Chương 16: Con ong trong tay áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã vài ngày kể từ khi Cung Thượng Giác rời khỏi Cung Môn, Cung Viễn Chuỷ chờ đợi ca ca cùng thanh kiếm quay trở về. Sáng nay, nhớ ra cơ thể ca ca thường đau nhức khi thời tiết thay đổi đột ngột, cậu bèn ghé qua Y Quán, định bụng sẽ kê sẵn các đơn thuốc cho hắn dùng trong một năm tới. Ngay cả khi thời gian của bản thân đang đếm ngược, cậu vẫn muốn dành cho hắn những tận tuỵ cuối cùng, cũng coi như lời cảm ơn Cung Nhị đã luôn đối xử dịu dàng và dành hết thảy mọi ấm áp cho mình.

   Cánh cửa dẫn vào phòng thuốc bật mở. Cung Tam ngay lập tức phát hiện phía sau những kệ tủ đựng thuốc có tiếng loạt xoạt bất thường. Cậu cảnh giác, tay nắm chặt cây đoản kiếm dắt ngang hông, thận trọng tiến về nơi phát ra âm thanh.

   Cậu nhìn thấy tấm lưng một người đàn ông khoác trên mình bộ y phục màu đen thêu chỉ xanh dương, đang lật mở những trang sách về các loại thảo dược. Nhìn chất vải quý có thể đoán được đối phương không phải người hầu hay thị vệ trong cung.

   Cung Tam không ngần ngại kề kiếm lên cổ kẻ đáng ngờ, chất giọng đanh thép vang lên:

"Người là ai? Tự ý vào đây làm gì?"

   Người đàn ông khựng lại như con rối đứt dây. Một khoảng lặng nghẹn thở xen giữa hai người. Thế rồi, hắn đặt quyển sách xuống, bình thản xoay người như thể chẳng quan tâm đến đầu kiếm nhọn chỉ cách da cổ mình vài phân.

   Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của người kia, cây kiếm trong tay vị cung chủ Chuỷ Cung rơi xuống, leng keng khô khốc. Cậu chớp chớp mắt như không dám tin vào thị lực của mình, hai bàn tay túa đầy mồ hôi lạnh.

   Bởi trước mặt cậu là một người đã chết từ lâu.

"Kim Thời...?"

   Chính là người thị vệ cậu đã giết ở Thương Cung, là bước đầu tiên trong kế hoạch gây náo loạn Cung Môn và để lộ manh mối về sự tồn tại của quỷ hút máu. Tuy chưa từng quen biết trước đêm định mệnh đó nhưng hắn là người vô tội đầu tiên Cung Tam xuống tay, nên cậu vẫn còn nhớ như in từng đường nét trên khuôn mặt không còn sự sống ấy. Làm sao một người chết có thể đội mồ tìm đến đây? Có phải viên thuốc quỷ đã làm cậu hoá điên rồi không?

"Nô tài tham kiến Chuỷ Cung công tử."

   Người đàn ông với khuôn mặt của Kim Thời cung kính cúi đầu hành lễ.

"Hoang đường... Hoang đường..."

"Công tử không nhận ra nô tài sao?" - Kim Thời nghiêng đầu, thích thú thưởng thức biểu cảm kinh hãi tột cùng của Cung Tam - "Cuộc sống của công tử kể từ sau khi lấy đi cái mạng vô tội này thế nào rồi?"

   Câu hỏi ẩn chứa đầy oán trách ấy khiến Cung Viễn Chuỷ thoáng sững sờ. Cảm giác tội lỗi thiêu đốt lồng tim người thiếu niên, không khí như bỗng bị rút cạn khỏi hai lá phổi. Kể từ sau khi bàn tay nhuốm máu những người vô tội, dù chưa làm hại đến thành viên Cung Môn, tâm trí cậu luôn bị nỗi ân hận vô hình đục khoét mỗi ngày. Tuy thành thạo độc dược nhưng những phương thuốc của Viễn Chuỷ suy cho cùng vẫn để cứu người. Vậy mà giờ cậu lại dùng mạng kẻ khác làm gạch lót đường cho kế hoạch. Điều ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng của lương tâm cậu rồi.

   Lí trí cậu không ngừng cảnh tỉnh cho chủ nhân rằng người trước mặt không phải Kim Thời. Người đã chết không thể sống lại, đây là điều chắc chắn. Nhưng hắn là ai đâu quan trọng? Quan trọng là hắn nói đúng. Cậu đã lún sâu vào bãi bùn lầy nhơ bẩn, không thể quay đầu được nữa.

"Thiếu gia được cung chủ Giác Cung cưng chiều, ngày ngày giữ bên mình không cho rời nửa bước nên chắc không được biết sự tình ở ngoài Cung Môn rồi. Xác của những người bị công tử giết đã được đưa về cho người thân an táng. Áo trắng tiền giấy ngợp trời, trông vô cùng tội nghiệp. Cha mẹ ai mà không khóc hết nước mắt khi nhận về cái xác biến dạng của con cái mình chứ."

*****

   Kiều Giai Tuệ hít một hơi thật sâu rồi bước vào Giác Cung. Sau khi Thượng Giác lên đường tìm đá hổ phách, nàng vốn định đến đây ngay nhưng còn đắn đo vài ngày. Mãi tận vài ngày sau, Chuỷ Cung phu nhân mới có can đảm đối diện với sự thật.

   Gặp nàng ở lối vào là Kim Phục.

"Không biết phu nhân tới có chuyện gì không?"

"Ta muốn gặp Kiều đại nhân. Huynh ấy đang ở đây chứ?"

"Chắc là đại nhân đang ở trong thư phòng. Mời theo nô tài."

   Kim Phục dẫn Kiều Giai Tuệ đến nơi nghỉ của Kiều Hiểu Khôi. Nhưng khi hắn mở cánh cửa, chào đón họ chỉ là một căn phòng không bóng người.

"Sao lại thế này? Kiều huynh đâu?"

   Đến cả Kim Phục cũng không tin vào mắt mình. Rõ ràng từ sáng đến giờ chỉ có mình hắn đứng gác bên ngoài cửa, chưa từng thấy Kiều Hiểu Khôi rời khỏi Giác Cung. Hơn nữa thị lực của Kiều đại nhân không tốt, không có thị nữ dẫn đường thì làm sao đi lại trong Cung Môn được.

"Chết tiệt..." - Sắc mặt Kiều Giai Tuệ xám xịt đi.

   Chưa kịp phản ứng gì, Kim Phục đã thấy Chuỷ Cung phu nhân xoay người chạy vụt qua. Dường như nàng đã có dự cảm chẳng lành nào đó, không màng đến song thai trong bụng mà tức tốc chạy đến Chuỷ Cung.

   Trên đoạn đường nối từ Chuỷ Cung sang Y Quán, nàng bắt gặp Kiều Hiểu Khôi. Nghe thấy tiếng chân người chạy đến, người đàn ông dừng lại. Bộ y phục màu đen thêu hoạ tiết những con sóng xanh dương tung bay trong gió, tôn lên vẻ cao quý của người đứng đầu Kiều gia.

"Cho hỏi ai vậy?" - Chàng lên tiếng.

"Là muội, Giai Tuệ đây."

   Nghe đến tên nàng, khuôn mặt căng thẳng của huynh trưởng ngay lập tức dãn ra. Chàng quờ tay về phía trước như muốn cảm nhận người. Kiều Giai Tuệ nhanh chóng đỡ lấy bàn tay đối phương.

"Cuối cùng muội cũng chịu đến gặp ta. Ta còn thắc mắc có phải muội đang giận ta chuyện gì không."

"Huynh vừa đi đâu vậy?"

"Ta rất nhớ muội, định qua Chuỷ Cung kiếm muội nhưng mắt không thấy đường nên bị lạc." - Kiều Hiểu Khôi mỉm cười - "Muội nói xem, trông ta bây giờ giống một phế nhân lắm đúng không?"

"Mấy tuần nay sức khoẻ của muội hơi thất thường nên chưa dám qua thăm huynh, sợ sẽ lây bệnh cho huynh. Mắt huynh giờ không được tốt, nên hạn chế đi lại mà không có người hầu theo cùng. Nào, chúng ta về Giác Cung rồi nói chuyện."

"Được."

   Kiều Giai Tuệ đi bên cạnh người nàng luôn hằng mong nhớ nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn chàng một lần nào. Nàng sợ phải đối diện với khuôn mặt ấy, nhất là khi người ở đằng sau lớp da kia có thể không phải là Kiều Hiểu Khôi...

*****

   Nàng đã để ý thấy điều bất thường ngay từ khoảnh khắc Kim Phục dẫn huynh trưởng vào điện Chấp Nhẫn. Khi thị nữ dâng trà, nàng nhận ra ngay đó là loại trà anh trai mình chán ghét từ nhỏ, vì trong đó có thành phần dễ khiến chàng bị dị ứng, nổi mẩn toàn thân. Vậy mà Kiều Hiểu Khôi vẫn nâng chén uống ngon lành. Khẩu vị có thể thay đổi, nhưng bệnh dị ứng của huynh trưởng là bẩm sinh, sao tự dưng khỏi được? Chàng tuy đã mù loà nhưng khứu giác đặc biệt nhạy bén với loại trà đó, không lí nào vì mắt không thấy mà không nhận ra.

   Nàng đưa cặp mắt hoang mang nhìn Cung Thượng Giác, đổi lại là một ánh nhìn đầy ẩn ý từ hắn. Sau khi Cung Nhị dẫn huynh trưởng rời đi, nàng vội vàng theo sau hai người để quan sát kỹ hơn, kết quả không phát hiện thêm điểm gì khác bất thường. Những ngày sau đó, nàng dè chừng không dám đến thăm ca ca.

   Buổi tối trước ngày Thượng Giác lên đường tìm đá hổ phách, có một phong thư được nhét qua khe cửa phòng nghỉ của nàng ở Thương Cung. Trên giấy viết tên Cung Thượng Giác kèm điểm hẹn là hòn non bộ phía sau điện Chấp Nhẫn.

"Huynh gọi ta đến đây có chuyện gì?"

   Nàng căng thẳng nhìn trước ngó sau để tránh tai mắt của đám thị vệ và người hầu. Cung Môn về đêm tĩnh mịch đến lạ lùng, chỉ có tiếng lá xào xạc đệm lên ánh trăng mờ.

"Cô ở bên Kiều Hiểu Khôi từ bé, không lẽ chưa nhận ra điểm gì bất thường sao?" - Cung Thượng Giác nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ.

"Loại trà hôm ở điện Chấp Nhẫn là huynh cố tình cho người chuẩn bị để thử Kiều huynh đúng không?"

"Đúng. Vậy là cô cũng nhận ra rồi nhỉ. Trên đường hộ tống gia đình Kiều huynh từ Cô Sơn về sơn cốc Cựu Trần, đoàn người có nghỉ qua đêm ở một nhà trọ. Tối đó có thị vệ trông thấy Kiều đại nhân mang kiếm ra ngoài một lúc mới trở về."

   Sau đó, đoàn người tiếp tục lên đường về sơn cốc, nhưng thê tử của Kiều Hiểu Khôi đột ngột tìm đến thị vệ Cung Môn ở trong đoàn, nhờ họ truyền tin cầu cứu ta. Cô đoán xem chị dâu mình đã bẩm báo điều gì?

   Gương mặt Kiều Giai Tuệ trở nên trắng bệch. Nàng muốn phủ nhận cái giả thuyết kinh khủng đang lởn vởn trong đầu nhưng lại không tìm được cách lý giải nào hợp lý hơn.

"Chị dâu cô đã nhờ người gửi mật thư về cho ta, nói rằng đêm đó có một chiếc phi tiêu phóng vào phòng ngủ của họ, trên thân phi tiêu khắc dòng chữ gì đó. Hiểu Khôi chạm tay đọc dòng chữ xong thì gương mặt thất thần, vội vàng cầm kiếm lao ra ngoài. Sau khi trở về, Kiều huynh có những biểu hiện rất khác lạ. Cô ấy nói người trước mặt dường như không còn là chồng mình."

   Phu thê họ đầu ấp tay gối nhiều năm, linh cảm của người phụ nữ bao giờ cũng rất mãnh liệt. Nhưng ta không dám tin, bèn tìm cớ giữ mẹ con ở ngoài Cung Môn để tiện bảo vệ, chỉ cho Kiều Hiểu Khôi tiếp tục vào cung. Bọn ta là bằng hữu tốt, đương nhiên ta biết việc huynh ấy dị ứng loại trà kia nên cố tình dùng nó để kiểm nghiệm sự thật.

"Kết quả thì như cô đã thấy rồi." - Cung Thượng Giác thở dài.

"Vậy kẻ giả mạo là..."

"Ta đã từng kể cho cô chuyện Điểm Trúc hoá thân thành Viễn Chuỷ xuất hiện ở phòng ta để khiêu khích rồi chứ? Ả có năng lực hoán đổi ngoại hình thành bất cứ ai. Ta luôn thắc mắc lần này ả định đổ bộ vào Cung Môn bằng cách nào. Nhưng sau khi đọc mật thư của vợ Kiều huynh, ta đã đoán ra rồi."

   Ả đã đánh hơi được việc ta mời Kiều huynh về Cung Môn nên dụ huynh ấy ra ngoài, giết người đánh tráo thân phận. Với danh phận đầy uy tín của Kiều đại nhân, ả có thể dễ dàng thao túng bất cứ ai, kể cả ta.

"Kiều huynh..."

"Ta vẫn đang cho người tìm kiếm xung quanh nhà trọ đó nhưng chưa thấy gì. Khả năng cao là huynh ấy đã bị Điểm Trúc giết rồi... Ta rất tiếc, Kiều cô nương."

   Cả cơ thể nàng run rẩy, hai chân không thể đứng vững nổi nữa. Bàn tay bám chặt lấy hòn non bộ đến rớm máu, từng hơi thở gấp gáp kéo theo nước mắt lăn dài hai bên má.

   Kiểu Hiểu Khôi đã chết rồi.

   Huynh trưởng của nàng đã chết rồi.

"Ta cũng rất đau buồn, nhưng than khóc chẳng có ích gì. Điểm Trúc đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì chúng ta phải tận dụng cơ hội này giết chết ả, lấy máu Vô Phong tế những người vô tội."

   Tình cờ là thời cơ chín muồi đã đến.

"Sáng nay ả đột nhiên cho ta biết về đá hổ phách, một loại đá linh thiêng giúp chế ngự quỷ hút máu. Ban đầu ta không hiểu vì sao ả lại tiết lộ thông tin gây bất lợi cho phe mình, nhưng ta đã đi đối chiếu thông tin với Nguyệt trưởng lão. Những gì ả nói với ta hoàn toàn đúng. Điểm Trúc muốn mượn tay ta mang viên đá đó về, chứng tỏ nó đóng một vai trò rất quan trọng trong kế hoạch diệt Cung Môn của ả."

"Nhưng chẳng phải huynh có kể rằng Kiều huynh ngày xưa cũng định đi tìm đá đó để tiêu diệt tà thuật của Điểm Trúc sao? Viên đá đó khắc chế chứ đâu cường hoá ả?"

"Vượt qua khắc chế thì chính là cường hoá. Giống như một con thú hoang dại có thể giết chết cô, nhưng nếu cô thuần hoá được nó, nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất cho cô."

   Lý thuyết võ công là vậy, nhưng thực tế chưa từng ai dám dùng chính thứ có thể giết chết mình để bồi đắp thêm sức mạnh cho mình. Về điểm này, Cung Thượng Giác thật sự nể phục độ liều lĩnh của Điểm Trúc, quả nhiên rất xứng với vị trí cầm đầu Vô Phong.

"Viên đá ấy có thể cứu Viễn Chuỷ nên ta vẫn sẽ đi lấy nó về. Trong khoảng thời gian ta đi vắng, không biết Điểm Trúc sẽ giở trò gì. Cô giúp ta canh chừng ả, tuyệt đối không để ả đến gần Viễn Chuỷ."

   Kiều Giai Tuệ hơi bất ngờ trước quyết định của Cung Nhị tiên sinh. Hắn biết viên đá sẽ giúp Điểm Trúc đạt đến cảnh giới tối thượng, gieo rắc mối hiểm hoạ cho Cung Môn, nhưng vì nó có thể cứu Viễn Chuỷ nên Cung Thượng Giác vẫn chấp nhận mạo hiểm mang về.

   Lần đầu tiên trong đời, hắn đã đặt một ai đó lên trên cả sự an toàn của Cung Môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro