimi no Oto Dattanda". Nanaka ngẩn người đứng nhìn Hitomi, một cảm xúc vui mừng trào dâng trong lòng. Hitomi kết thúc bản nhạc. Cô quay sang nhìn Nanaka, gương mặt thoáng hiện nét ngạc nhiên, rồi sau đó là một nụ cười dịu dàng dành cho Nanaka. Khoé môi Nanaka cũng dần công lên, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt cô. Hai người đứng nhìn nhau trong không gian tĩnh lặng, trong đầu Nanaka vang lên đoạn cuối của ca khúc "Kimi no Oto Dattanda"

Chị biết đó là em
Chị biết và chị muốn nói
"Đó chính là Giai điệu của em"
Chị yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro