Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra cả.

An hùng hồn tuyên bố.

Đáp lại cậu ta là ánh mắt thờ ơ xen chút khinh bỉ, tôi gần như không thèm chú ý đến nữa, kéo cái ghế lại và vùi đầu vào những dòng ghi chú công thức toán chằng chịt trên nháp. Sau hành động của tôi thì kéo theo cái lắc đầu của hai tên bên cạnh. Chúng cũng theo tôi trở lại bàn học, tránh ánh mắt háo hức của thằng An.

Cuối cùng chỉ còn Vy.

- Tớ nghĩ.... - Nhỏ suy tư - Cũng có thể lắm.

Mắt thằng An lại sáng rực lần nữa, tuy nhiên sự ủng hộ của Vy cũng không thể thu hút sự chú ý của chúng tôi thêm chút nào. Dĩ nhiên rồi, có điên mới tin trên đời này có ma cà rồng. Hờ, và tôi cũng không tin nổi mình lại rỗi hơi ngồi nghe câu chuyện trời ơi đất hỡi về chú ma cà rồng đáng yêu nào đó đang ám phòng tranh của trường tôi. Tôi biết, trí tưởng tượng phong phú của thằng An nên dành cho khối chuyên văn hơn là khối tự nhiên khô khan với những con số đã được khoa học chứng minh đàng hoàng và không có chuyện tự bịa ra công thức nào đó như bịa ra câu chuyện cười về ma cà rồng. Phải, điều đó là dĩ nhiên rồi.

Chỉ là, có một chuyện nằm ngoài dự tính, lệch khỏi quỹ đạo công việc hằng ngày, phá vỡ quy tắc sinh hoạt của tôi. Nói cường điệu vậy thôi chứ chẳng có gì to tát đâu. Thằng An nổi hứng kéo mọi người tới phòng tranh để xem "chú ma cà rồng đáng yêu".

- Này các cậu, hôm nay trăng tròn, trăng tròn đấy. Trời ơi, các cậu tính vùi đầu vào mấy quyển sách này thay vì đi khám phá một câu chuyện li kì ư?

Tôi ném cuốn từ điển lên bàn, chán nản nói:

- Tớ thà bị mấy cuốn sách nuốt chửng còn hơn là phí thời gian làm trò cười cho Picasso, Van Gogh hay là Rembrandt,...

Ý của tôi là, phòng tranh thì treo đầy rẫy những bức chụp mấy ông danh họa thế giới, tới đó để kiếm ma cà rồng chẳng khác gì tự bảo: "Xin lỗi các cụ, tuy cháu vẽ không đẹp, nhưng cháu lại thích bắt ma..." Tôi cũng đã nghĩ tới viễn ảnh bác bảo vệ đáng kính xuất hiện trước cửa phòng và tống chúng tôi lên phòng hiệu trưởng ngay sau đó.

- Chẳng thú vị chút nào đâu. - Tôi kết thúc.

Lần này là nằm trong phạm vi tính toán của tôi. Sau cuộc biểu tình tha thiết của thằng An thì chỉ mỗi nhỏ Vy đồng hành với nó. Quái nhỉ, giờ cũng 9 giờ tối, một cô nhóc cao chưa tới mét 50 lấy đâu ra lá gan to hơn hai nắm tay của nhỏ nhỉ?

Nhưng tôi chẳng thèm nghĩ nữa, chồng bài tập cao ngất đã đủ để khiến tôi phát điên.

***

9 giờ 30 phút.

Căn phòng im ắng, tới nỗi có thể nghe tiếng ngòi bút chạy trên giấy.

9 giờ 45 phút.

Mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường. Phải, hai đứa khùng đó đã ra ngoài gần tiếng đồng hồ rồi. Không phải chứ, nếu không có gì thì đã về từ lâu, lẽ nào...

- Để tớ đi xem sao. - Phan đứng dậy.

- Thôi. - Tuấn phẩy tay - Chắc hai đứa nó lang thang kiếm thứ gì đó ăn cũng nên.

Lí do có vẻ hợp lý, Phan liền ngồi xuống. Tôi không nói gì cả, thầm mong là vậy nhưng cũng hơi bất an.

10 giờ 20 phút.

Tôi nghe thấy tiếng gấp sách vở và kéo bàn ghế của các lớp bên cạnh. Liếc qua đồng hồ treo tường, đã tới lúc phải về. An và Vy vẫn chưa trở lại, lần này tôi lo lắng thật sự.

- Có vẻ như không đi là không được rồi. - Phan nói.

Tuấn cười cười:

- Nếu có ma cà rồng thật thì tớ chạy tiên phong nhé.

Phan chép miệng:

- Hóa ra bạn Tuấn chỉ được mã đẹp trai thôi chứ lá gan thì còn chẳng bằng con nhỏ mét 50 kia.

- Đùa chứ trên đời này làm gì có ma cà rồng.

- Nếu có thì hi vọng nó đẹp một chút, chứ đừng phá vỡ hình tượng một vampire cao quý mà tớ hâm mộ bấy lâu.

Tôi phì cười, chợt nhớ ra Phan là một fan của thể loại vampire, khẩu vị cũng không tồi đâu.

Phòng tranh không xa lớp chúng tôi lắm, nó nằm cạnh phòng nhạc và phòng dụng cụ. Hành lang sáng trưng đèn, một số lớp học đêm vẫn chưa tan. Bởi vì hầu hết ở KTX nên họ chưa muốn về sớm. Tình trạng này vẫn thường diễn ra trước kì thi sát hạch đáng sợ.

Ba đứa chúng tôi nhanh chóng đến trước cửa phòng. Tôi nghĩ tới viễn cảnh hai đứa kia đang nhàn rỗi vừa ăn bánh vừa thưởng thức những bức tranh độc đáo và vô cùng nghệ thuật và cùng bàn về việc vẽ một con ma cà rồng đem về khoe với chúng tôi chẳng hạn. Chà, đó có lẽ là một câu chuyện thú vị nhất tối nay.

Cửa mở, điện bật, chẳng có viễn cảnh như tôi nghĩ, chăng có mống nào ở trong. Phòng tranh vẫn tĩnh lặng cố hữu.

- Tớ có được phép thất vọng không nhỉ? - Phan thở dài.

Đúng là có chút thất vọng. Tôi cứ nghĩ An và Vy sẽ làm gì đó bất ngờ lắm, cơ mà thế này thì chịu rồi.

- Về thôi, chúng ta bị lừa rồi. - Tôi nói rồi bước về phía cửa phòng, chắc mẩm hai đứa nó về tới KTX lâu rồi.

- Khoan! - Tuấn giật lại.

- Gì nữa? Cậu thấy ma cà rồng à? - Tôi nói như gắt. Tôi khá bực vì mình đang phí thời gian với thứ vô bổ. Lẽ ra giờ này tôi đã yên vị trên giường và chơi ROS.

- Các cậu có thấy... có thứ gì đó khác lạ không?

Tôi và Phan nhìn quanh nhưng chẳng phát hiện ra gì cả. Căn phòng vẫn sạch sẽ, gọn gàng, không lẽ khác lạ là sạch sẽ hơn mọi khi? Chắc cậu ta không khùng vậy chứ.

- Đủ rồi, tớ muốn về nhà! - Tôi bực dọc.

"Cạch"

Vừa dứt lời, có cái gì đó rơi xuống chân tôi. Một cái máy nghe nhạc cũ kĩ, tôi nhận ra đó là cái máy nhỏ Vy thường dùng. Chưa kịp chạm vào thì nó đã tự động phát ra thứ âm thanh kì quái. Tiếng rè rè của radio, rồi lại là âm thanh cường độ cao, chói tai như cái micro bị chập mạch, tiếng cót két của cánh cửa khiến chúng tôi giật nảy người.

- Cái... cái thứ gì vậy?

Theo phản xạ tôi dùng chân dẫm lên, càng dẫm nó càng kêu to như một con côn trùng bị hành hạ.

- Làm gì đó đi chứ. - Tôi ngẩng đầu, phát hiện ra hai đứa kia mặt đã xanh mét. Phải rồi, đêm hôm nghe mấy thứ âm thanh này thật chẳng vui chút nào.

Bây giờ là tiếng khóc. Như một khúc ca triệu hồn người chết, tiếng khóc thê thảm và kinh hoàng như địa ngục. Chân tay tôi đã bủn rủn, thậm chí còn không nhận ra mồ hôi sau lưng đã thấm ướt cả áo. Đó không phải tiếng khóc bình thường, nó có thể làm tê liệt thần kinh người nghe và đưa họ đến với thứ cảm giác sợ hãi đến muốn chết ngất đi. Nhưng thần kinh của một thằng con trai đang yếu ớt giữ lại chút dũng cảm. Nó rên rỉ, nó gào khó, nó thét lên. Tôi điên cuồng dẫm lên nó.

Cuối cùng cái máy nghe nhạc đã nát bấy, và tắt hẳn. Tôi thở hồng hộc, khuỵu xuống sàn nhà, không phải nói mặt tôi đã thành thứ màu trắng gì rồi, hai đứa kia cũng vậy. Phan quỳ xuống đất, Tuấn mặt xám ngoét, không nhúc nhích, không thốt ra lời nào. Phút tra tấn kinh hoàng.

Ba đứa tôi vật vã trở về lớp. Nếu đây thật sự là trò đùa ác thì tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó.

Trở về phòng học là một khung cảnh khác.

11 giờ 3 phút.

Một thân hình đang đung đưa, lơ lửng. Cái đầu nghẹo sang một bên. Mái tóc đen dài xõa tung. Trên gương mặt là những vệt máu đen đỏ chảy dài từ hai con mắt không tròng trắng đục. Và cái miệng mở rộng, cong lên đến tận mang tai. Nước dãi và máu tươi hòa lẫn. Từng giọt. Từng giọt nhỏ xuống. Một xác chết biết cười.

"AAAAAAAAAAAAA"

***

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, gần như không thể quên được cái đêm kinh khủng ba ngày trước. Tuấn, Phan và tôi phải làm việc với bác sĩ tâm lý. Dĩ nhiên rồi, tôi không nghĩ mình sẽ thoát khỏi sự ám ảnh kinh hoàng nếu không có sự điều trị tâm lý từ các bác sĩ.

Bạn bè tới thăm chúng tôi, không một ai nhắc tới chuyện kia. Tôi có hỏi nhưng nhận lại ánh mắt ái ngại của mọi người.

- Ít nhất cũng phải cho bọn tớ biết tình hình của An và Vy chứ. Hai cậu ấy sao rồi? Rốt cuộc bọn tớ có phải nhìn nhầm hay không?

Cuối cùng, lớp trưởng bước lên:

- Thật ra... người treo cổ... là An.

- Vô lý! - Tuấn kêu lên - Người bọn tớ thấy là Vy. Không thể nhầm được.

Một lần nữa chúng tôi lại nhận được ánh mắt ái ngại lẫn thương cảm.

- Hiếu, Tuấn, Phan. Vy mất rồi, cậu ấy mất hơn một năm rồi.

Đột nhiên tôi thấy lạnh sống lưng. Hình ảnh cô gái với hai chiếc răng nhanh nhọn hoắt cầm con dao sắc lẻm bỗng hiện lên trong tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro