Chương 6: Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, cô lui xuống đi. Nhà ngục ở Cung Môn không phải nơi người thường có thể ra vào tuỳ ý, lần sau đừng để ta bắt gặp cô ở đây."

"Thần nữ đã rõ. Thần nữ xin phép cáo lui."

   Đợi đến khi Thượng Quan Thiển đã rời khỏi nhà ngục, Cung Thượng Giác tiến đến nơi Viễn Chuỷ đang ngồi. Lúc này, hắn mới nhìn thấy chén thuốc vỡ tan tành trên sàn nhà.

"Sao chén thuốc Nguyệt công tử chuẩn bị lại vỡ rồi?"

"Tiên sinh nghĩ với bàn tay đã bị kim đâm và rút móng thì ta có cầm vững chén thuốc được không?"

   Cung Nhị tiên sinh thở dài. Hắn lấy từ trong chiếc hộp mình mang theo lọ kem nhỏ cùng với một gói thuốc, đặt lên đầu giường cậu.

"Lát nữa ta sẽ sai thị nữ vào giúp cậu uống thuốc. Đây là kem trị bỏng ở chỗ Nguyệt công tử, mỗi ngày bảo thị nữ thoa cho mình hai lần sáng tối, sẽ giúp giảm đau và làm mờ vết sẹo trên ngực. Gói thuốc này thì để đắp lên các vết bầm tím."

"Xin lỗi Giác tiên sinh, hiện giờ ta không muốn người khác đụng vào ta."

   Viễn Chuỷ lẳng lặng quay mặt đi hướng khác, kéo chăn lên che vết bỏng đang ẩn hiện phía sau trung y.

   Cung Thượng Giác không ngờ người luôn điềm đạm như Độc Dược cũng có lúc cứng đầu và trẻ con đến vậy. Nhưng không thể trách Dược y sư được. Những gì Cung Tử Vũ làm thực sự quá đáng. Thiếu niên mới tối qua còn khoẻ mạnh giờ đã bị y đả thương nghiêm trọng.

"Người thân ruột thịt duy nhất còn lại đã qua đời, Tử Vũ quá đau lòng nên mới hành xử như vậy. Cậu cố gắng thông cảm, sau này ta sẽ có hình thức xử phạt thích đáng. Bây giờ cậu phải thường xuyên đắp thuốc mới không để lại sẹo trên người. Các cô nương không thích nam nhân có sẹo lớn, sau này cậu sẽ không cưới được vợ đâu."

   Thiếu niên trầm ngâm nhìn vào một điểm vô hình nào đó trong không trung. Dường như cậu đang suy nghĩ rất nghiêm túc về câu nói của hắn.

"Ta không quan tâm đến nữ nhân..."

   Cung Thượng Giác hơi bất ngờ trước câu nói bâng quơ của người kia. Vị cung chủ Giác Cung uy quyền nghiêm nghị thường ngày giờ ngồi cứng đơ người, bầu không khí bỗng chốc trở nên khó xử.

   Mất một lúc lâu, hắn mới tiếp lời, chất giọng ân cần như đang dặn dò một người em nhỏ:

"Cơ thể cậu do đất trời ban tặng, phải biết săn sóc thật kỹ lưỡng. Cung Môn luôn bị những toan tính hiểm ác vây quanh, con người ta cần trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ mình."

"Đa tạ huynh đã nhắc nhở."

"Ta đến đây còn vì muốn hỏi Dược y sư vài điều. Ta vừa cho người điều tra gia thế của cậu. Lý lịch lưu trong sổ sách Cung Môn ghi rằng cậu là người đến từ Giang Nam, không có gia đình hay họ hàng. Ta muốn hỏi cậu có quen biết ai ở quê nhà có thể làm chứng cho thân phận của mình không?"

"Ta không có cha mẹ, năm mười hai tuổi đi theo một y sư nghèo học nghề bốc thuốc chữa bệnh, nhưng thầy của ta qua đời đã lâu rồi."

"Được rồi. Hiện tại vẫn chưa kết luận được ai là hung thủ, ta đã dặn Kim Phục bố trí thị vệ canh gác chặt chẽ ở đây đề phòng người khác đến gây phiền nhiễu cho cậu. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, cần thứ gì cứ bảo Kim Phục nói với ta."

"Vâng."

"Giờ ta phải giải quyết công việc ở Giác Cung, ta đi trước đây."

"Giác tiên sinh đi cẩn thận, ta không tiện đứng dậy tiễn huynh."

   Cung Thượng Giác gật đầu rồi xoay người rời đi. Trước lúc ra khỏi phòng, hắn đột nhiên dừng bước rồi xoay người nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường ngủ.

"Ta muốn nếm thử vị thuốc làm từ củ sâm cậu tìm thấy hôm trước, nhưng không tìm được y sư nào trong Y Quán biết chế biến nó."

   Thế nên Dược y sư nhất định phải sớm rửa oan để còn trở về nấu thuốc cho ta.

*****

   Các món ăn trưa mới được thị nữ dọn lên vẫn còn nóng hổi, toả khói nghi ngút trên bàn ăn. Cung Viễn Chuỷ chỉ gắp từ mỗi đĩa một ít thức ăn rồi lại gọi người đến dọn đi.

"Dược y sư ăn thêm một chút nữa đi ạ."

   Người thị nữ nhìn mâm cơm vẫn còn đầy nguyên với ánh mắt ái ngại. Chuyện này mà đến tai cung chủ Giác Cung thì sợ rằng cô sẽ bị đuổi việc mất. Từ sau vụ án của Chấp Nhẫn, ai trong Cung Môn mà không biết Giác tiên sinh thân thiết với Độc Dược. Cậu là người đầu tiên bị nghi ngờ làm chuyện xấu được hắn đứng ra bênh vực.

"Sức khoẻ ta không tốt, không muốn ăn gì cả. Đừng làm khó ta."

   Hết cách, người thị nữ đành dọn thức ăn đi.

   Viễn Chuỷ nhìn theo bóng người rời khỏi phòng, đôi mắt lại hướng ra ngoài khung cửa sổ nhỏ gần giường ngủ. Mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu, ánh nắng nhàn nhạt của buổi trưa mùa đông làm tuyết tan đi nhưng không đủ để xua hết giá lạnh. Đan xen giữa những tán cây trơ trụi là mấy cánh quạ đen đang chao lượn. Chúng phát ra thứ âm thanh thê lương ngân dài trong gió, vọng vào tận sâu trong nhà giam.

   Thế nhưng đối với cậu, tiếng kêu ghê rợn ấy lại là báo hiệu của điềm lành.

   Người thiếu niên ngồi bên bàn trà, nhìn ngắm hai cẳng tay gầy guộc đầy vết thương của mình. Đôi môi xinh đẹp bất giác cong lên thành một nụ cười. Chuyện lần này khá xui xẻo, nhưng cậu có thể biến nó thành cơ hội. Cậu sẽ không vội làm mờ những vết sẹo này. Độc Dược muốn mỗi lần Cung Thượng Giác nhìn thấy chúng, hắn phải nhớ về những hi sinh của cậu vì Cung Môn, từ đó ngày càng dành niềm tin yêu tuyệt đối cho cậu. Đợi đến khi trở thành tri kỷ với hắn rồi, cậu sẽ dễ dàng khai thác mọi thông tin quan trọng Cung Môn để gửi cho mẫu thân.

   Nhưng ngoài cảm giác chiến thắng, Viễn Chuỷ còn mơ hồ nhận thấy một loại cảm xúc khác. Từ trước đến nay, ngoại trừ Điểm Trúc và các người hầu, cậu chưa từng tiếp xúc với ai. Mẫu thân rất nghiêm khắc, hầu như không bao giờ biểu lộ tình cảm với cậu. Khái niệm tình thân gia đình, anh chị em trong nhà cũng không tồn tại với cậu.

   Hồi Thượng Giác còn đi làm ăn xa chưa về Cung Môn, cậu đã tranh thủ tiếp cận Lãng Giác. Thỉnh thoảng, Viễn Chuỷ được cậu ta mời đến uống trà nói chuyện. Những lúc nhìn Giác Cung công tử thao thao bất tuyệt về người anh trai tuyệt vời và những kỷ niệm tươi đẹp giữa hai người họ, Viễn Chuỷ thấy hơi ghen tị.

   Cậu luôn mơ ước có người cùng mình luyện võ, chiều chuộng và yêu thương mình nhiều như Cung Nhị tiên sinh dành cho Lãng công tử.

   Hôm trước, nghe Cung Thượng Giác khuyên nhủ cậu phải biết chăm sóc và tự bảo vệ chính mình, quả tim lạnh lẽo của Viễn Chuỷ đột nhiên có dòng máu ấm chảy qua. Cách hắn ân cần quan tâm đến cậu như một người em nhỏ, cách hắn tự tay mang đến từng món đồ giúp cậu trị thương. Cung Thượng Giác tuy trông khó gần nhưng luôn dịu dàng với những người hắn thật lòng yêu quý.

   Nhưng Cung Thượng Giác là kẻ thù của Vô Phong. Cậu và hắn đã định sẵn sẽ tàn sát nhau. Nhiệm vụ của cậu lần này rất quan trọng, tuyệt đối không thể để những cảm xúc dư thừa ảnh hưởng tinh thần. Cậu chỉ được phép coi hắn là quân cờ lợi dụng để chia rẽ Cung gia.

   Tiếng chìa khoá tra vào ổ kéo Cung Viễn Chuỷ ra khỏi dòng suy nghĩ. Kim Phục xuất hiện ở cửa phòng, hơi cúi người về phía trước bẩm báo:

"Dược y sư, Hoán Vũ thiếu chủ vừa ra lệnh thả tự do cho người. Hung thủ vụ án đã được xác định là Giả quản sự."

"Giả quản sự? Hôm đó ông ta có đến phòng dược của ta quét dọn, chẳng lẽ đã nhân lúc đó đánh tráo Bách Thảo Tuỵ để đổ oan cho ta?"

"Có vẻ là như vậy. Sáng nay Kim đại nhân đã tìm thấy thẻ bài ghi chữ Vô Danh trong phòng Giả quản sự, trên thân thẻ có khắc ký hiệu mà chỉ người thuộc Vô Phong mới biết. Trong trận chiến mười năm trước, các trưởng lão đã từng thấy ký hiệu đó trên người Vô Phong nên xác định thẻ bài là thật."

"Vậy ông ta..."

"Giả quản sự cắn lưỡi tự sát ngay trong điện Chấp Nhẫn rồi."

*****

   Dù đã nhá nhem tối nhưng đường phố trong sơn cốc Cựu Trần vẫn rất nhộn nhịp, các sạp hàng tranh thủ mời chào khách để bán hết hàng trước khi đêm buông xuống. Thượng Quan Thiển quan sát xung quanh để chắc chắn Cung Lãng Giác đã rời đi rồi mới tiến vào con ngõ nhỏ. Ánh chiều tà hắt lên một bóng người đã đứng đợi sẵn ở cuối ngõ.

"Cô đến hơi muộn đấy, Thượng Quan Thiển."

"Huynh tưởng thuyết phục Lãng Giác đưa ta ra ngoài Cung Môn dễ dàng lắm sao?"

   Vụ án Chấp Nhẫn tạm thời được giải quyết, sự cảnh giác mà Lãng công tử dành cho nàng cũng vơi đi phần nào. Thượng Quan Thiển lấy cớ muốn cùng cậu đi mua chút quà mừng lễ Nguyên Tiêu sắp tới cho Cung Thượng Giác để nhờ cậu dẫn mình ra khỏi Cung Môn. Người của Vô Phong dàn cảnh đánh nhau giữa phố để phân tán sự chú ý của Cung Lãng Giác, câu thời gian cho nàng đi gặp Hàn Nha Thất.

"Tin tức cô khai thác được là gì?"

"Ngoài nơi ở của Cung gia ở đằng trước sơn cốc Cựu Trần, Cung Môn còn có Hậu Sơn."

   Nhờ Cung Tử Vũ đả thương Độc Dược, khiến Nguyệt công tử phải xuất hiện để chữa trị, nàng đã phát hiện Nguyệt công tử vốn không ở cùng chỗ với các thành viên khác trong Cung gia mà đến từ Hậu Sơn. Các trưởng lão và gia đình họ sống ở đó.

"Ta cho rằng Hậu Sơn cũng là một thế lực rất đáng gờm. Nếu có thể tấn công chúng, sự hùng mạnh của Cung Môn chắc chắn sẽ bị lung lay. Hiện tại ta chưa vẽ được bản đồ cụ thể của Hậu Sơn, nhưng tạm thời tin này đủ để đổi lấy thuốc giải Ruồi Bán Nguyệt rồi chứ?"

   Hàn Nha Thất lấy từ túi áo một viên thuốc nhỏ màu đen, đặt vào lòng bàn tay người kia.

"Đứa con ruột của chủ nhân thì sao? Cô đã tìm ra thân phận người đó chưa?"

"Hiện tại thì chưa. Phải rồi, huynh biết có người nào trong Vô Phong tên là Độc Dược không?"

"Hình như không. Có chuyện gì à?"

"Trong Cung Môn ngoài ta và Vô Danh còn có một người thuộc Vô Phong tên là Độc Dược, giỏi cả y thuật lẫn võ nghệ. Ta vẫn chưa rõ người đó có vai trò gì, nhưng hiện tại cậu ta đang rất được lòng Cung Thượng Giác. Thậm chí..."

   Thậm chí qua vụ án vừa rồi, trong cung còn rộ lên tin đồn Cung Thượng Giác để mắt đến Độc Dược. Dược y sư vừa rời khỏi nhà lao, hắn cho gọi Nguyệt công tử từ Hậu Sơn ra quản Y Quán một thời gian để cậu nghỉ ngơi. Ba tân nương hắn giữ lại trước đó cũng được gửi lại về quê nhà.

"Chuyện này có nên báo lại cho Điểm Trúc không?"

   Người đàn ông nhếch môi cười. Thông tin này quả là rất bất ngờ và thú vị. Không ngờ trái tim cung chủ Giác Cung lại không dành cho nữ nhân. Ban đầu y còn tưởng hắn nhất định sẽ chọn Thượng Quan Thiển làm tân nương.

"Chắc phải cho Điểm Trúc biết. Thực ra hắn ta thích ai chẳng quan trọng. Chỉ cần người của ta lấy được lòng hắn, phe ta có lợi là được."

   Nhưng trong chuyện này, nam nhân liệu có đi xa được như nữ nhân không? Tuy Cung Môn chưa có quy định cụ thể, nhưng trước giờ việc hai người con trai đến với nhau không đi theo luân thường đạo lý, sợ rằng sẽ chịu sự phản đối dữ dội. Kể cả lọt vào mắt xanh của Cung Thượng Giác, cậu ta sao có thể đàng hoàng bước lên vị trí Giác Cung đại phu nhân?

"Tạm thời cô cứ lo việc của mình, yên vị ở chiếc ghế Giác Cung nhị phu nhân. Ta sẽ cho người điều tra về tên Độc Dược đó sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro