Chương 26 : Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó, nó đã biết được tung tích của Tiêu Lan, giờ này nó đang nằm trên giường vạch ra kế hoạch làm sao bù đắp lỗi lầm kiếp trước, nó không muốn kiếp này sống cô độc và vô duyên với mỹ nam.

"A đúng rồi, hiện giờ mẹ của Tiêu Lan đang bệnh, mình có thể nhờ anh họ tìm bác sĩ giỏi giúp mẹ của Tiêu Lan"

Nghĩ là làm ngay nó gọi điện thoại cho anh họ và kể qua chuyện nó muốn nhờ, anh họ cũng nó dĩ nhiên là không từ chối và còn nhiệt tình giúp đỡ nó. 

Nó liền báo tin vui này cho Tiêu Lan, Tiêu Lan cũng rất cảm kích nó, còn nói sau này nó có việc gì cần cô ấy cũng từ nan. Nó nghe mà sướng cả người "Tôi chỉ mong sau này khi cô biết kiếp trước là tôi giết cô, cô vẫn sẽ tha thứ cho tôi"

***Tại bệnh viện***

Tiêu Lan cùng nó đúng chờ trước phòng hồi sức của mẹ cô ấy, 1 tháng trước mẹ của Tiêu Lan đã đưa vào bệnh viện và được phẩu thuật vào ngày hôm nay, ca phẩu thuật rất thành công, bác sĩ thông báo bệnh của bà ấy có khả năng hồi phục rất cao. Tiêu Lan nghe xong lời bác sĩ thì vô cùng kích động ôm chằm lấy nó, khóc và cảm ơn.

Buổi trưa, nó hẹn Thương Hạo gặp mặt ăn cơm để cảm ơn. Lúc nó đang chờ Thương Hạo ở căn tin bệnh viện thì gặp một cảnh cẩu huyết. Ninh Quốc Lâm đang lôi lôi kéo kéo với một người phụ nữ ăn mặt diêm dúa nhưng lại toàn là đồ hiệu. Nó không có hứng thú ở lại hóng chuyện, đang tính lẳng lặng chuồn đi, cũng xui cho nó một người đang đi ngược hướng va vào người nó làm cho hai người đang cãi nhau kia nhìn về hướng nó. 

Ninh Quốc Lâm thấy nó cũng ngẩn người trong chốc lát rồi thì tiến lại phía nó, bắt lấy vòng eo chừng nắm tay của nó "Phối hợp với tôi"

"Linda đây là bạn gái của tôi"

Linda rưng rưng nước mắt trả lời "Em không tin, anh không thể yêu con nhỏ xấu xí này"

Trong lòng nó cũng rất bất mãn với sự chê bai của bà cô trang điểm lòe loẹt như hát tuồng "Tôi là bạn gái anh ấy thì sao hả bà cô già" Âm cuối vút cao như thách thức Linda.

Linda tức giận "Lâm rồi anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với em như vậy"

Tiếng giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn, chứng tỏ sự tức giận của cô ta. Dù cô ta đã đi rất xa nhưng Ninh Quốc Lâm vẫn chưa bỏ tay ra khỏi eo nó.

Nó kéo tay anh khỏi eo nó, Ninh Quốc Lâm cuối xuống nhìn nó, lâu ngày mới gặp tôi mời em đi ăn xem như cảm ơn chuyện vừa rồi, để lần sau nha thầy hôm nay em có hẹn rồi. Trong lòng anh có đôi chút thất vọng nhưng vẫn đồng ý cho nó hẹn lần sau, em cho tôi số điện thoại đi, lần sau gọi điện hẹn thời gian.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro