Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm năm sau, trường fillgods lớp 12/1 bất ngờ có một người chuyển vào. người đó cao gầy, tóc ngắn đến vai, ánh mắt lạnh lùng hờ hững và khuôn mặt xinh đẹp, đẹp đến mức danh xưng hoa khôi trường sẽ phải đổi chủ.

người đó tên karina

karina ngay ngày đầu tiên chuyển vào đã gây không ít tiếng vang. có thể nói là nổi tiếng. thế nhưng không có ai được làm bạn với karina, người nào cô cũng không nói gì nhiều, chỉ ậm ừ rồi thôi. thái độ khó gần của karina khiến vài người không thích. và chắc chắn rằng sẽ dạy cho karina một bài học vào ra về.

karina thong thả bước về nhà, trời hôm nay khá đẹp và cô sẽ mua gì đó để ăn. tiếp xúc nhiều người khiến cô cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn cuộn tròn bản thân lại và trốn tránh khỏi những ánh mắt của mấy người kia. việc chuyển trường bất ngờ khiến karina chưa thể hòa nhập, nếu không phải tên kia ở trường cũ kiếm chuyện thì karina cũng sẽ không đấm hắn đến mức vào bệnh viện khâu tám mũi ở trán và gãy vài cái răng.

cô không thích đánh nhau, nhưng nếu muốn thì cô vẫn chiều. rốt cuộc sau đó vẫn bị người dì cho chuyển đến trường này. một ngôi trường mà thành phần quậy phá, bạo lực chiếm hơn phân nửa bọn học sinh.

cô có mối quan hệ không vui vẻ gì với người dì của mình cho lắm. đúng hơn theo như lời của họ thì cô bị tai nạn giao thông, mất trí nhớ và bố mẹ chết ngay tai nạn đó. thế là họ miễn cưỡng đem cô về nuôi đến tận giờ cũng ngót nghét năm năm.

họ xem karina như cái đinh trong mắt, không hài lòng và không lúc nào thấy hài lòng về cô. nếu có thể thì họ chắc chắn sẽ tống cô ra khỏi nhà ngay lập tức. karina thì không có tình cảm gì với họ, hiện tại cô đang làm công việc bán thời gian ở quán coffee. cố chịu đựng một năm này rồi cô sẽ chuyển ra ngoài sống.

"mày là karina đúng không?"

"hỏi làm gì? nó đó!"

tên côn đồ cười toe toét nhìn karina từ trên xuống dưới, ánh mắt tham lam và dơ bẩn không chút che giấu khiến karina cảm thấy buồn nôn. kế bên hắn là hai người con gái, nhìn bộ dạng thì chắc là chung lớp với cô. phía sau cũng có khoảng năm tên côn đồ to cao, tay cầm gậy bóng chày và baton.

khẽ thở dài, hôm nay sẽ phải về trễ rồi. bọn này kiểu gì cũng không buông tha cho karina đâu.

"tôi nhớ đâu có làm gì các bạn đâu nhỉ?" karina bình thản nói, đầu khẽ nghiêng.

"đúng rồi, nhưng tao muốn cho mày một bài học đấy!"

"đánh nó đi!"

"yên tâm đi, bọn anh sẽ nương tay với em"

tên đầu sỏ giơ gậy lên cao, đập mạnh vào đầu karina. miệng hắn nhếch lên cao, chỉ cần hoàn thành yêu cầu thì tiền sẽ vào tay hắn. còn con nhóc tên karina này hắn sẽ chơi đùa đến khi cơ thể hết sử dụng được nữa.

nhưng karina né được, cô đạp vào chân hắn khiến hắn ngã xuống, karina nhảy lên giơ chân sút vào đầu. nhặt cây gậy của tên này lên, từng cú từng cú đập mạnh vào đầu bọn kia. bọn này không xứng đáng sống, nếu cô không ra tay thì cũng sẽ có người khác thành nạn nhân thôi.

karina là kẻ tàn nhẫn, nhưng bề ngoài quá hoàn hảo để che đậy cái sự điên rồ đó.

khi mà cô chuẩn bị đập vào mặt của đứa con gái thì một bàn tay khác bất ngờ xuất hiện chặn lại.

là một con bé có khuôn mặt giống cún, trắng trẻo búng ra sữa. người nhỏ con và có chiều cao khá thấp.

thế nhưng sức lực của con nhóc này không thấp. để chặn lại đòn này của cô đã tốn hết sức lực của nó, tay nổi gân, mồ hôi túa ra khắp mặt của con nhóc này.

ấy vậy mà vẫn cứng đầu cứng cổ trừng mắt nhìn karina.

karina liếc mắt nhìn một giây rồi giật cánh tay mình khỏi bàn tay của đứa nhóc kia. ném cây gậy dính máu xuống đất rồi đạp vài cái lên người đứa con gái kia. rốt cuộc xung quanh cũng chỉ còn đứa này chưa bị ăn gậy rồi nằm ra đất không rõ sống chết.

"biết điều thì xử lý cho tốt" con ngươi nhìn xuống như nhìn thứ thấp kém, giọng trầm khàn bởi vì đổ mồ hôi nhiều mất nước "tôi không ngại đập chết các bạn đâu. nhỉ bạn cùng lớp?"

nói rồi cô xoay người rời khỏi con hẻm, mặc kệ cái đứa nhóc có khuôn mặt giống cún kia đi theo sau mình.

"chị đã hứa với em là không đánh vào đầu rồi mà karina?"

"bọn nó kiếm chuyện trước winter ạ" karina hừ lạnh "em đâu có nói là tôi sẽ không đánh vào đầu với bọn kiếm chuyện trước!"

"con mẹ chị karina!"

karina dừng lại, bóp cổ winter, đẩy mạnh nàng vào bức tường. mặc kệ tiếng rên rỉ vì đau của người nhỏ hơn. ánh mắt của karina lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt winter.

"em nên cảm thấy may mắn khi mà tôi không khiến em giống như bọn kia"

"tốt nhất là giữ mồm giữ miệng lại, đừng có nói những điều không cần thiết"

"nếu không thì sao?" winter cắn răng chịu đựng cơn đau đang lan toả khắp dây thần kinh, tầm nhìn bắt đầu mờ ảo do thiếu không khí "chị sẽ giết em à?"

karina âm trầm nhìn winter, hơi thở nặng nề bao quanh chóp mũi. giây sau cô thả tay ra, cơ thể winter xụi lơ ngồi bệt dưới đất thở từng ngụm lớn. khẽ xoa xoa cái cổ, cảm nhận được tim đập nhanh khiến nàng phì cười.

kiểu gì cổ nàng cũng có nguyên cái dấu quen thuộc. karina luôn phát cáu mỗi khi nàng nói hoặc sắp nói ra điều mà cô không muốn nhắc đến. mỗi lần như thế thì cô sẽ gặm môi nàng đến sưng tấy, không thì sẽ bóp cổ. cô làm mọi chuyện để nàng im miệng lại. thường thì sẽ bóp cổ. bởi vì như thế sẽ khiến winter cảm thấy hứng thú, chỉ muốn hôn vào môi karina đến mức đôi môi đẹp đẽ đó chỉ toàn mùi của nàng.

"em biết mà winter" karina đỡ winter đứng lên, cúi đầu hôn vào môi nàng rồi nhanh chóng rời khỏi "tôi không bao giờ giết người yêu của mình"

"nếu cưng muốn thì em cũng rất thoải mái cho cưng giết"

winter cười khúc khích rồi nắm tay karina đi về nhà.

nhà của winter ở kế bên nhà karina, bố mẹ nàng mất từ khi winter mười ba tuổi. đơn giản là họ bị bắt đi ra chiến trường rồi bỏ mạng tại đó. thế là nàng hưởng trọn tài sản, cộng thêm chi phí đền bù và cái đầu thông minh của mình thì giờ đây winter có một số tiền lớn. đủ để sống không làm mà vẫn có ăn đến cuối đời.

winter là một người có não, một bộ não thông minh. từ lúc nàng nhìn thấy karina dọn về nhà người dì thì biết được đây là người mà bản thân phải có.

mất một khoảng thời gian dài để karina đồng ý làm người yêu. cụ thể là bốn năm. mối tình này không ai biết, kể cả người dì của karina. ai cũng nghĩ hai người họ là bạn thân, ừ thì bạn thân, nhưng là thân bạn tôi lo.

winter muốn công khai nhưng karina lại không muốn. cô thích cảm giác như này hơn.

"chẳng phải lén lút rất kích thích sao? em không muốn?"

winter là người đơn giản, người yêu nói gì thì là như thế. giờ karina có nói bản thân là người giàu nhất đế quốc này nàng cũng tin.

thế là cả hai yêu nhau trong sự lén lút. đến khi karina chuyển đến trường của nàng bởi vì đánh nhau đã khiến winter phấn khích đến mức cho phép karina làm những gì cô muốn trong một ngày. hậu quả là ngày hôm sau nàng phải đeo khẩu trang và mặc áo cao cổ.

đúng là không thể xem thường cái con mèo này được mà.

bình thường mặc cho nàng làm loạn nhưng khi được cho phép là gặm winter đến xương cũng không còn.

sáng nay khi karina chuyển đến lớp winter thì nàng đã nhanh chân sút đứa bạn ngồi chỗ khác. karina thuận lợi ngồi kế bên nàng. bởi vì mất trí nhớ nên karina học trễ một năm, nên bây giờ phải học chung với winter dù cho cô lớn hơn nàng một tuổi.

do ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên karina đã không thể biến đổi theo như thường lệ. nếu năm nay cô không biến đổi thì chắc chắn rằng sẽ phải đi bệnh viện một chuyến.

thật lòng thì karina không muốn bị đem đi thí nghiệm đâu. nhưng không đi bệnh viện thì không được. hết đường rồi.

"ngủ ngon, mai có kiểm tra đấy"

khẽ gật đầu rồi karina chờ winter bước vào nhà mới mở cửa đi vào. đón chào karina là gia đình người dì ngồi quây quần bên nhau ở sofa xem phim. đối với họ thì karina như không khí, làm sao thì làm miễn là đừng gây rắc rối cho họ là được. việc karina đánh nhau để rồi chuyển trường đã khiến họ không vui, thế nhưng cũng không thể làm gì karina khi mà sơ hở là cô đấm cho không thấy đường về.

nói chung thì ngôn từ không dành cho ở đây, chỉ có bạo lực mới làm cho cô sống sót.

bình thản bước vào phòng bếp nấu nước pha mỳ, người dì của karina không chừa lại đồ ăn cho cô. mà nếu có thì cũng không phải thức ăn dành cho người.

cầm ly mỳ bước vào phòng của mình, karina ăn nhanh chóng rồi vứt vào thùng rác. lấy quần áo vào phòng tắm, cô cần đem cái cơ thể đầy dơ bẩn này rửa sạch sẽ. gia đình người dì khi nãy không thấy trên người karina dính máu, nếu họ thấy thì chắc chắn sẽ chửi karina, tuy không động tay động chân nhưng bị tra tấn lỗ tai cũng không dễ chịu gì.

tắm rửa xong thì mệt mỏi nằm trên giường, thông báo hiện lên tin nhắn. là winter, nàng hình như đoán được karina sẽ xong vào lúc nào nên đã nhắn tin cho cô.

winter: cưng biết ngày mai kiểm tra gì không karina?

karina: sức khoẻ?

winter: chính xác

winter: họ sẽ kiểm tra sức khỏe và lựa chọn người. nếu đột biến có tinh thần lực cấp b trở lên sẽ được tuyển vào trường

winter: cơ hội sau này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều

karina: à

karina: thế thôi?

winter: yeah

karina: thế thì

karina: cũng không

karina: lo mấy

winter: :))

karina: làm sao

winter: không

winter: mai gặp

karina: oce

karina tắt máy, để lên bàn rồi nhắm mắt ngủ. mai cần phải thức sớm hơn.

____

gút chóp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro