Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì !" Cung Tử Vũ quỳ ở tiền điện của Trưởng Lão viện, hắt xì một cái. Hắn vẫn duy trì tư thế quỳ đoan chính, hít mũi hai cái, cảm thán, "Ai đang mắng ta...."

Cung Thượng Giác cùng quỳ bên cạnh hắn vì động tĩnh bất nhã này của hắn mà quay đầu liếc hắn một cái

"Không nghĩ tới võ công của đệ bây giờ tiến bộ nhiều như vậy, lại vẫn sợ lạnh như trước." Cung Thượng Giác nói

Cung Tử Vũ hừ một tiếng

"Bây giờ còn có công phu nói móc ta, ta thấy Thượng Giác ca ca quỳ mấy ngày này, sợ là còn chưa quỳ đủ."

"Vì Viễn Chủy, bất luận các trưởng lão tức giận thế nào, phản đối thế nào, ta quỳ bao lâu cũng được. Cũng không cảm thấy vất vả." Cung Thượng Giác nhàn nhạt trả lời, "Chỉ là, ta không nghĩ đệ cư nhiên chịu quỳ cùng ta."

"Ha, huynh ----" Cung ử Vũ không nói lại được, trừng Cung Thượng Giác một cái

"Người trước đây luôn mồm muốn hỏi thái độ của ta chẳng lẽ không phải là huynh sao ?? Ta bây giờ tỏ thái độ chẳng lẽ không đúng sao ?? Sao nghe giọng diệu của huynh còn giống như không cảm kích !"

"Không phải không cảm kích, chỉ là không hiểu." Cung Thượng Giác đáp, "Ta đối với Viễn Chủy.... trong mười mấy năm nay đã lắng đọng khắc vào trong xương cốt. Ta che chở đệ ấy, mưu toan cũng vậy, đấu tranh vì đệ ấy cũng vậy, đều đã dung hòa vào thói quen, bản năng, là chuyện không thể đương nhiên hơn. Nhưng giữa đệ và Viễn Chủy thì khác, các đệ tuy là huynh đệ, lúc nhỏ lại không quá hợp, cho dù sau khi đệ trở thành Chấp Nhẫn, Viễn Chủy quả thực từng cứu đệ vài lần, nhưng đệ ấy rốt cuộc không có thái độ tốt với đệ, theo lý mà nói cũng không khiến đệ thích. Đệ trước đây xuất phát vì bảo vệ huyết mạch của Cung môn mà trông chừng đệ ấy, ta hiểu. Nhưng bây giờ, đệ hoàn toàn không cần cùng nhận phạt với ta, không phải sao ?"

"Cung Thượng Giác." Cung Tử Vũ nghe xong một loạt lời như vậy, bĩu môi, vạn phần không kiên nhẫn cắt ngang đối phương, chế nhạo liếc Cung Thượng Giác một cái, "Chưa ai từng nói huynh vừa rồi đặc biệt giống heo bảo vệ cải trắng nhà mình sao ?"

"Cung Tử Vũ ----"

"Đúng, ta thích Viễn Chủy." Cung Tử Vũ đột nhiên thoải mái trả lời, "Có lẽ khác với phương thức của huynh, nhưng ta quan tâm cũng vậy, chăm sóc đệ ấy cũng vậy, đều xuất phát từ tình cảm đơn thuần này, ở đây quả thực có trách nhiệm của ta thân là Chấp Nhẫn phải trông chừng tộc nhân của Cung môn, cũng có ta thân là huynh trưởng bảo vệ đệ đệ, cũng có ta hy vọng Viễn Chủy có thể tự do, vui vẻ, tình cảm của ta có thể lộn xộn, nhưng cũng đủ đơn giản, cũng chưa từng cầu cái gì, khác với huynh. Trên đời này vốn còn có rất nhiều, rất nhiều loại tình cảm, nếu huynh thực sự quan tâm một người, đương nhiên sẽ hy vọng càng nhiều người đối tốt với người đấy, cũng không cần quấn quýt bản chất các loại tình cảm có gì khác nhau, phòng bị ta như vậy."

"Ta cũng không phải phòng bị đệ. Chỉ là cũng phải xác nhận đây có khiến Viễn Chủy quấn quýt không, dù sao đệ dù sao cũng đã lấy Vân Vi Sam." Cung Thượng Giác nói

"Huynh nên cảm ơn ta lấy A Vân." Cung Tử Vũ đáp, "Nếu không phải vì A Vân, ta tuyệt sẽ không hiểu được huynh bây giờ."

"Đệ là nói, đệ chịu ra mặt thỉnh cầu Trưởng Lão viện, bãi bỏ cuộc tuyển tân nương của Viễn Chủy thay ta, là đệ cũng từng chống lại vì Vân Vi Sam ?"

"Là vì mọi người đều từng cho rằng ta không nói lý, cư nhiên ngốc tới mức vì một thích khách của Vô Phong mà tranh chấp với người nhà, cam chịu mạo hiểm lớn mà vạch mọt đường lớn giữa ta và Cung gia. Huynh thừa nhận cũng vậy, không thừa nhận cũng vậy, Cung Thượng Giác, cho dù chúng ta từng liên thủ diễn một vở kịch lừa Vô Phong, nhưng ta biết, từng có một thoáng qua, ngay cả huynh cũng nhìn ta như vậy. Ta lúc đó nhịn cục tức cả ngày, muốn một ngày nào đó nhất định phải trả lại cho huynh."

"Vậy vì sao đệ không nhân cơ hội này, đứng ở bên trưởng lão ra vẻ đạo mạo mắng ta một trận, sau đó đuổi ra khỏi Cung môn ?" Cung Thượng Giác hỏi

"Đấy là vì ngày đó lúc huynh cho ta thấy tâm ý của huynh với Viễn Chủy, ta cư nhiên cũng nghĩ huynh như vậy."

Cung Tử Vũ thở dài một hơi

"Ta nghĩ huynh có phải điên rồi không. Quả thực không thể nói lý, vì tư lợi, ngu ngốc tới cực điểm. Cho dù huynh thích Viễn Chủy, vì sao không thể luôn che giấu ? Dù sao trong mắt Viễn Chủy vốn chỉ có huynh, mọi chuyện đều hướng về huynh, bất luận huynh chọn không nói ra, chuyện cũng sẽ không có thay đổi gì, vậy huynh tại sao còn muốn nói ? Ta cũng giận huynh vì chút tâm tư này của mình, cư nhiên cấm Viễn Chủy chọn tân nương, phải biết rằng bây giờ Viễn Chủy là huyết mạch duy nhất của Chuy cung, đừng nói các trưởng lão tức giận như vậy, nếu phụ mẫu của Viễn Chủy còn tại thế, chỉ sợ còn muốn giết huynh, quyết định hoang đường như vậy, cho dù vượt qua ải của các trưởng lão thì sao ? Chờ Viễn Chủy biết, đệ ấy chẳng lẽ không nghi ngờ nguyên nhân ? Chờ lúc đệ ấy biết, đệ ấy chẳng lẽ không nghi ngờ, không do dự, không khổ sở ? Cung Thượng Giác, lúc đó ta thực sự giận huynh, thực sự hận không thể giấu Viễn Chủy mãi mãi ở núi sau, không bao giờ để đệ ấy quay về mới tốt."

"Cung Tử Vũ ---- !"

Nếu nói Cung Thượng Giác nghe nửa đoạn trước, biểu tình coi như bình tĩnh, lúc nghe thấy Cung Tử Vũ muốn giấu Viễn Chủy mãi mãi ở núi sau, Cung Thượng Giác rốt cuộc không nhịn được nữa, gấp gáp thiếu chút nữa đứng lên từ tư thế đã quỳ mấy ngày

"Nhưng vì ta mắng huynh tám trăm ở trong lòng, ta mới hiểu lúc đấy huynh tức giận với ta." Cung Tử Vũ đột nhiên nói

"Vì hiểu, cho nên thoáng cái cũng không tức giận với huynh nữa. Hai chúng ta, tuy thoạt nhìn một tùy tiện một nghiêm túc, nhưng hành sự, đều thái quá giống nhau."

Cung Thượng Giác thấy hắn tự giễu như vậy, tay vốn muốn tóm cổ áo đối phương chất vấn lại thu về, rũ ở trong tay áo, sau một lúc, thân thể mới lần nữa thả lỏng, khôi phục tư thế đoan chính, nói một tiếng "Cảm ơn" với Cung Tử Vũ

"Cũng không cần cảm ơn ta." Cung Tử Vũ trả lời, "Ta cùng huynh chịu phạt, vừa là muốn để các trưởng lão mau nguôi giận, để Viễn Chủy đệ đệ sớm ngày quay về. Một mặt khác, cũng là trả lại nhân tình trước đây huynh chịu tiếp nhận A Vân, để ta thêm một người nhà. Bất quá, quan trọng nhất, vẫn là vì thái độ của huynh."

"Thái độ của ta ?" Cung Thượng Giác hỏi

"Đúng." Cung Tử Vũ gật đầu, "Huynh biết không, nếu thái độ của huynh lúc tới tìm ta là hy vọng có thể quang minh chính đại với Viễn Chủy, hoặc là dẫn đệ ấy rời khỏi Cung môn, cao chạy xa bay, ta nhất định sẽ không đồng ý. Không chỉ không đòng ý, chỉ sợ còn tức giận giống như các trưởng lão."

Cung Thượng Giác trầm mặc một lúc

"Ta sẽ không như vậy." Y trả lời, "Chuyện này liên quan tới cuộc đời của Viễn Chủy, ta không thể quyết định thay đệ ấy. Huống hồ, Cung môn là nhà của đệ ấy, ta sao có thể ép đệ ấy rời khỏi nơi đệ ấy sống từ nhỏ."

"Cho nên, tuy huynh rất đáng ghét, nhưng không phải không có chỗ tốt." Cung Tử Vũ cười nói

"Huynh nói xem, huynh xin cùng lắm là tạm thời không muốn đưa Viễn Chủy cho người khác, bầu bạn ở bên cạnh đệ ấy bất cứ lúc nào, mãi tới Viễn Chủy sau này có thể nghĩ thông, nhìn thấu, ra quyết định cuối cùng."

"Ta còn nhớ lúc đấy đệ hỏi ta, nếu Viễn Chủy tiếp nhận, ta làm thế nào, nếu Viễn Chủy cuối cùng cảm thấy không thể tiếp nhận, ta lại làm thế nào."

"Ta đương nhiên sẽ hỏi, đây mới là suy nghĩ của một ca ca bình thường, Cung Thượng Giác."

"Mà câu trả lời của ta là, nếu đệ ấy có thể tiếp nhận, ta xác định cả đời này nắm tay đệ ấy tới đầu bạc, nếu đệ ấy không thể tiếp nhận, quãng đời còn lại theo ý nguyện của đệ ấy, cho dù từ nay về sau chia đôi đường, chỉ cần đệ ấy sống tốt, ta cũng bằng lòng."

Cung Thượng Giác thấp giọng nói, "Bây giờ nghĩ lại, đáp án này vào tai Tử Vũ đệ đệ, coi như qua ải rồi chứ ?"

Cung Tử Vũ lại hừ một tiếng

"Huynh nói được làm được mới tính." Hắn nói, "Nếu Viễn Chủy muốn ca ca, huynh phải là ca ca tốt nhất toàn bộ thế gian, nếu Viễn Chủy muốn người yêu, huynh tự phải trở thành người yêu đệ ấy, bảo vệ đệ ấy, hiểu đệ ấy nhất. Tình cảm của huynh mặc dù khác ta, có thể làm được chuyện ta không làm được, cũng không phải là nói suông."

"Đa ta Chấp Nhẫn đại nhân chấp thuận." Cung Thượng Giác cười, cúi người hành lễ với Cung Tử Vũ

Y bỗng nhiên biểu hiện như vậy, dọa sợ Cung Tử Vũ mạnh miệng mềm lòng, sau đó lại dường như vì phản ứng của mình mà ngượng ngùng, kêu một tiếng

"Nếu không muốn chờ Viễn Chủy quay về từ núi sau cũng chịu phạt như hai chúng ta thì thành thật chút cho ta, quỳ còn làm ra nhiều động tĩnh như vậy."

Hắn giáo huấn Cung Thượng Giác một tiếng, người kia cư nhiên đáp lại, thu lại biểu tình, thành thật quỳ

Cung Tử Vũ lại nhìn Cung Thượng Giác như nhìn thấy ma

"Lúc này sao huynh nghe ta như vậy ?!" Hắn nói

"Hết cách." Cung Thượng Giác đáp, "Dù sao từ nhỏ tới lớn, ta xuất sắc mọi chuyện, quen làm gương cho thế hệ này của Cung môn, đối với chuyện làm thế nào để các trưởng lão nguôi giận này, không có kinh nghiệm bằng đệ."

-----------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro