Chương 9: Bóng ma quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cung Môn liên tiếp xảy ra án mạng nhắm vào thành phần cốt cán của Cung gia khiến nội bộ trên dưới như bầy ong vỡ trận. Từ sáng đến giờ, đội thị vệ do Kim Phồn dẫn đầu không phút nào được ngơi nghỉ. Y phải cho phong toả toàn bộ Cung Môn, khám xét kỹ lưỡng từng người ra vào Tiền Sơn.

   Nguyệt trưởng lão được phát hiện trong tư thế treo cổ, trên người có nhiều vết thương, cho thấy ông đã xô xát với hung thủ trước khi bị đánh bại. Cái xác được gửi về Y Quán cho Dược y sư khám xét trước khi để Nguyệt công tử lo hậu sự.

   Cung Thượng Giác bước vào trong thư phòng nơi phát hiện thi thể Nguyệt trưởng lão. Rõ ràng mặt trước và sau của nơi này đều được bố trí các cửa sổ lớn hứng gió và ánh nắng tự nhiên, nhưng bầu không khí vẫn ngột ngạt lạ kỳ. Cái chết đã quét qua nơi này, để lại những vệt tử khí vô hình ám lên từng món đồ, từng viên gạch.

"Hung thủ rõ ràng là một kẻ rất lợi hại, ra tay nhanh gọn hơn cả Giả quản sự lần trước." - Kim đại nhân gặp Cung Thượng Giác ở hiện trường. Hai người đứng trao đổi thông tin thu thập được.

   Sau khi tấm thẻ bài ghi chữ Vô Danh được phát hiện ở chỗ Giả quản sự, ông ta trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn, thành ra y cũng không điều tra được võ công của lão mạnh đến mức nào.

"Tỷ phu có chứng cứ gì để kết luận hung thủ của hai vụ là hai người khác nhau?"

"Ý Giác cung chủ là... vụ án Chấp Nhẫn chúng ta đã kết luận oan cho Giả quản sự?"

"Ta chưa rõ. Cũng có khả năng hiện tại trong Cung Môn có nhiều nội gián Vô Phong. Kẻ này bị phát giác, kẻ khác lại tiếp tục gây chuyện."

   Có lẽ niềm tự hào quá lớn dành cho gia tộc khiến Thượng Giác không muốn tin vào giả thuyết này. Cung Môn trước giờ hành xử cẩn trọng, tra xét lai lịch của bất cứ ai tuyển từ ngoài vào rất kỹ càng. Từ bao giờ mà trong Cung gia lại có nhiều rắn độc ẩn mình như thế?

"Huynh thẩm vấn mọi người có kết quả gì không?"

"Một số thị vệ gác ở Y Quán và Chuỷ Cung báo cáo có nhìn thấy bóng người mặc đồ đen bay ngang qua hai nơi này."

"Chuỷ Cung? Chuỷ Cung đã bị đóng cửa từ lâu, hung thủ ghé qua nơi đó để làm gì?"

   Kim Phồn nhún vai. Sau sự sụp đổ của nhánh Chuỷ mười năm trước, hầu hết mọi ghi chép y dược ở đây đều được chuyển qua Y Quán và nơi ở của Nguyệt công tử, nhưng Chuỷ Cung vẫn giữ lại vài cuốn tài liệu của riêng cố cung chủ sưu tầm coi như vật tưởng nhớ gia đình ông.

"Thôi được rồi. Ta sẽ đi qua Chuỷ Cung một chuyến. Việc ở hiện trường giao lại cho huynh và Tử Vũ." - Cung Thượng Giác nói rồi trầm ngâm một hồi lâu.

   Hình như dạo này hai chữ Chuỷ Cung xuất hiện trong cuộc đời hắn thường xuyên hơn trước.

*****

   Chuỷ Cung nằm ở vị trí khuất nắng, trong sân cây cối mọc um tùm. Dù thường xuyên được người hầu tỉa tót nhưng những thân cây vẫn nối tiếp nhau vươn lên, khiến toà kiến trúc vốn vắng bóng người lại càng thêm vẻ hoang phế.

   Thị vệ đứng gác ở ngoài cổng không giấu được nét mặt bất ngờ khi thấy vị cung chủ Giác Cung từ đằng xa tiến đến.

"Tham kiến Giác cung chủ."

"Từ hôm qua đến nay có ai đáng ngờ tiếp cận Chuỷ Cung không?"

"Bẩm, hình như không ạ. Theo quy định, mỗi ngày chỉ có thợ tỉa cây và thị nữ quét dọn ra vào Chuỷ Cung."

"Được rồi. Ngươi lui đi."

   Tiếng chân người thị vệ mờ dần rồi biến mất phía sau những tán cây mơn mởn bất tận. Cung Thượng Giác nheo mắt nhìn những bậc thềm đá đã xỉn màu phía trước, bước tới phòng ngủ của Viễn Chuỷ. Hắn thận trọng đẩy cửa giống như đang tiến vào một vùng đất bị nguyền.

   Ánh dương tìm vào căn phòng qua khung cửa để ngỏ, chiếu lên những tầng bụi lơ lửng giữa không trung. Hằng ngày dọn dẹp cái gì chứ? Rõ ràng đám người hầu chỉ làm ăn qua loa nên nơi này mới bụi bặm như vậy. Vậy là bấy lâu nay, Cung không chỉ phai mờ trong ký ức của các thành viên Cung gia mà còn bị chính người hầu trong Cung Môn ghẻ lạnh, coi thường.

   Nghĩ đến đây, lồng ngực hắn chợt nhức nhối. Đôi mắt vô thức ngước lên bài vị đặt trong góc phòng, ghi tên Chuỷ công tử. Làn bụi mỏng bám lên thanh gỗ, khiến màu nâu sậm chuyển thành sắc xám bợt bạt. Từng sợi tơ giăng ngang dọc quanh hàng chữ, và ở trung tâm của mạng nhện, một con nhện đen đang vừa vặn che kín chữ "Viễn" (*).

   Hắn dùng tay không phẩy nhẹ khiến những sợi tơ trắng đứt lìa. Con nhện rơi xuống khỏi chỗ ngồi chễm chệ của nó, bò đi đâu mất.

   Thoạt nhìn, nơi này hầu như không có thứ gì đáng để Vô Phong nhắm tới. Chỉ có đống sổ sách về y dược do cố cung chủ Chuỷ Cung sưu tầm để ở trong phòng người con trai. Nhìn vào số lượng sách đồ sộ là đủ hiểu ông kỳ vọng vào Viễn Chuỷ như thế nào. Cố cung chủ chắc hẳn đã mong đứa trẻ sẽ trở thành thiên tài y dược giống mình.

   Không còn nhiều thời gian suy nghĩ mông lung, hắn bắt tay vào kiểm tra từng kệ sách.

   Một khoảng thời gian rất lâu đã trôi qua. Thậm chí Cung Thượng Giác còn nghe thấy tiếng chuông báo đã đến giờ nghỉ trưa văng vẳng từ ngoài vọng vào, vậy mà số sổ sách chưa được khám xét vẫn còn chất cao mấy chồng.

   Đôi tay thoăn thoắt bỗng nhiên ngừng lại. Thứ hắn đang cầm trên tay không phải một cuốn sách mà là vở ghi chép y học. Bên ngoài bìa đề dòng chữ "Cung Viễn Chuỷ" viết tay nghiêng nghiêng mềm mại.

   Viễn Chuỷ đệ đệ có nét chữ viết tay thật giống ngoại hình xinh đẹp trong vắt của em trong ký ức hắn.

   Ý nghĩ đồ vật này từng được đệ đệ quá cố ngày ngày nâng niu, bầu bạn trong những đêm đèn sách miệt mài khiến Cung Thượng Giác vô thức mỉm cười. Cuốn vở giống như cầu nối giữa hắn và linh hồn bé nhỏ đã yên ngủ từ lâu ấy. Đầu ngón tay hắn miết lên bìa vở sờn cũ, lật từng trang chi chít nét chữ.

   Ở tuổi của Chuỷ nhi, Lãng Giác mới chỉ bập bẹ đọc những bài thơ đầu tiên, Tử Vũ thì vẫn còn ham chơi, suốt ngày trốn ra ngoài cùng Tử Thương. Hoá ra thiên tài chẳng phải ngẫu nhiên mà có. Chuỷ Cung công tử đã nỗ lực rất nhiều để tài giỏi khi mới nhỏ tuổi như vậy. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng bởi em quá cô đơn. Viễn Chuỷ từ khi sinh ra đã không thích khóc cười, lại hiểu chuyện quá mức nên chẳng chơi được cùng đứa trẻ nào, thành ra cả ngày chỉ có một việc giết thời gian duy nhất là học bài.

"Soạt..."

   Một tờ giấy được kẹp giữa cuốn sổ bỗng nhiên rơi vào lòng bàn tay hắn.

   Đó là một bức tranh.

   Hình ảnh đứa trẻ ngày đó nấp sau cột gỗ nhìn hắn và Lãng Giác chơi túc cầu như sống lại ngay trước mắt. Người được vẽ chính là Viễn Chuỷ, góc dưới cùng bên trái tranh còn đề tên vị hoạ sĩ nổi tiếng từng giúp Cung Hồng Vũ vẽ Lan phu nhân, kèm dòng chữ của cố Chuỷ Cung đại nhân "Mừng sinh nhật con trai của cha".

   Trong tranh, cậu bé mặc bộ y phục xanh lam đang quỳ một chân cạnh gốc cổ thụ đặt chính giữa sân Chuỷ Cung. Một tay tiểu công tử chạm vào rễ cây to lớn, một tay xách chiếc giỏ đựng thảo dược. Làn da trắng sứ, đôi môi hồng hơi mím lại trông rất hài hoà với tổng thể khuôn mặt còn vương nét thơ ngây, dễ khiến người ta vô thức muốn bảo vệ.

   Bức hoạ như có ma lực, khiến hắn bần thần nhìn một hồi lâu không chớp mắt.

   Gương mặt của đệ đệ quá cố thật quen thuộc.

   Phải chăng hắn đã thấy ở đâu đó rồi?

*****

"Thần nữ tham kiến Vụ Cơ phu nhân."

   Nghe tiếng chào từ cửa vọng đến, người phụ nữ ngồi bên bàn trà ngước mắt lên. Kể từ khi cố Chấp Nhẫn qua đời, gương mặt bà không giấu được vẻ tiều tuỵ.

   Vụ Cơ đặt tách trà xuống, đưa mắt ra hiệu cho các thị nữ trong phòng ra ngoài hết rồi mới đáp:

"Sao cô lại đến đây, Thượng Quan Thiển?"

"Phu nhân, ta có chút chuyện về Giác Cung muốn bàn bạc với bà."

   Thượng Quan Thiển ngồi xuống, tà áo xanh thêu hoạ tiết thuỷ mặc khẽ xô lại theo chuyển động ấy. Nhìn trang sức bạc lấp lánh trên tóc và ngọc bội đeo quanh hông nàng, có thể đoán được mối quan hệ của nàng với Lãng Giác đang rất tốt đẹp. Giác Cung là nơi quản lý ngân quỹ toàn bộ Cung Môn, phu nhân ở đây đã từng có tiền lệ ăn mặc xa hoa hơn cả chính thê của Chấp Nhẫn.

"Nói đi."

"Gần đây ta có trò chuyện với phu quân. Chàng ấy nói dạo này Cung Thượng Giác hình như đang để tâm đến Chuỷ Cung công tử."

"Cung Viễn Chuỷ? Đứa trẻ đó chẳng phải đã qua đời từ lâu rồi sao?"

"Đúng, hơn nữa đứa trẻ ấy vốn không được hắn quan tâm. Nghe nói từ khi Lãng Giác ra đời, Cung Nhị tiên sinh ngày ngày quấn quýt đệ đệ ruột, không có thời gian để ý đến các công tử ở cung khác."

   Nhưng gần đây tự dưng hắn một mình ghé qua Chuỷ Cung, nói là tìm kiếm manh mối vụ án nhưng lại mang sách vở, quần áo của Chuỷ công tử từ đó về Giác Cung, nhờ Lãng Giác cho người bảo quản những di vật ấy cẩn thận.

"Hắn còn mang về một bức tranh vẽ Chuỷ công tử thuở nhỏ, để ngay bên bàn làm việc nữa."

"Từ bao giờ Thượng Giác lại để tâm đến một người đã chết vậy?" - Vụ Cơ phu nhân lẩm bẩm.

"Phải rồi, bà còn nhớ mặt mũi đứa trẻ ấy ra sao không?"

   Vụ Cơ nhíu mày, thử tìm kiếm những mảnh ký ức vụn vặt về Cung Viễn Chuỷ còn sót lại. Nhưng đứa trẻ ấy đã sớm trở thành một bóng ma quá khứ, một khối mờ nhạt vô hình vô dạng. Dáng hình đôi mắt, sống mũi, khoé miệng như bị nước mưa của thời gian thấm ướt, loang vào nhau đến nỗi chẳng còn phân biệt được đường nào với nét nào.

   Người phụ nữ khẽ lắc đầu:

"Không nhớ."

"Ta từng kể với bà về một thành viên khác trong Vô Phong trà trộn vào đây, là nam nhân tên Độc Dược đang quản lý Y Quán, đúng không? Hình như bà chưa trực tiếp gặp mặt cậu ta?"

"Chưa gặp, ở Vô Phong cũng chưa từng nghe qua tên cậu ta."

   Thượng Quan cô nương đột nhiên ghé sát lại, lười biếng chống tay lên bàn. Đôi mắt trong như ngọc rất nhanh chuyển thành vẻ thâm hiểm khó nắm bắt:

"Điều thú vị là, Dược y sư đó và Chuỷ công tử quá cố thực sự có nét hao hao nhau. Năm đó Chuỷ công tử chết không thấy xác..."

   Vậy thì chắc gì Viễn Chuỷ đã chết thật?

   Đôi mắt cố Chấp Nhẫn phu nhân mở lớn. Nghĩ kỹ lại, giả thuyết này không phải không có khả năng. Dù chưa gặp mặt nhưng bà đã nghe danh vị y sư được Cung Môn tuyển vào ấy y thuật cao cường vượt xa Nguyệt công tử, lại thông minh trầm lặng nên rất được lòng Cung Thượng Giác. Người đó cũng được trên dưới Cung Môn ca tụng là thiên tài y thuật trăm năm hiếm có.

"Nếu vậy, chuyện Cung Thượng Giác yêu thích Độc Dược..."

   Tin này hiện đã được đồn khắp nơi, bà cũng nghe qua vài thị nữ nhiều chuyện bàn tán với nhau.

"Hiện tại chưa thể kết luận Độc Dược là Chuỷ công tử. Ta đã nhờ Hàn Nha Thất gửi mật báo chuyện tình cảm của hai người họ về cho Điểm Trúc. Chủ nhân có vẻ không hề phản đối."

   Vô Phong dè chừng hắn, giang hồ kính nể hắn. Cung Thượng Giác chính là quân bài chủ lực khó đối phó nhất trong Cung Môn, mà trái tim hắn giờ đã bị người của Vô Phong chiếm trọn. Điểm Trúc đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận Cung Môn ngàn năm có một này.

"Việc cậu ta trở thành Giác Cung đại phu nhân chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Giờ ta phải nhanh chóng xác minh thân thế của Độc Dược. Không biết phu nhân có đề xuất gì không?"

"Có một cách."

*****

Chú thích: "Viễn" trong "Viễn Chuỷ" có nghĩa là xa, xa xôi về mặt khoảng cách. Con nhện lại che đi chữ "Viễn", hình ảnh này ẩn dụ rằng Viễn Chuỷ không hề ở xa Thượng Giác. Người đệ đệ hắn ngỡ đã qua đời từ lâu thực ra vẫn luôn ở rất gần hắn (chính là Dược y sư).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro