8. Cái Gọi Là Tham Sân Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Giấy cũng không gói được lửa.

Chuyện Chấp Nhẫn hạ dược Chủy công tử đến tai trưởng lão.

Cũng không biết là ai nói ra chuyện Chủy công tử khác thường, biểu hiện giống như là có tin vui vậy. Có thai là chuyện đại sự, có cố giấu diếm đến mấy cũng không giấu qua nổi ánh mắt của mấy vị trưởng lão. Cung Viễn Chủy bị cho mời đến trưởng lão viện.

Cung Viễn Chủy đối diện với ánh mắt sâu không lường được của Nguyệt trưởng lão, ông ấy đang chẩn mạch. Nguyệt trưởng lão trầm mặc không nói gì, quay đầu nhìn Hoa trưởng lão và Tuyết trưởng lão, thở dài một tiếng.

"Đúng thật là hỷ mạch."

Ba vị trưởng lão rơi vào trầm tư.

"Cung Viễn Chủy, ngươi nói, là của ai??"

Cung Viễn Chủy đặt tay lên bụng, hắn cũng không cần phải vất vả giấu diếm nữa.

"Cung Thượng Giác."

Ba chữ này vừa ra khỏi miệng Cung Viễn Chủy khiến cho Cung Tử Vũ vốn quỳ bên cạnh, siết chặt nắm tay đến nỗi nổi gân xanh.

Hắn thật sự ghen ghét với Cung Thượng Giác. Ngay cả Viễn Chủy đệ đệ hắn yêu nhất, tâm cũng hướng về Cung Thượng Giác.

Nên chết cũng đã chết cớ sao vẫn ở lại dương gian quấy rầy hắn chứ?!

Ba vị trưởng lão nhìn nhau, Nguyệt trưởng lão thở dài, mọi chuyện cũng không giấu được nữa.

"Vốn dĩ đợi ngươi làm lễ thành niên chúng ta liền tổ chức hôn lễ cho người và Cung Thượng Giác, chuyện này chỉ có nội bộ chúng ta biết."

"Chuyện cũng đã tới nước này, hôn kỳ chỉ đành làm sớm một chút."

Tiếp nhận một lượng lớn tin tức như vậy, khiến Cung Viễn Chủy nhất thời có chút mê man choáng váng.

Hôn lễ cứ như thế được quyết định.

Chuyện Cung Viễn Chủy mang thai con của Cung Thượng Giác không biết bị ai truyền ra ngoài. Nhưng mà Cung Thượng Giác đã chết, một đồn mười, mười đồn trăm. Cung Môn lan truyền tin đồn, Chủy công tử mang quỷ thai trong người.

Ngay cả người trong Chủy Cung cũng nhìn Cung Viễn Chủy vừa thương hại lại vừa sợ hãi.

Chiếm hữu là một loại dục vọng.

Cầu mà không được là một loại tiếc nuối.

Hai thứ này nếu cùng tồn tại sẽ giày vò con người ta đến chết.

Cung Tử Vũ lại cùng lúc có cả hai thứ đó, hắn sinh ra tâm ma, sinh ra ghen ghét, sinh ra ham muốn huỷ hoại.

Vân Vi Sam nhiều ngày nhìn thấy Cung Tử Vũ ngồi trầm ngâm, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Cung Tử Vũ là loại người rất dễ đọc vị, Vân Vi Sam liếc mắt cũng nhìn ra Cung Tử Vũ đang nghĩ gì. Thượng Quan Thiển nhìn Vân Vi Sam, cười một cái.

Vân Vi Sam khó hiểu nhìn Thiển Thiển của nàng.

Thượng Quan Thiển tiến đến, ngồi xuống trước mặt Cung Tử Vũ. Trà đã nguội, nhưng dục vọng vẫn chưa nguội.

"Chấp Nhẫn đại nhân đang nghĩ về hôm sự của Chủy công tử sao?" Thượng Quan Thiển cười hỏi.

Không ít lần Vân Vi Sam thấy Thượng Quan Thiển cười như vậy. Nửa thật nửa giả khiến người ta chẳng thấy rõ được con người của nàng. Dù sao nàng cũng chẳng để tâm đến Cung Môn bọn họ ra làm sao. Nàng đã hứa với Cung Tử Vũ, nàng phò tá hắn, hắn che chở nàng và Thiển Thiển khỏi Vô Phong. Chỉ cần Thiển Thiển bình an, những thứ khác nàng mặc kệ.

"Có chuyện thì nói, không thì mời về cho."

"Chấp Nhẫn đại nhân che chở ta và Vân tỷ tỷ, ơn này tất phải báo, tỷ muội chúng ta cũng có thể vì ngài phân ưu."

Thượng Quan Thiển đưa cho Cung Tử Vũ một túi gấm. Vân Vi Sam cũng không biết trong túi gấm là gì, chỉ thấy lông mày đã nhăn lại Cung Tử Vũ cuối cùng cũng giãn ra.

Sau Tết Nguyên Tiêu, Cung Môn chăng đèn kết hoa, nhìn từ xa cũng đã thấy đỏ rực một vùng. Hôn lễ của Cung Viễn Chủy là xa hoa nhất chưa từng thấy ở Cung Môn.

Đều do Cung Tử Vũ nói, Viễn Chủy đệ đệ rất quý giá nên mọi sự của hôn lễ này đều do Chấp Nhẫn đứng ra giải quyết.

Thật ra Cung Tử Vũ có chút mong chờ muốn nhìn thấy Cung Viễn Chủy mặc hỉ phục, nhưng tiếc là tân lang không phải là hắn.

Cung Thượng Giác cũng đồng dạng như vậy. Trước kia khi hắn vẫn còn là du hồn lang thang trong Cung Môn không thấy điểm dừng này, hắn nhìn Cung Viễn Chủy từ nhỏ đến lớn. Hắn sống lâu lắm, lần đầu tiên trông thấy thứ xinh đẹp như Cung Viễn Chủy từ khi mới lọt lòng.

Hắn biết, Viễn Chủy của hắn giống mẹ, là một đại mỹ nhân. Nên hắn mới cố gắng không thể cứ mãi làm âm hồn du đãng thế gian được, hắn sinh ra oán niệm, cũng giống như Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác hắn cũng sinh ra tâm ma.

Mà Cung Viễn Chủy chính là tâm ma của hắn.

Lễ bái thiên địa diễn ra vào ban đêm, ngay tại Giác Cung.

Nhất bái thiên địa.

Cảm tạ trời đất cho chúng ta mỗi duyên phận này.

Nhị bái cao đường.

Mong chúng ta bên nhau đến thiên trường địa cửu.

Phu thê đối bái.

"Lễ thành!!"

Lời trường lão vừa dứt, hàng vạn bùa chú được ném về phía Cung Thượng Giác, từ trên xà nhà nhảy xuống một tên đầu trọc. Hắn vừa lắc chuông vừa niệm chú lầm rầm trong miệng.

Vân Vi Sam nhìn kỹ người nọ, sau đấy thì há hốc miệng, lần đầu tiên nàng biết được Hàn Y Khách ngoài làm sát thủ còn có nghiệp vụ khác đó là...thầy cúng.

Oán niệm của Cung Thượng Giác không quá mạnh nên pháp lực cũng không cao lắm. Gặp thứ khó chơi như tên trước mặt, những bùa chú kia chạm vào hắn, hắn vừa cảm giác bị thiêu cháy, vừa không cử động được.

"Viễn Chủy... " Cung Thượng Giác khó khăn nhìn về Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy bị kéo ra xa hắn, bị Cung Tử Vũ giữ chặt, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Cung Tử Vũ để hai người bái đường xong đã là sự nhân nhượng lớn nhất rồi.

"Đại sư, mau thu phục con quỷ đó đi." Cung Tử Vũ nói

Túi gấm Thượng Quan Thiển đưa cho hắn có ám chỉ nơi có đại sư cao tay có thể giúp hắn tiêu diệt Cung Thượng Giác. Tâm ma của hắn quá lớn, hắn ghen ghét Cung Thượng Giác có được Cung Viễn Chủy mà không biết, đại sư đó lại chính là Hàn Y Khách, một trong tứ phương chi vương của Vô Phong.

Bên ngoài có người hô lớn.

"VÔ PHONG!! VÔ PHONG TẤN CÔNG RỒI!!"

Pháo sáng đồng loạt được bắn lên từ nhiều phía trong Cung Môn sáng rực cả bầu trời. Vô Phong bất ngờ tập kích.

Cung Môn bỗng chốc rối loạn.

Cung Viễn Chủy run rẩy, ngực trái đau đến ngạt thở. Cung Thượng Giác cũng nhìn hắn, nhưng nước mắt khiến Cung Viễn Chủy không phân rõ được là đang an ủi hắn hay tiếc nuối hắn.

"Ca..."

"Cung Thượng Giác."

Nước mắt giống như trân châu, trượt dài trên mặt.

Ca ca của hắn, người hắn yêu nhất giống như tàn tro, từ mảnh từng mảnh tiêu thất trước mặt hắn.

Cung Thượng Giác không còn nữa, Cung Viễn Chủy tưởng như thiếu mất một mảnh hồn, hắn cũng muốn bồi táng cùng Cung Thượng Giác.

"Viễn Chủy!! Kim Phồn đưa đệ ấy đi mau!!" Cung Tử Vũ không giữ nổi Cung Viễn Chủy nữa.

Hắn đã xem nhẹ tình yêu mà Cung Viễn Chủy dành cho Cung Thượng Giác, đệ đệ cũng muốn đi theo tên đó.

Nhưng bên ngoài đều là sát thủ của Vô Phong, hắn còn phải đi thu thập đại cục, chỉ có thể để Viễn Chủy đệ đệ cho Kim Phồn trông chừng.

Cung Tử Thương cùng với Kim Phồn cố gắng kéo ngược Cung Viễn Chủy, lôi hắn về phía mật đạo chạy trốn.

Cung Tử Vũ nhìn theo bóng dáng ba người khuất dần, nhưng hắn không chú ý tới lưỡi kiếm của Thượng Quan Thiển đang hướng về phía hắn.

Bóng đen vọt về phía trước, chắn trước mặt hắn. Thượng Quan Thiển cũng mở to mắt nhìn, nàng thu tay không kịp, cũng không ngờ tới Vân Vi Sam sẽ đỡ thay Cung Tử Vũ.

Vân Vi Sam ngã xuống trước mặt Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển run rẩy, nắm chặt lấy tay Vân Vi Sam, không thốt nên lời. Chính nàng cũng không biết mình vừa làm gì nữa.

"Tỷ tỷ...Vân tỷ tỷ, ta xin lỗi...ta xin lỗi...tỷ tỷ..."

Thượng Quan Thiển thừa nhận, trước đây là vì nhiệm vụ, còn hiện tại nàng động lòng với Vân Vi Sam.

"Đừng khóc...đừng khóc...có...ta..."

Lưỡi kiếm xuyên qua tim Vân Vi Sam, nàng không kịp nói ra một câu hoàn chỉnh với Thượng Quan Thiển.

Trên người nàng toàn là máu, Vân Vi Sam thật muốn cười lớn, nàng thế mà lại để Thiển Thiển thấy bộ dạng chật vật này của nàng.
.
.
.

___________________________________________

Chưa hết đâu, yên tâm đi, drama còn ở phía sau 😶😶

Spoil: Em Chủy sinh non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro