Dịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth sau khi tạm biệt Gem và First lại tiếp tục hành trình về nhà bà ngoại. Bước chân mau lẹ bước trên con đường làng quen thuộc.

Em hít thật sâu, thu hết mùi hương của làng quê vào khoang ngực. Mùi hoa dại, mùi cỏ ướt, mùi rơm khô, mùi ong bướm,....mùi hương của ký ức và tuổi thơ.

Chẳng thể khép nổi nụ cười, em tiện tay hái một bông hoa dại, cài vào bên balo, rồi lại tiếp tục tung tăng đi tiếp.

.....

"Ngoại ơi~~~~~"_Bé chuột của bà đã về rồi đây.

"Ôi! Fot~"

Bà ngoại bỏ dở khay thảo dược, chạy đến cổng ôm Fourth vào lòng. Tên nhóc này, chẳng biết từ bao giờ đã cao hơn cả bà, bà xoa xoa đầu em, xoa xoa gương mặt rạng rỡ, xoa xoa mái tóc vừa mềm vừa thơm rồi lại lấy khăn tay chấm chấm từng giọt mồ hôi.

"Đi đường có mệt không con? Trời ơi mồ hôi này....."

"Hihi hong có mệt ạ!"

Hai bà cháu cùng cười. Chỉ cần nhìn cũng biết nụ cười tỏa nắng của em là thừa hưởng từ bà ngoại và mẹ. Nụ cười có thể thắp sáng cả đêm thâu.

Bà ngoại dáng người thấp bé, người phụ nữ 60 tuổi với những dấu vết của thời gian nhưng không ngăn nổi vẻ phúc hậu và dịu dàng xinh đẹp thuở thiếu thời. Bà thương em lắm, vì nhìn em bà sẽ thấy hình bóng người mẹ quá cố của em, người con gái mà bà yêu thương và ngắm nhìn từ ngày thơ bé đến lúc về nhà chồng. 

Trong mắt Fourth, bà cũng giống như mẹ, vì bà yêu em lắm, bà đã chăm sóc em từ ngày còn bé, chăm lo em thay cả phần của mẹ.

"Hơiii~Nội! Nội làm vậy là nó làm nũng đó!"

Nanon cùng rổ thuốc bắc đi ra từ trong kho thuốc, nhìn thấy bà nội đang ôm em thì trêu chọc.

"Pí Nanon!!!!"

Fourth nhìn thấy anh họ thì rạng rỡ hẳn, vui vẻ vẫy vẫy tay, cười đến tít cả mắt.

"Chiều hư cũng được! FotFot của bà đáng yêu mà đúng không?!"_Bà nói rồi bẹo má Fourth.

Nanon giúp Fourth xách vali về phòng. Căn phòng ngày trước của mẹ, em vẫn cảm nhận được hơi thở thanh xuân thiếu nữ nơi đây, cứ như mẹ mới ở đây ngày hôm qua vậy. 

Căn phòng một người ở thoải mái, khoảng tầm gần hai mươi mét vuông, bày biện tủ kệ kiểu cũ, giấy dán tường chuẩn kiểu những thập niên cũ. Trên tường vẫn còn tấm poster idol ngày xưa của mẹ. Em đi xung quanh, đưa tay lướt qua mọi thứ, tìm kiếm một mối liên kết nhỏ nhoi.

Sự chú ý của em va vào một tủ sách lớn, toàn tiểu thuyết tình yêu và truyện tranh thiếu nữ, và một chiếc radio retro đen nho nhỏ kiểu dáng xách tay phổ biến những năm 2000s.

Vẫn hoạt động này....nhưng không bắt được kênh nào cả.

Cũng đúng, với thời kỳ công nghệ hiện đại, mọi thứ đều dễ dàng tìm thấy trên internet, đánh ghen vài giây đã thấy livestream trên mạng, thì chiếc radio ấy như lac lõng khỏi thời đại.

Giống như em bây giờ, chẳng còn thìm thấy sự tồn tại của bản thân giữa dòng đời xô bồ và dối trá kia. Em chạy trốn....

Bước tới cửa sổ, em mở tung hai cánh cửa để làn gió mát hôn lên tóc, hít thật sâu mùi hương ấm áp của nắng hạ, em nheo mắt nhìn ánh nắng leo lét bị tán cây lớn che khuất.

Phía bên kia hàng rào, là một tiệm sách cũ, biển báo cũ kỹ, chữ viết bằng mực tàu đã dần phai. Fourth nhìn đống tiểu thuyết các loại của mẹ, em muốn viết một vài báo cáo, nhưng coi bộ "tài liệu" của mẹ không được hữu dụng cho lắm:')))

"Mai mình sẽ qua đó....nếu rảnh!"

Nói chứ em cũng lười như gì,  thay một bộ đồ thoải mái, chú chuột nhỏ chạy xuống dưới bếp nhà dưới đòi p'Nanon cho ăn.

"Hí lu p~"_Fourth mở tủ lấy chai nước_"Có gì ăn hong ạ?"

"Đợi chút, có táo và mận chín, để tao rửa đã mới được ăn nha bây!"

Fourth ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, mở điện thoại lướt lướt, lại nhận được tin nhắn thúc giục về nhà coi mắt của ba. Bực mình, em tắt luôn thông báo tin nhắn rồi úp điện thoại xuống.

Nanon để rổ táo và mận đã rửa sạch lên bàn cho em rồi cũng ngồi xuống đối diện.

"Táo nhà Chimon với mận nhà p'Khao đó! Nghe nói nay mày về nên hồi tối tới gửi quà quá trời!"_Cậu nói rồi cũng cắn miếng táo đỏ mọng.

"Vậy ó hỏ..."_Em chấm trái mận đẫm muối ớt_"...vậy xíu em qua chào hỏi rồi cảm ơn nha! À! Cậu mợ đâu hai?"

"Mợ đi dạy, xíu 5 giờ về á, còn cậu vẫn ở cơ quan, chắc tối nay ổng lại về á, nay có mày về mà."

Fourth gật gật đầu. Hai anh em yên lặng nhìn khoảng sân vườn đầy các thứ thảo dược của bà, lắng nghe tiếng ve râm ran trên gốc bàng lăng cạnh cổng, nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát từ chiếc quạt máy cũ kỹ.

Đơn giản nhưng sao thật hoài niệm, chẳng biết lần cuối cùng nhìn thấy khoảng vườn kia là bao giờ nữa. Từ ngày mẹ mất, em chỉ thi thoảng về quê những khi có cúng giỗ, ba không thích để em ở đây với bà, vì ba sợ bà sẽ giữ em lại. Không đâu, bà sẽ không làm thế, vì bà không phải ba!

"Hai! Qua nhà p'Chimon đi!"

"Đi!"

.....

Hai chàng trai vừa đi vừa nói cười vui vẻ, tiếng huyên náo vang cả con đường vắng.

Mọi người trong làng nhìn thấy hai anh em đều nở nụ cười thân thiện, Nanon và Fourth cũng rất lễ phép chào hỏi lại mọi người. Ai cũng mến Fourth vì đứa trẻ này rất đáng yêu, nhất là nụ cười ấy, nụ cười đẹp y chang bà và mẹ nó.

Nhìn thấy cánh cổng màu trắng quen thuộc với tấm bảng "Nông trại Ruangwiwat", Nanon quen thuộc mà mở cổng rồi đi vô trong, đứng ngoài sân chống nạnh thảnh thơi gọi vào.

"Chimon êy! Ra tiếp khách em iu êy!"

Bỗng nhiên một âm thanh nghe như tiếng đấm đá xuất hiện, sau đó là tiếng bát đĩa đổ vỡ. 

Nghĩ nhà Chimon có trộm, hai anh em nhanh chóng chạy vào trong. Đập vào mắt là khung cảnh tan hoang của nhà bếp, bên dưới sàn là....

Nanon nhanh chóng đưa tay che mắt Fourth lại, hình ảnh không phù hợp với trẻ con, Fourth nó vẫn còn cần uống sữa trước khi ngủ mà:')))

Thế nhưng trong một khoảnh khắc, Fourth đã nhận ra gì đó, đôi tay mạnh mẽ gạt tay anh hai xuống, tròn mắt thốt lên

"Thằng cha Chi Dân???"

"Mày....Nattawat Jirochtikul?!"

Nanon và Chimon cũng bất ngờ không kém.

"Chi Dân?"_Lại quay qua em nhỏ_"Nattawat Jirochtikul?"

"Đúng rồi nhưng mà....hai người....đứng lên đã..."_Fot giả bộ ngại ngùng nhìn vẩn vơ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro