(Phiên Ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phiên ngoại tác giả viết sau khi độc giả gào thét nhiều quá nên có phần không logic chặt chẽ với phần truyện gốc ban đầu lắm. Phiên ngoại cắt cảnh hơi khó hiểu nên mình note trước một chút. Thế giới trong nguyên tác mình để là "thế giới này", thế giới không có Cung Viễn Chủy để là "thế giới kia". Đại khái là cái đám khói trắng sẽ cuốn tất cả người của thế giới này tới chỗ thế giới kia đang xem diễn biến trong nguyên tác. Nên người của thế giới này cũng sẽ nhìn được thấy đoạn Vân Vi Sam thừa thận thân phận Vô Phong và điểm huyệt Cung Viễn Chủy, rồi đoạn người ở Hậu sơn giúp Vân Vi Sam tìm thuốc giải nữa. Các cậu tưởng tượng kiểu khi gặp nhau thì cái vầng sáng làm màn hình ở giữa, người của hai thế giới đứng chéo hai bên như cái tam giác cho dễ đi.


_oOo_


Cung Viễn Chủy tràn đầy tự tin đi theo Tuyết Trùng Tử ra hậu sơn bắt người. Nhưng cuối cùng cậu vẫn là thiếu sót kinh nghiệm, lại quá đơn thuần, không có nhiều suy tính như Cung Tử Vũ. Mắt thấy Cung Tử Vũ đưa ngọc bội lên mở cửa thạch thất, Cung Viễn Chủy thầm nghĩ không ổn. Vội vàng muốn tiến lên đi vào thạch thất, không nghĩ rằng Cung Tử Vũ xoay người tung chưởng về phía cậu.

Cung Viễn Chủy vận nội lực nghênh đón, bên cạnh lại có người nhanh hơn cậu một bước, dùng nội lực hùng hậu đem Cung Tử Vũ đánh lùi mấy bước về phía sau. Cung Viễn Chủy nghiêng đầu nhìn, vậy mà lại thấy Cung Thượng Giác không biết từ lúc nào xuất hiện ở nơi này.

"Ca! Sao huynh lại tới đây?!"

Cung Viễn Chủy mặc dù nghi ngờ, nhưng càng nhiều hơn là cao hứng, chắc hẳn ca ca là lo lắng cho cậu nên mới cùng theo tới. Cung Thượng Giác không đáp lại cậu, chỉ sầm mặt nhìn về phía Cung Tử Vũ nói:

"Tử Vũ đệ đệ đây là làm cái gì? Ở bên trong Cung môn ra tay với huyết mạch ruột thịt của mình?"

"Ta..."

Cung Tử Vũ mới vừa định phản bác, lại bị Cung Thượng Giác cắt đứt,

"Lần này hai vị trưởng lão đều ở đây, tận mắt chứng kiến, ngươi còn có thể giảo biện gì nữa?"

Cung Tử Vũ lúc này mới nhìn thấy hóa ra đằng sau lưng Cung Thượng Giác còn có Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ đau lòng nhìn y. Cho dù đã như vậy, Cung Tử Vũ vẫn không nhận sai, còn đang muốn tiếp tục cãi lại lại bị làn khói trắng đột nhiên xuất hiện bao vây xung quanh khiến y ngậm miệng.

Cung Thượng Giác kéo đệ đệ bảo hộ ở phía sau lưng, tay phải cầm đao thủ thế, Cung Viễn Chủy cũng đưa tay sờ lên túi ám khí của mình, bộ dạng tùy thời có thể chiến đấu.

Làn khói trắng kia dần dần ngưng tụ thành hình người, trong đó hướng về bọn họ chào một cái, mở miệng nói:

"Các vị chớ khẩn trương, ta sẽ không làm tổn thương các vị."

"Các hạ là ai? Ngài làm sao có thể đem toàn bộ bọn ta mang đến một nơi khác lại không bị bọn ta phát hiện được?"

"Giác công tử an tâm chớ nóng vội, ta biết các ngươi đang xảy ra tranh chấp nên đem mọi người đưa tới nơi này để cho các vị không biết chuyện có thể nhìn thấy một chút chân tướng. Cũng giúp cho Giác công tử và Chủy công tử chứng minh mình trong sạch."

"Vậy ư? Ngài vì sao lại giúp bọn ta?"

Người bên trong làn khói kia không nói gì, dần tan biến đi. Khi làn khói tan biến hoàn toàn, trước mắt mọi người hiện lên một vầng ánh sáng trắng, trong đó là cảnh tượng Cung Viễn Chủy ở trước Vũ cung đánh nhau với Kim Phồn.

Cung Tử Vũ nghe thấy người trong làn khói nói rằng muốn đưa ra chân tướng thì trong lòng rét run, mặc dù trưởng lão thiên vị y, nhưng nếu thân phận của A Vân thật sự bại lộ thì trưởng lão cũng sẽ không nhúng tay vào. Đến lúc đó Cung Thượng Giác nhất định sẽ bắt A Vân đi. Nhưng việc bây giờ cấp bách nhất là giải độc trên người của A Vân. Cung Tử Vũ ôm Vân Vi Vam sắc mặt trắng bệch yếu ớt vào trong lòng, lạnh lùng nói:

"Cung Viễn Chủy! Giải dược đâu?"

"Ha~" Cung Viễn Chủy khinh thường nhún vai, "Nàng ta là thích khách của Vô Phong, ta vì sao lại phải cho nàng giải dược?"

"Cung Viễn Chủy! A Vân là tân nương của ta! Là Chấp Nhẫn phu nhân! Ngươi sao lại dám to gan như vậy, dĩ hạ phạm thượng!"

"Ngươi không phải nói Vân Vi Sam vẫn luôn ở hậu sơn trong Tuyết cung hái tuyết liên hay sao, làm sao lại trúng phải độc dược của ta được? Ồ, hóa ra ngươi lúc trước là đang nói dối a."

Hai vị trưởng lão nghe thấy lời này cũng xoay người lại, nhìn chằm chằm Cung Tử Vũ như đang đợi y cho một câu trả lời.

Cung Tử Vũ mím môi, không biết nên nói thế nào. Nhưng lại thấy Cung Viễn Chủy chớp mắt một cái, không biết nghĩ tới điều gì, lục lọi trong túi độc dược tùy thân của mình một hồi sau đó bước nhanh về phía trước, đem vật ở trong tay bôi vào vết thương của Vân Vi Sam.

"Ngươi bôi thứ gì cho A Vân!"

"Ngươi không phải muốn ta giải độc trong nàng sao. Trên người ta không mang theo giải dược, chỉ có thể tìm một loại độc nặng hơn trước tiên đem độc kia áp xuống. Yên tâm đi, nàng ta bây giờ, không chết được."

Cung Viễn Chủy đắc ý cười, Cung Tử Vũ căm hận nhìn cậu, nhưng y không có biện pháp nào. Cung Tử Vũ biết, đám khói trắng kỳ lạ kia đem bọn họ mang đến nơi quỷ dị này, không biết lúc nào mới có thể thả họ ra. Không làm như Cung Viễn Chủy nói, Vân Vi Sam sợ là đêm nay cũng không qua khỏi được.

Xử trí xong Vân Vi Sam, Cung Viễn Chủy trở lại đứng phía sau Cung Thượng Giác, đắc ý nhìn ca ca. Cung Thượng Giác bật cười, xoa đầu cậu, mới bắt đầu xoay qua nhìn sang phía vầng ánh sáng kia.

"Kia... ngồi ở bên cạnh cái bàn đá kia, hình như là...Giác công tử?"

Thượng Quan Thiển từ nãy đến giờ đứng yên một góc im lặng chần chờ lên tiếng nghi vấn, mọi người lúc này mới phát hiện bên kia có một đám người. Mấy người đứng ở đằng trước đều là những gương mặt quen thuộc, chẳng qua lại có thêm một chút già dặn.

Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương, Nguyệt công tử...

Cung Thượng Giác cau mày nhìn tới nhìn lui hai vòng, cũng không tìm được bóng dáng Cung Viễn Chủy trong những người kia.

"Tại sao lại không thấy tiểu độc vật Cung Viễn Chủy ở phía bên kia?"

Âm thanh của Cung Tử Thương rất nhỏ, nhưng ở chỗ này không lớn, lại đều là người tập võ cả cho nên đều nghe thấy những lời này của nàng.

"Ca..." Cung Viễn Chủy không biết làm sao nắm lấy tay áo Cung Thượng Giác, cậu ngược lại cũng không để ý tới việc không nhìn thấy bản thân ở phía bên kia, trong mắt cậu tất cả lo lắng đều là cho Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác không quay đầu, chỉ cầm lấy tay Cung Viễn Chủy nắm thật chặt. Tay của cậu bị nắm đến đỏ lên, nhưng Cung Viễn Chủy không lên tiếng, chỉ một mực nhìn về phía ca ca.

"Cung, tử, vũ!!"

Bên này đang rầm rì thảo luận, đã bị một tiếng gọi "Cung Tử Vũ" tràn đầy tức giận làm cho giật mình hoảng sợ.

Ngoại trừ ba người ở Vũ cung lúc trước, không ai từng thấy qua Cung Thượng Giác tức giận đến như vậy.

Mọi người ở nơi này cũng nhìn về phía vầng sáng, thấy được chuyện gì đã xảy ra ở Vũ cung lúc trước. Sau khi xem xong cũng hiểu được tại sao Cung Thượng Giác có thể trực tiếp tại Vũ cung rút vũ khí ra động thủ.

Cung môn người nào không biết bảo bối của Cung Thượng Giác chính là người đệ đệ Cung Viễn Chủy này. Bình thường cho dù Cung Viễn Chủy có vi phạm quy củ Cung môn, chỉ cần không phải việc quá nghiêm trọng, Cung Thượng Giác luôn có thể giúp cậu cho qua tất cả. Ngay cả Chấp Nhẫn hay trưởng lão cũng không có biện pháp gì, vậy mà lần lại ở Vũ cung phải chịu uất ức như vậy, Cung Thượng Giác còn chưa thật sự lật tung Vũ cung lên coi như là còn khách khí rồi.

Nhất thời người của Cung môn bên này đều dùng ánh mắt phức tạp đánh giá Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ.

Tuyết trưởng lão thấy vậy, không ngừng nghĩ không ổn. Lòng người bất ổn, chức vị Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ khó giữ rồi.

"Hóa ra ngươi dẫn ta đi ra hậu sơn, lại không để ta vào được trong thạch thất là vì tranh thủ thời gian đi trưởng lão viện trộm phương thuốc của ta?" Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc trước Cung Tử Vũ dám tự tin giảo biện như vậy là vì tất cả mọi người ở hậu sơn đều trợ giúp cho y.

Mà Cung Thượng Giác bên này không để ý tới việc người bên hậu sơn náo loạn ra sao lắm, từ khi hắn phát hiện đám người bên kia không có Cung Viễn Chủy liền một mực trầm mặc, nhắm chặt tay Cung Viễn Chủy xoa xoa. Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn Cung Tử Vũ còn muốn tranh cãi cùng Vân Vi Sam đang yếu ớt nằm trong ngực y, sát ý trong mắt khiến người khác không lạnh mà run.

Tầng sương mù mỏng manh ngăn cách người của hai thế giới chẳng biết từ lúc nào đã tiêu tán hết, có lẽ là nghe thấy tiếng động, mọi người Cung môn bên kia nhanh chóng phản ứng lại. Toàn bộ thị vệ nhanh chóng vây thành vòng tròn, bảo vệ Chấp Nhẫn, Cung chủ cùng các trưởng lão ở bên trong.

Nhìn lại Cung môn bên này, mỗi người đều chỉ vì bản thân, bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

"Tránh ra đi." Cung Thượng Giác nhìn rõ những gương mặt quen thuộc, lập tức biết người đến là ai. Hắn tìm được phiên bản trẻ tuổi của mình, đúng như dự đoán nhìn thấy Cung Viễn Chủy đứng ở bên cạnh người kia. Hắn để cho thị vệ của mình tách ta, một mình đi ra ngoài, tới trước mặt Cung Viễn Chủy.

"Đệ là Viễn Chủy phải không, đến đây, để ta nhìn đệ một chút."

Cung Viễn Chủy nhìn người trước mắt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này có chút hoảng hốt, không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn sang người bên cạnh,

"Ca..."

Cung nhị tiến bước lên chắn trước mặt Cung Viễn Chủy, ý tứ cự tuyệt rõ ràng.

Cung Thượng Giác thấy hắn như vậy, cũng không tức giận còn cười một tiếng, nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Cung Tử Vũ,

"Các ngươi, chính là người của thế giới trong vầng ánh sáng kia? Nơi để cho Cung Tử Vũ làm Chấp Nhẫn?"

Cung môn bên kia bây giờ cũng nhận ra được tình hình, từ trong vòng bảo vệ của thị vệ tiến lên, rối rít đi tới muốn được tận mắt nhìn thấy Cung Viễn Chủy. Lại nghe thấy lời Chấp Nhẫn đại nhân đang nói, Chấp Nhẫn đại nhân đây là muốn đi tính sổ rồi. Mọi người đồng loạt dừng lại phía sau, ngốc à, Chấp Nhẫn đại nhân đang lúc bực bội, đúng lúc có chính chủ ở đây chịu tội, bọn họ cần gì phải đi qua đấy chịu đựng cơn thịnh nộ của Chấp Nhẫn đại nhân.

"Hậu sơn thí luyện, Cung Tử Vũ qua chưa?"

Cung Thượng Giác lại hỏi một câu.

Cung Tử Vũ bị ánh mắt lãnh đạm của hắn làm cho khó chịu, nhưng cũng không thể ở trước mọi người làm gì khác được, đành nhắm mắt nói:

"Ta trước hết đã vượt qua 2 thử thách, chờ qua ải cuối cùng là ta có thể danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí Chấp Nhẫn."

"Vô liêm sỉ!" Cung Thượng Giác còn chưa lên tiếng, ngược lại Hoa trưởng lão cùng Tuyết trưởng lão của thế giới kia đã không thể nhìn nổi, "Ngươi sao có thể không biết xấu hổ mà kế nhiệm Chấp Nhẫn! Mặt mũi của Cung môn cũng bị ngươi làm mất hết rồi!"

"Ta tại sao lại không thể làm Chấp Nhẫn?!"

Lần này người phản bác lại không phải là trưởng lão, đích thân Cung Tử Vũ lớn tuổi mở miệng,

"Ngươi vượt qua thử thách bằng cách nào trong lòng ngươi còn không rõ hay sao, thí luyện của ngươi mà không có người ngoài giúp đỡ ngươi có thể qua nổi sao? Mỗi lời mỗi câu nói ra đều là vì Cung môn, nhưng tất cả những chuyện ngươi làm lại là tổn hại cho Cung môn. Ngươi biết rõ Vân Vi Sam là gian tế của Vô Phong, biết rõ Nguyệt công tử bao che cho Vô Phong, tại sao lại không bẩm báo lên trưởng lão! Còn hồ ngôn xảo ngữ, vu hãm Viễn Chủy đệ đệ. Người như ngươi, làm sao có thể gánh nổi trên vai cả gia tộc lớn như thế này!"

Người khác nói thì dù sao y cũng nghĩ đến việc phản bác lại, nhưng đằng này người trước mắt lại chính là bản thân, còn là một bản thân lớn tuổi hơn trưởng thành hơn. Từng chữ từng chữ đâm vào tim, Cung Tử Vũ ngây ra tại chỗ, không biết nên nói gì, chỉ có thể lắp bắp:

"A Vân...là, nàng là..., người ta thương..."

"Hoang đường! Nếu là một cô gái bình thường thì thôi, nhưng nàng là gian tế mà Vô Phong phái tới, Vô Phong và Cung môn như nước với lửa. Ngươi muốn hay không thử đi hỏi một chút con cháu của những trưởng bối Cung môn đã tử trận trong tay của Vô Phong xem bọn họ có thể tha thứ cho vị "Vân cô nương" này hay không."

Cung Tử Vũ không thể nói gì hơn. Đây là sự thật, việc A Vân là người của Vô Phong, y không có cách nào biện giải.

"Thế nhưng mà Vân cô nương chưa từng làm tổn thương bất kỳ người nào! Mặc dù nàng là người của Vô Phong, nhưng trong lòng nàng bây giờ toàn bộ đều là Cung Tử Vũ, nàng sẽ không phản bội Cung Tử Vũ!"

"Chát!" Một tiếng vang lên giòn tan.

Cung Tử Thương che má, không dám tin nhìn phía trước mặt nàng là một người giống mình như in đang hờ hững nhìn nàng.

"Ngươi dựa vào đâu mà đánh ta?"

"Bởi vì ngươi đáng đánh." Cung Tử Thương lớn tuổi mặc dù bình thường vẫn giống như lúc trẻ bề ngoài không nghiêm túc, nhưng dẫu sao đã làm cung chủ nhiều năm như vậy, trong lòng sẽ không còn nhẹ dạ như trước. "Chuyện Vô Phong xâm phạm tàn sát Cung môn chỉ mới cách các ngươi có mười năm, sao nào, mười năm rất dài ư? Dài đến mức đã quên hết chuyện khi đó rồi? Năm đó Cung môn bị sát hại bao nhiêu người, bao nhiêu người bị giết đều là những người chưa từng bước một bước ra khỏi cửa Cung môn này! Giác cung chỉ còn lại một mình Cung Thượng Giác, Chủy cung ngay cả một người cũng không còn! Thương cung cũng không phải toàn thân yên ổn. Sao, chỉ vì ngươi còn sống nên đã quên hết những việc đó à?"

"Vân Vi Sam, Thượng Quan Thiển, Minh Vụ Cơ đều là gián điệp của Vô Phong cài vào! Các ngươi cần phải hiểu cho rõ, là Cung môn quan trọng, hay là tình yêu cá nhân của các ngươi quan trọng!"

Ba người vừa bị điểm tên mặt như tro tàn. Từ đầu đã bị hoài nghi, hiện tại đã hoàn toàn không thể trốn được nữa.

Cung môn bên này nhao nhao bàn luận, người bên kia sau khi đã nói ra suy nghĩ bực tức trong lòng xong lúc này chỉ còn một lòng muốn gặp Cung Viễn Chủy, chuyện khác đều không quan tâm nữa.

"Viễn Chủy đệ đệ, tới đây nào, để bọn ta nhìn đệ một chút với."

Cung Viễn Chủy vẫn có chút do dự, nhưng vẫn đi tới trước mắt những người đó, nhỏ giọng gọi:

"Tử Thưởng tỷ tỷ... Tử Vũ ca ca..."

Cung Viễn Chủy nhìn đến một Cung Thượng Giác đã những dấu vết nhỏ bé của thời gian hiện trên gương mặt, chậm rãi đưa tay kéo kéo ống tay áo của hắn,

"Thượng Giác... ca ca"

Cung Thượng Giác không để ý tới phiên bản trẻ hơn của mình đang dùng ánh mắt muốn giết người hướng về đây, đem Cung Viễn Chủy dắt lại gần trước mặt, tỉ mỉ ngắm nhìn,

"Viễn Chủy..."

"Thượng Giác ca ca, ta đây."

"Viễn Chủy..."

Thượng Giác ca ca?"

"Viễn Chủy..."

"Thượng Giác ca ca, huynh mệt ư?"

Cung Viễn Chủy nhìn thấy người trước mặt hốc mắt ửng đỏ khẽ lắc đầu một cái,

"Nhìn thấy Viễn Chủy sẽ không cảm thấy mệt mỏi." "Viễn Chủy, đệ có đồng ý..."

Lời còn chưa nói hết, người ở đằng sau lưng Cung Viễn Chủy đã lên tiếng,

"Viễn Chủy!"

Cung Viễn Chủy nghe thấy ca ca gọi mình, rút tay lại, chạy trở về bên cạnh ca ca, cũng không quay đầu nhìn lại một lần nào.

Cung Viễn Chủy dường như nhớ ra Cung Thượng Giác lớn tuổi còn chưa nói hết câu, mới nhìn lại hắn hỏi,

"Thượng Giác ca ca, huynh vừa muốn hỏi gì phải không?"

"Không có gì, đệ đi đi, ca ca của đệ đang tìm đệ."

Phải rồi, Cung Viễn Chủy từ nhỏ tới lên đi theo Cung Thượng Giác đó, mọi mặt trong cuộc sống đều ảnh hưởng lẫn nhau, Cung Thượng Giác đó mới là nhà của Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy trong mắt, trong lòng toàn bộ đều là ca ca, làm sao có thể bởi vì một thế giới khác tốt hơn mà rời xa ca ca của mình, huống chi, một thế giới khác kia có thật sự tốt đến như vậy không.

Cung Thượng Giác ngắm nhìn hình bóng dần rời xa mình.

Người ấy là Cung Viễn Chủy của Cung Thượng Giác đó, cùng với hắn chẳng có gì liên quan.


_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro