Chap 1 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi vào truyện :

* Ghi chú :
"Chị" : chỉ Diva Mỹ Linh
"Nàng" : chỉ ca sĩ Uyên Linh
"Em mèo bé" : Cách Mỹ Linh gọi Uyên Linh

Vì rất yêu mến cặp "Mã xác minh ngân hàng" này nên mình quyết định lên 1 con fic nhẹ nhàng, tình cảm để lưu lại những kỷ niệm đẹp, dễ thương của 2 bác em nhà Mèo. Mình chỉ viết trong sáng, lành mạnh, đặc biệt là không có những nội dung liên quan đến "18+", vì mình rất rất tôn trọng Diva Mỹ Linh và ca sĩ Uyên Linh cũng như quý vị độc giả. Dù sao thì đây cũng là giả tưởng, mọi người đọc vui vẻ và hoan hỷ nha.
Gửi ngàn yêu thương...❤️x1000!!!
_____________________________

Nắng sớm chan hoà, gió nhẹ lây cành trúc du dương, tiếng hát ai đó quá quen thuộc vang lên khi nàng đang ngồi lướt mạng xã hội. "I believe I can flyyyyyy...".
Nàng ngẩn ngơ vài giây khi xem lại khoảnh khắc huyền thoại của mình với chị. Đó là năm 2010, cơ duyên 2 người song ca cùng nhau trong một chương trình ca. Chị là khách mời, nàng là thí sinh. Lần đầu song ca cùng chị, nàng lúng túng, hồi hộp kèm theo đó là cảm giác vui sướng, mãn nguyện khó tả. Thật buồn vì lúc đó, sức khoẻ của nàng không được ổn cho lắm, hát cũng có phần khó nhằn, nói chi song ca với chị, một nữ "Diva nhạc nhẹ", có tuyệt chiêu "Nhai đầu đại pháp" mà mọi người hay đồn. Hình như là, chị nhận ra ở nàng điều gì đó không ổn, sự tinh tế của chị hiện lên khi đã giúp nàng hát hết phần còn lại. Nàng như mở cờ trong bụng, vì nàng không nghĩ rằng, chị là 1 Diva mà sao lại gần gũi, thân thiện và...đáng yêu như thế. Tim nàng hẫng đi một nhịp khi chị nhìn nàng, nở một nụ cười rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân. Chị diện một chiếc đầm đỏ, tóc gọn gàng, đằm thắm, sang trọng, xinh đẹp tuyệt trần,...tất cả thu gọn trong tầm mắt của nàng.Nàng cứ đứng đó nghe chị hát, ngắm nhìn chị, đung đưa theo điệu nhạc cùng chị. Giây phút đó, nàng như đắm mình theo giọng hát của chị, không màng tới xung quanh là biết bao nhiêu khán giả. Như chỉ có chị và nàng thôi, chỉ 2 con người, một nhịp đập trái tim. Nàng ước, giấy phút ấy kéo dài mãi.
Đến đoạn nhạc dạo, nànghông kìm được lòng mà nắm lấy tay chị, hôn một cái thật nhẹ nhàng lên đôi tay kiêu sa ấy. Chị thì trao lại cho nàng một cái ôm nồng nàn. Ôi, thật thơ mộng, thật lãng mạn biết bao. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm xúc của nàng lúc đó.

____________________

Bên này, chị thì đang đón ánh bình mình, cạnh bên là ly cà phê đen đá. Chị cũng đang lướt mạng xã hội để xem hôm nay có gì đặc biệt. Cứ như là duyên số ý, chị lại lướt trúng video đó, video mà chị và Uyên Linh song ca cùng nhau năm 2010.
Nụ cười chị chợt hé khi thấy một dáng người nho nhỏ diện chiếc đầm xanh, đứng song ca cùng chị. Lúc đó chị chỉ nghĩ "Ôi sao con bé này cá tính thế nhở, hát cũng rất hay nữa". Chỉ thế thôi. Ngay từ đầu nghe hát, chị đã nhận ra hình như nàng không được khoẻ. Thế nên, khi bước ra hát cùng, chị lại giúp nàng hát trọn vẹn bài hát. Thế mà "giang cư mận" lại không biết, cứ nói chị "lấn át" đàn em. Buồn nhiều chút.
Đang phiêu theo nhạc, đến đoạn nhạc dạo thì con bé lại hôn tay chị. Khiến chị bất ngờ và...hơi ngơ ra. Hoàn hồn lại, chị ôm trầm lấy nàng. Chị phì cười khi thấy tim nàng đập rất nhanh, hơi thở dồn dập. Chị trấn an nàng bằng một nụ thật tươi, thật ngọt ngào. Suốt bản nhạc, chị nhận ra rằng, ánh mắt ấy cứ nhìn mình say đắm. Lúc thì ánh lên rực rỡ, lúc thì dịu lại nhẹ nhàng. Tất cả đều có thể là lừa dối, nhưng ánh mắt thì không.

___________________

Sau lần song ca thành huyền thoại đó. Cả 2 người không còn kết hợp cùng nhau nữa. Có chăng chỉ là những cái cúi đầu chào mỗi lần gặp thôi.
"Chẳng lẽ duyên số mình và chị chỉ tới đây thôi sao?" Nàng thầm nghĩ.
Một dòng tin nhắn gửi đến, cắt đứt suy nghĩ vu vơ của nàng. Nàng đứng hình mất 5s, xịt keo 3p khi đọc nội dung tin nhắn...
Cùng lúc đó, chị cũng nhận được tin nhắn kỳ lạ ấy, và một nụ cười bất giác nở trên khuôn môi của chị.
Tin nhắn đó là gì mà lại khiến chị và nàng bất ngờ đến như vậy. Có lẽ nào, tín hiệu vũ trụ cho 2 người gặp lại nhau sau mười mấy năm xa cách..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro