chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh dừng ở đây được rồi ạ."

Taehyung tấp xe vào bãi đất trống bên cạnh công viên theo lời tôi chỉ, sau đó nhìn dáo dác xung quanh, anh hỏi tôi:

"Nhà em ở đâu? Tại sao dừng ở đây?"

Tôi chỉ tay đến dãy nhà ở cách đấy gần một trăm bước chân, "Em ở dãy nhà đằng kia, nhưng em tự đi bộ đến đấy được rồi. Taehyung đi xe xịn quá, em không muốn gây chú ý đâu." Tôi mỉm cười với Taehyung.

Tôi đeo lại túi xách sau đó vẫy tay chào tạm biệt anh. Tôi đứng bên đường đợi Taehyung quay đầu xe và trở về lại ký túc xá của anh. Trước khi xe của Taehyung chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu, tôi có tranh thủ phi ra giữa đường hướng chiếc xe mà bắn tim tung toé, hi vọng Taehyung nhìn thấy qua gương chiếu hậu!

Tôi trở về nhà tắm rửa xong xuôi, lúc chuẩn bị leo lên giường ngủ, nghĩ thế nào tôi chủ động nhắn tin cho Taehyung:

"Taehyung ngủ ngon ạ. Cảm ơn anh vì đã đưa em về~"

Taehyung trả lời tôi ngay lập tức. "Ừm, ngày mai anh lại ghé đón em."

Tôi hứng chí gửi một loạt các sticker trái tim đến cho Taehyung. Anh cũng nhiệt tình react lại các tin nhắn của tôi.

Đêm đó tôi không mất ngủ nữa. Tôi đã ngủ thật ngon. Đương nhiên, vì Taehyung của tôi đã chúc tôi ngủ ngon mà!

Suốt những ngày sau đó, những buổi đi làm thêm về khuya của tôi đã có thêm người bạn đồng hành là Taehyung. Anh vẫn như ngày đầu, vẫn chu đáo chuẩn bị bánh ngọt và một hộp sữa cho tôi. Đồ ngọt làm cho chuyện tình chúng tôi ngọt ngào hơn! Tôi đoán như vậy!

Nhưng idol thuỷ chung vẫn là idol, anh bận rộn với những buổi tập hàng giờ đồng hồ và những chuyến lưu diễn kéo dài đến cả tháng. Với một người đang ở đỉnh cao sự nghiệp như Taehyung, anh cũng có những chuyến lưu diễn thế giới với nhóm. Lần này là tour vòng quanh châu Âu trong vòng một tháng, và Taehyung phải dành hai tháng trước đó để chuẩn bị. Chúng tôi chưa gặp lại nhau trong ba tháng!

Buổi tối hôm trước khi Taehyung đi, anh nhắn tin cho tôi:

"Mấy hôm nay mệt ghê~ Anh đã luyện tập chăm chỉ lắm đó~ Ngày mai anh bay rồi."

Tôi đang rối beng với mớ đề án, nhận được tin của Taehyung tâm tình tôi thoải mái hơn hẳn. Bởi vì sợ làm phiền anh luyện tập nên đã lâu rồi tôi cũng không dám bắt chuyện. Tôi gạt mớ bòng bong trước mặt sang một bên, ôm điện thoại nhảy tót lên giường.

"Anh đã làm tốt lắm đó!! Nhưng em bận học, không thể đến xem anh được ㅠㅠ

Em gọi cho Taehyung được không ạ? Nhớ giọng Taehyung ghê~"

Taehyung gửi một cuộc gọi video đến cho tôi. Tôi giật thót, vội vã bấm từ chối. Tôi soạn một dòng tin nhắn chữ, "Taehyung ơi, em đang xấu lắm!!" Taehyung của tôi chỉ cần ngồi im và thở thôi cũng đã là một kiệt tác, nhưng tôi thì không! Trên mặt tôi còn đang phủ 7749 các chấm xanh trắng thuốc trị mụn, trị thâm, dưỡng ẩm,... chưa kể đến hai quầng thâm to tướng dưới bọng mắt. Đề án tốt nghiệp đã bào mòn tôi! (😮‍💨)

"Alo ạ, em nhớ Taehyung quá đi." Taehyung vừa bắt điện thoại, tôi đã mở lời mè nheo.

"Ừ, anh cũng vậy. Anh xin lỗi, mấy hôm nay bận quá không đến đón em được nữa. Em có ăn uống đầy đủ không đó?" Giọng nói ấm áp của Taehyung bao lấy trái tim tôi, vuốt ve từng chút một.

Tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Giữa lịch trình bận rộn dày đặc, Taehyung vẫn nhớ nhắc nhở tôi chú ý sức khoẻ. "Dạ có. Taehyung cũng phải ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ đó nha."

Đầu dây bên kia im lặng, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của anh.

Tôi ngập ngừng lên tiếng, "Ngày mai mấy giờ anh bay?"

"12h đêm, như cũ thôi" Taehyung cười, "...em biết mà, để tránh sự chú ý."

Tôi xụ mặt: "Vậy làm sao em đến tiễn Taehyung được..."

Taehyung cười xoà: "Học đi cô nương, đừng đến làm gì cho mất thời gian."

Tôi im lặng không đáp. Taehyung vỗ về tôi. "Được rồi mà, khi nào lên máy bay thì anh sẽ nhắn tin cho em, khi nào đến nơi cũng sẽ nhắn cho em. Đi đâu làm gì cũng thông báo cho em hết, có được không?"

"Được ạ hihi." Tôi xốc lại tinh thần, cười vui vẻ với Taehyung.

Nhưng có một điều tôi không có nói cho Taehyung biết. Đêm anh chuẩn bị lên đường, tôi cũng vội vã chạy từ chỗ làm thêm sang sân bay để nhìn anh thêm một chút. Dường như tôi đã nhớ anh đến phát điên. Lúc tôi đến nơi thì sân bay đã chật kín fan hâm mộ, những ánh sáng từ lightstick phủ tím một khoảng sân. Tôi nhìn hàng người dài dằng dặc, trong lòng thở dài một hơi thườn thượt, đông như vậy thì làm sao tôi chen được lên hàng trên mà nhìn thấy anh đây!

Tôi chán nản trút giận vào mấy hòn sỏi dưới chân. Biết thế khi nãy xin nghỉ sớm 1 tiếng, may ra bây giờ tình thế mới bớt bi đát hơn một chút. Đột nhiên mọi người hò hét vang dội doạ tôi giật mình, tôi ngẩng đầu lên liền bắt gặp chiếc ô tô đen đang trờ tới, một hàng vệ sĩ đang bước đến giữ khoảng cách người hâm mộ. Hai mắt sáng lên rực rỡ, tôi trông đợi dán chặt ánh nhìn lên cánh cửa xe.

Thình thịch. Thình thịch.

Taehyung của tôi bước xuống xe đầu tiên, tôi không nhìn rõ nhưng cô bạn bên cạnh tôi hét rất lớn, "Taehyung oppa!!!! Đẹp trai quá đi!!!!" Tôi cũng phấn khích, hò hét cùng đám đông:

"Taehyung ơi!!!! Đẹp trai quá đi!!! Kim Taehyung ơi!!!!!! Em nhớ anh lắm!!! Em yêu Taehyung!!!"

Có điều, nhớ và yêu ở đây được tôi dùng với một nghĩa khác biệt, một nét nghĩa thực tế mà chỉ có hai chúng tôi hiểu rõ. Nét nghĩa dành cho người yêu.

Tôi nhìn thấy Taehyung lia mắt qua chỗ tôi đứng, tôi liền cố gắng nhảy cao lên để anh có thể thấy tôi. Nhưng rất nhanh Taehyung lia mắt sang nơi khác rồi cúi chào và đi thẳng vào trong, tôi ủ rũ cụp mắt, hình như anh thật sự không biết tôi đến.

Sau khi tiễn các anh vào trong, đám đông cũng giải tán ra về. Mọi người ai cũng vui vẻ vì được gặp thần tượng, chắc chỉ có mình tôi là buồn bã ưu sầu vì bị người thương cho ăn nguyên trái bơ vào mặt!

Tôi bực tức mở điện thoại, gửi một tấm chụp vội khi nãy đến Taehyung. Trong lòng uỷ khuất, tôi rất buồn, vô cùng buồn:

*Ảnh*
"Em không về nhà học bài, đêm khuya còn chạy bộ đến đây gặp anh, vậy mà Taehyung có biết gì đâu chứ! Em giận Taehyung 5 phút!

Bực mình quá đi! Em khóc thiệt đó nha!"

Tôi khó ở trong lòng quá thành ra chuyện nọ xọ chuyện kia, tôi bắt đầu kể tội anh: "Taehyung đi còn không tạm biệt em. Taehyung vào trong rồi còn chưa nhắn tin cho em. Taehyung không giữ lời hứa! Em giận anh!"

Thật lòng tôi không giận Taehyung. Tôi biết anh đã rất căng thẳng vì tour diễn sắp tới, nên tôi chỉ muốn đùa giỡn để anh vui vẻ hơn. Bình thường Taehyung luôn phối hợp với những trò đùa xàm xí của tôi, nên tôi hi vọng lần này anh cũng thế. Anh cũng sẽ trả lời tôi ngay lập tức.

Vậy mà Taehyung không trả lời tin nhắn của tôi thật. Tôi đợi thêm một tiếng nữa, cố gắng bịa ra một lý do hợp lý: Taehyung bận làm thủ tục, bận sắp xếp hành lý, bận chụp ảnh cho cánh nhà báo. Cuối cùng tôi ôm một bụng buồn bã, cuộn vào trong chăn ép mình vào giấc ngủ.

Nửa đêm canh ba gà gáy, tôi mơ hồ nghe tiếng điện thoại rung liên tục. Tôi mơ màng tỉnh giấc, mở điện thoại lên xem.

Trên màn hình điện thoại là một loạt tin nhắn của Taehyung. Tôi lướt mãi cũng chưa thấy tin nhắn cuối cùng,

"Anh xin lỗi, khi nãy anh để quên điện thoại. Sau đó anh mới nhờ trợ lý mang đến sau.

Anh không có quên gọi cho em!!! Oan quá đi huhu ㅠㅠ

Lúc nãy nhiều người quá nên không nhìn thấy em. Anh xin lỗi mà~ Ai bảo em không chịu đứng gần gần ở phía trên, đã nhỏ con lại còn chen xuống dưới.

Ơ nhưng sao em lại đến?! Anh đã nói là ngoan ngoãn ở nhà học bài đi mà! Em cũng không vâng lời, vậy anh có nên giận em luôn không?

Anh đùa thôi ㅋㅋ

Em đang ngủ sao? Anh có làm phiền em không? Sợ em buồn nên anh phải nhắn liền luôn đây nè!!

Anh vừa đáp máy bay, bây giờ về khách sạn đây.

Mệt quá~ Ước gì được nhìn thấy em!!

Em ngủ ngon. Nhớ em quá~"

Tôi tỉnh giấc hẳn. Tin nhắn cuối cùng của Taehyung là đòn chí mạng nhất. Tôi lẩm nhẩm trong đầu mấy lần "Nhớ em quá. Nhớ em quá. Ước gì được nhìn thấy em. Ước gì được nhìn thấy em." Trong lòng hạnh phúc đến hận không thể bay lên trời ngay lập tức, tôi ôm chặt chiếc điện thoại vào trong ngực.

"Em cũng không có giận Taehyung đâu ạ ㅋㅋ Em cũng đùa thôi.

Taehyung nhớ ăn ngủ đủ giấc và luyện tập thật tốt cho buổi diễn nhé ạ!! Em sẽ dõi theo Taehyung từ xa đấy ạ!

Em nhớ Taehyung lắm, rất rất nhớ luôn~ Em cũng ước được nhìn thấy Taehyung, được Taehyung đưa đón nữa.

Taehyung diễn thật tốt nhé ạ.

Em đợi Taehyung về. Hôm đó em sẽ đến đón anh, em nhất định sẽ giành được chỗ đứng hàng đầu để Taehyung nhìn thấy em!!!"

Tôi thoát khỏi màn hình tin nhắn, vào mục album lướt hết các ảnh của Taehyung rồi mỉm cười ngây ngốc một mình. Tôi với tay lấy gấu bông Tata trưng trên đầu giường ôm vào lòng, thầm tưởng tượng đây là Taehyung xinh đẹp của tôi. Tôi kéo lại chăn, tiếp tục dỗ bản thân vào giấc ngủ. Hôm nay là một đêm tháng mười mùa thu không trăng không sao, tiết trời se lạnh khó chiều, chúng tôi đóng vai một đôi yêu xa, tiếp tục vẽ nên câu chuyện tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro