CHƯƠNG 11. ĐÂY LÀ SLYTHERIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.24-01-2021.

Nếu Emm đã quyết tâm làm một Slytherin hoàn mỹ thì đến lão Quý Tộc khó tính nhất cũng không thể tìm ra nhược điểm. Cái chúng có thể làm là bắt bẻ bảng thành tích học tập kém cỏi của cô.

"Nhìn điểm của cậu xem! Còn tệ hơn Carl Weasley nữa!!! Lỡ Thủ Tịch Malfoy đổi ý, Slytherin lại tẩy chay cậu nữa thì sao hả?!"

Tâm trạng lo lắng của Narcissa ảnh hưởng đến bầu không khí sinh hoạt chung nhóm bọn họ, cộng thêm khí lạnh từ Snape, chỉ có ba từ đủ để hình dung - áp suất thấp.

Trong tình hình này, chỉ có Emm mới có thể căng da mặt cười, bán manh đến vất vả nhưng cuối cùng vẫn bị cầm tù trong Thư Viện, ngày ngày trôi qua đều không vui.

Emm đau khổ bụm mặt, khuôn mặt bánh bao có tính lừa gạt của cô mất đi công năng, lực chiến về 0, Narcissa và Snape tuyên bố miễn dịch.

Người lạc quan như Jack cuối cùng không nhìn nổi, nhân lúc hai vị Đại Thần không có ở đó, vội vàng kéo Emm đi xả stress, "Hiện tại thứ cậu cần là tránh xa Thư Viện và mấy thứ liên quan đến sách vở. Chúng ta ra ngoài hít thở không khí trong lành!"

Sau khi nhìn thấy những lá cờ xanh đỏ xa xa, Emm nhận ra đó là sân Quidditch. Với bọn con trai, không gì xả stress hiệu quả hơn việc lượn vài vòng trên không.

Vì thế khi Jack đề nghị tập bay, Emm thẳng thừng từ chối, "Tớ sẽ không bay."

"Sống mà không biết đến lạc thú bay lượn, ôi Merlin cứu rỗi tâm hồn cậu!" Jack la lên, phóng đại khua chân múa tay, "Cậu đã lớn lên ở đâu vậy Emm? Trong hang băng hay động nham thạch? Làm gì có phù thuỷ nào không thích bay cơ chứ?!"

"Bay với Đám Sao Xẹt lỗi thời này? Không đời nào!" Emm khó tính lại còn kén chọn, "Chúng vừa cũ vừa xấu!"

Jack đảo mắt, cắn môi ganh tị, "Nghe bọn nhà giàu các cậu nói kìa. Dumstrang thì sướng rồi, nghe đồn mỗi năm đều có Nhà Tài Trợ mua cho chổi mới."

"Đó là vì chúng tôi có Nhà Vô Địch Giải Thế Giới. Không khiêm tốn như các cậu, chỉ có cái Cúp Quidditch làm bằng đồng thau." Người nào đó cười lên cực kì chói mắt, nếu hàm răng được đính thêm Đá Quý sáng lấp la lấp lánh, Jack sẽ quỳ xuống kêu một tiếng 'Đại Gia'.

"Quan trọng nhất là vinh dự! Vinh dự đấy! Không phải giải thưởng lớn hay nhỏ!" Jack lớn miệng phản bác, khí thế lại như quả bóng xì hơi.

"Nghe bọn nhà nghèo các cậu nói kìa. Hogwarts thì khổ rồi, chỉ đủ phí bảo dưỡng mấy cây Sao Xẹt."

"Cậu ngứa đòn hả Emm White?!" Jack mặt đỏ tía tai, chuẩn bị bùng phát.

Emm hất cằm khiêu chiến, bản mặt thiếu đánh vô cùng.

"Aaaaa... thật chịu hết nổi!" Jack anh dũng nhào lên.

Sau một hồi vật lộn không dùng đến đũa phép, Jack anh dũng ngã xuống, cam chịu nhún nhường, "Cậu không thích Sao Xẹt cũng được. Tớ mượn một cây Nimbus trong Đội cho cậu thử?"

Emm phủi sạch đồng phục, cương quyết giữ vững lập trường, "Đời này tớ đã thề độc: chừng nào còn sống thì cái mông cao quý của tớ sẽ không chạm vào cán chổi. Cậu từ bỏ đi."

Nhãn hiệu Chổi Bay không phải vấn đề, vấn đề nằm ở danh dự - nói được làm được!

Jack vẻ mặt khinh bỉ nhìn 'cái mông tôn quý nhất thiên hạ' của ai đó, trào phúng hỏi, "Nói cậu ghét Quidditch cậu còn không thừa nhận. Không thích ngồi chổi, không chịu tập bay, vậy cậu định đậu môn của cô Hooch bằng cách nào?"

"Đương nhiên phải có chuẩn bị trước. Bà Pomfrey cấp cho tớ cái giấy phép: nói tình trạng Độc Sói còn để lại di chứng nặng nề trong cơ thể trò White, không thích hợp mấy môn vận động mạnh." Cô gái nhỏ cười giảo hoạt.

Jack cực kỳ ghét vẻ giảo hoạt của cô. Emm luôn có cách quang minh chính đại trốn việc. Jack chỉ có thể vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Cuối cùng hai người đạt thành thoả hiệp, Emm ngồi hóng mát trên khán đài, Jack thả sức tập bay cùng đám bạn cậu ta.

Lâu lâu lên cơn Jack còn vẫy tay với cô, làm vài động tác yêu cầu kĩ thuật cao, nhảy nhót trên không gây chú ý. Emm bất đắc dĩ phải giơ ngón cái khuyến khích.

Nhìn từ xa có vẻ Emm đang tập trung quan sát, thực tế là thần trí cô đã trôi về nơi xa. Nhưng khuôn mặt búp bê lại biến vẻ đờ đẫn này thành khí chất tĩnh lặng, tự tạo hiệu ứng Thần Tượng.

Đồng tử đen như Hắc Diệu Thạch, sau khi ánh nắng xuyên vào trở nên có chút nhạt màu, ẩn ẩn sắc tím.

Emm lim dim tựa vào lưng ghế, như một sinh vật lười nhác sưởi nắng, thoải mái đến ngáp ngắn ngáp dài. Tay gác sau đầu, chân thì bắt lên cái ghế đằng trước, vung vẩy thích chí.

Tiết trời hôm nay thật tốt a~

"Vù!"

Một vật thể tốc độ vũ bão phóng đến trước mặt Emm, tai mơ hồ nghe tiếng người hô hoán từ xa. Để cái khuôn mặt hái ra tiền không bị đập hỏng, Emm nghiêng người né tránh.

Trái Bludger vồ hụt, theo quán tính vẽ một vòng cung bay ra sau, rồi nhanh chóng quay trở lại tấn công lần thứ hai.

"Đừng giỡn mặt!" Một thằng nhóc mặt mày hung thần ác sát cầm trong tay cây gậy bóng chày, cưỡi chổi bay đến khán đài.

"Bộp!"

Emm phản xạ nhanh cúi gập người cùng lúc gậy trong tay cậu ta đánh mạnh vào trái Bludger làm nó văng ra xa, mất hút sau những ngọn cờ đỏ tía.

Gió sinh ra từ chuyển động vung gậy thổi tung tóc mái Emm, khiến chúng vuốt ngược ra sau, lộ ra cái trán trơn bóng.

Dưới sân là đám nhỏ năm ba đang cầm chổi Học Bay.

Một trong số những đứa mặc đồng phục xanh lá chưa gì đã oang oang tố cáo, "Galvin dám đánh quả bóng về phía đàn chị năm năm! Cậu ta cố ý đả thương người!"

Lời thằng nhóc vừa dứt, lập tức được đám học sinh cùng Nhà hùa theo.

"... Đúng đấy! Trước mặt bao nhiêu là người."

"... Tớ tận mắt thấy! Cây gậy suýt đập vào ót đàn chị."

"... May là chị ta tránh kịp, chưa vào bệnh xá vì trái Bludger đã bị Galvin đánh vỡ sọ rồi. Hãm hại người có chủ đích a."

"... Ôi Merlin, thiệt dã man!"

Học sinh mặc đồng phục đỏ bất mãn phản đối.

"... Các người nói láo! Rõ ràng Bludger bay nửa đường đột ngột chuyển hướng. Đâu phải lỗi của Galvin!"

"... Cậu ấy đã cố hết sức xử lý nó! Còn cưỡi chổi rất nhanh để đuổi theo!"

"... Chắc chắn mấy người còn ghi hận chuyện cậu ấy đả bại Regulus Black. Nên mới vu oan giá hoạ cho Galvin!"

Một hồi cãi nhau ầm ĩ, chúng nhìn nhau hung ác như đám sói nhỏ, chỉ chực xông vào cấu xé.

Giáo sư Hooch lo lắng cho học sinh, bay đến khán đài đem Emm xuống mặt đất. Galvin không nói lời nào, siết chặt cán chổi đuổi theo. Vẻ mặt cậu ta âm trầm đến đáng sợ.

"Trò không sao chứ?"

Emm không lên tiếng lắc đầu, đại khái cô còn chưa kịp hoàn hồn, bộ dạng vẫn hỗn độn trong gió.

Trái Bludger không đáng sợ, đáng sợ là vẻ mặt cậu nhóc cầm gậy giống Elias đến năm bảy phần. Khiến tim Emm muốn nhảy khỏi cuống họng.

Quá hãi hùng!

Làm cô cứ tưởng hắn tìm tới Anh rồi chứ?!

Trong khi Emm có tật giật mình thì mọi người đều cho rằng cô bị doạ đến hỏng rồi.

Thằng nhóc Slytherin năm ba châm ngòi hồi nãy bước ra, chỉ thẳng vào mặt Galvin tố cáo, "Thưa Giáo Sư, hắn phải nhận trừng phạt vì hành động ti tiện của mình."

Đám bên dưới xôn xao sắp sửa xung đột thì cô Hooch giơ tay, tất cả chúng yên lặng. Cô Hooch dùng cặp mắt xám nhìn cậu Tấn Thủ trẻ, nghiêm giọng hỏi, "Có thật không Galvin? Là em đánh bóng về khán đài? Xém nữa đã dùng gậy đập trúng đàn chị?"

Galvin siết chặt nắm tay, trầm mặc không trả lời, chỉ trừng mắt về phía thằng nhóc Nhà Slytherin.

Cô Hooch xem im lặng là đồng ý, buồn bã lắc đầu, "Cô phải nói mình rất thất vọng, Galvin. Em là một cầu thủ Quidditch tài năng nhưng không chơi đẹp. Chuyện hôm nay không thể nhẹ nhàng cho qua, vì nó ảnh hưởng danh dự trường với bên Đức."

Galvin biết hậu quả là gì... cậu sẽ bị đuổi khỏi đội bóng, gạch tên trên danh sách thi đấu và mất đi cơ hội gia nhập Đội Tuyển Anh. Giấc mơ đoạt Giải Thế Giới không thể nào thực hiện.

Galvin chỉ là một học sinh có gia cảnh bình thường, nếu Gia Tộc những đứa trẻ này tìm tới trường phản ánh, cậu có thể bị đình chỉ học.

Đều là bọn chúng! Lũ quý tộc Thuần Chủng!

Chỉ vì sĩ diện mà không từ thủ đoạn đạp đổ người khác?

Chiến thắng dựa vào chơi bẩn? Đó là loại vinh dự mà chúng luôn tự hào?

Trong mắt cậu Tấn thủ nhỏ nổi lên bão tố cuồn cuộn. Sự căm phẫn trong lòng lấn át toàn bộ lý trí. Một ngày nào đó... một ngày nào đó cậu nhất định...

"Vậy thì, Gryffindor trừ..."

"Khoan đã thưa Giáo Sư." Emm cản cô Hooch đưa ra hình phạt, "Hãy cho em chút thời gian, em nghĩ có sự hiểu lầm ở đây."

Cô Hooch nhìn gương mặt mới chưa từng tham gia lớp học của mình, nghe bảo vì chấn thương chưa khỏi, đáy lòng cô Hooch bỗng nổi lên thương xót.

Thật là một đứa nhỏ tội nghiệp, bỏ lỡ môn Quidditch thiệt thòi biết bao nhiêu...

"Được rồi, nhưng nhanh lên nhé."

Nụ cười trên khoé miệng thằng nhóc Nhà Slytherin đông cứng khi Emm đi thẳng về phía nó, cô vừa vặn cao ngang ngửa thằng nhóc năm ba này, nên dễ dàng ghé vào tai nó nói nhỏ, "Được đàn em quan tâm chú ý thật làm tôi cảm động."

"Ý cô là gì?" Nội dung lời nói khiến thằng nhóc chột dạ.

Nó phồng mang trợn mắt trừng cô, như sắp sửa nhào lên cắn bất cứ lúc nào. Tất nhiên đó là Emm tưởng tượng, Slytherin sẽ không làm ra hành động thô lỗ thế. Nhưng họ có thể làm nhiều thứ tệ hại hơn... như điều khiển trái Bludger trên sân tấn công cô chẳng hạn.

"Đừng bất cẩn để nó trượt ra ngoài," Tay Emm luồn vào ống tay phải của thằng nhóc, đẩy chiếc đũa phép nhú ra khỏi áo vào trong túi ẩn, "... bị phát hiện không tốt đâu."

Thằng nhóc kinh ngạc ngừng thở, mồ hôi lạnh túa ra. Cô ta biết? Bằng cách nào?! Ra tay ở khoảng cách xa như vậy, nó đã nắm chắc không ai có thể thấy mình hạ thủ.

"Chúng ta đều là Slytherin. Lẽ ra cậu không nên tính kế lên đầu tôi."

Đây là Slytherin... là người "Nhà". Vì tính ngạo mạn của mình, họ sẽ lạc lối, vì tính hiếu thắng của mình, họ sẽ sa ngã.

Emm lùi về, chừa cho thằng nhóc không gian hô hấp. Khuôn mặt búp bê của cô không thể doạ trẻ nhỏ, nhưng cặp mắt đen lại có thể hù chết người. Thằng nhóc hồi nãy còn hùng hổ đổ tội Galvin, hiện tại chẳng khác gì tiểu bối vì phạm sai lầm mà sợ hãi.

"Dù Slytherin sử dụng thủ đoạn để chiến thắng nhưng không có nghĩa chúng ta vứt bỏ nguyên tắc của mình. Chẳng lẽ nguyên tắc của cậu là chưa lâm trận đã bỏ cuộc?" Emm lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, "Slytherin hạ đối thủ của mình trên sàn đấu, mà không phải ngoài sân chơi."

"Nguyên tắc sao..." Thằng nhóc sững sờ lẩm bẩm, nó thật sự vi phạm một trong những điều Tổ Sư Salaza Slytherin đã dạy. Nó chợt nhận ra đàn chị không trách nó tính kế Galvin, chỉ trách nó tính kế không đúng thời điểm, còn ảnh hưởng đến danh dự Nhà.

Vốn đang sợ hãi phẫn nộ, bây giờ tâm trạng nó phần lớn là xấu hổ tự trách.

"Nếu đã hiểu ý tôi, tiếp theo nên làm gì... tự cậu quyết định."

"Vâng." Thằng nhóc nuốt nước miếng gật đầu. Đàn chị đã hạ cho nó bậc thang đi xuống, nó tự biết cân nhắc nặng nhẹ mà phối hợp.

"Ngoan lắm."

Những đứa xung quanh không nghe thấy họ nói chuyện, thắc mắc xì xầm.

"Các trò đang nói gì?" Cô Hooch hỏi.

Có vẻ như thằng nhóc Slytherin đã thông tỏ điều gì đó, trông vẻ mặt nó nhẹ nhõm giải thích, "Thưa Giáo Sư, chuyện Bludger khi nãy là do em nhìn sai. Đàn chị đã xác nhận lại, đó chỉ là sự cố khi chơi Quidditch, không phải Galvin cố ý."

Cả lớp bán tín bán nghi. Thằng nhóc vừa rồi khăng khăng đổ tội cho Galvin. Nay lại dễ dàng thỏa hiệp?

Cô Hooch băn khoăn nhìn nó, "Phải không Nolan? Trò không cần bao che giùm Galvin."

Nolan gật đầu, rộng lượng nói, "Điều em nói là sự thực. Lúc ấy đứng quá xa, nhìn không được chính xác. Làm em nhầm lẫn." Nói rồi nó gãi đầu trông hơi ngượng ngùng, "Xin lỗi Giáo Sư, không có gì lại kinh động đến ngài. Thấy đàn chị gặp nguy hiểm nên em chưa kịp suy nghĩ gì đã..."

Cái kiểu nói lấp lửng này...

Bọn nhóc Gryffindor khịt mũi coi thường. Chỉ vì tên Nolan lòng dạ hẹp hòi này 'nhìn không được chính xác' mà xém nữa Galvin đã bị phạt nặng!

Emm ở một bên không nói gì, trong lòng lại vỗ tay khen kĩ thuật diễn sâu của Nolan, vừa thuận lợi rút chân ra khỏi vũng lầy, vừa thành công xây dựng hình tượng thấu tình đạt lý trong lòng Giáo Sư.

Một nữ sinh bên Gryffindor hào hiệp đứng lên bảo vệ bạn mình, "Đàn chị cũng không bị sao. Quen biết Galvin lâu vậy rồi, em không tin cậu ấy cố ý."

"Thôi được, nếu các trò đều nhất trí, ta không truy cứu nữa." Cô Hooch thở dài phất phất tay, cũng không bắt Nolan phải xin lỗi Galvin, chuyện cứ thế êm đẹp cho qua.

Gryffindor hoan hô, chúng là những đứa trẻ dễ thoả mãn, không để ý chính mình bị thiệt thòi. Chúng vây xung quanh Galvin hỏi thăm, rất náo nhiệt.

Bên Slytherin vài đứa không hài lòng quyết định của Nolan, nhưng không ai dám lên tiếng phản đối nó, vì Nolan là Thủ Lĩnh năm ba.

Bọn nhóc trở lại vất vưởng tập bay. Bộ môn Bay đòi hỏi chút thiên phú và sự gan dạ, không phải sở trường của tất cả mọi người. Vậy nên chẳng có đứa nào dám bay quá cao, ngoại trừ vị Tấn Thủ Gryffindor đang đứng ngốc ở kia.

Galvin từ đầu chí cuối chỉ yên lặng chờ đợi phán quyết, không biện bạch, không tranh cãi, an tĩnh nhận tất cả ủy khuất.

Galvin vốn là một thằng nhóc kiệm lời, ngoại trừ lúc chơi Quidditch tràn trề sức sống ra thì lúc thường đều là bộ dạng lầm lì vô cảm. Tuy chỉ mới mười ba tuổi nhưng cậu ta trưởng thành rất khá, thân hình cao lớn đĩnh đạc còn hơn những đàn anh năm bảy, nếu không sẽ không được đội trưởng Dylan nhìn trúng, tuyển vào vị trí Tấn Thủ khi cậu còn trẻ như vậy.

Emm hướng về phía cậu ta ngoắc tay, Galvin sững sốt, xác định cô đang gọi mình mới chậm chạp đi qua.

Thấy cậu đứng nghiêm túc giống cây trụ chùa, Emm thở dài nói, "Hồi nãy cậu làm tốt lắm. Cú đánh đó đủ khiến Gong Young phải bật ngón cái khen ngợi."

Slytherin thích nói lòng vòng, một câu cảm tạ cũng phải ẩn dưới mặt chữ. Emm cũng thử áp dụng cái nghệ thuật lòng vòng này, chẳng biết Galvin nghe có hiểu không.

Galvin nhìn đàn chị vừa nhỏ vừa lùn, đứng bên cạnh cậu càng giống mấy đứa tân sinh năm nhất, cậu mất tự nhiên dùng kính ngữ, "Chị... biết Gong?"

"Một cầu thủ bóng chày nổi tiếng giới Muggle. Trên TV phát sóng trận đấu của ông ấy, báo chí viết về ông ấy, radio ca ngợi ông ấy, cậu có tin mỗi ngày tôi phải nghe tên ông ấy vào giấc ngủ không? Mấy kẻ không biết Gong Young mới lạ đấy."

Nghe tên thần tượng mình trở thành ám ảnh của người khác, Galvin bất giác muốn cười.

"Trong đám bạn của tôi, số người biết ông ấy rất ít." Galvin tiếc nuối nói, đồng học cậu đều sinh ra ở Giới Phù Thuỷ, chỉ có cậu là lớn lên ở Giới Muggle từ nhỏ, đến cả sở thích cũng khác biệt.

"Tôi không nghĩ một Slytherin sẽ chú ý đến môn thể thao Muggle."

Cậu vào vị trí Tấn Thủ cũng vì muốn vung gậy bóng chày. Nếu được phép, Galvin càng muốn gia nhập đội bóng chày chân chính. Nhưng cậu không dám nói điều này với ai, vì Phù Thuỷ không coi trọng những thứ liên quan tới Muggle.

"Nói nhỏ một chút... đừng để bạn tôi biết, nếu không họ sẽ lại tra tấn lỗ tai tôi." Emm vội vàng đặt ngón trỏ lên miệng, làm động tác im lặng.

Đáy mắt Galvin thoáng hiện một tia vui vẻ khó phát hiện, đến việc cô giấu bạn bè sở thích của mình cũng tương tự với cậu. Giữa họ bỗng cảm giác gần gũi hơn.

Chợt nghĩ đến gì đó, Galvin bất an hỏi, "Tôi vung gậy cố ý đánh chị, bọn họ đều nói như vậy... Chị không tin sao?"

Cậu biết Nolan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình, chỉ sau khi đàn chị nói gì đó với cậu ta, Nolan mới chuyển biến thái độ.

"Tôi mà tin lời lũ nhóc cùng Nhà, tên tôi sẽ đọc ngược lại." Nếu cô mà tin lời chúng thật, cô đã bị bán sang tận Thái Bình Dương rồi.

Galvin phụt ho khụ, không duy trì nổi khí chất u buồn quá năm giây.

Jack chơi đến quên cả trời đất, lượn đến tận đẩu tận đâu. Lúc cậu ta chơi đã đời thì mặt trời sắp khuất núi, thằng bạn vô trách nhiệm lật đật trở về tìm Emm.

Emm: "Sao cậu không chết dí trên chổi luôn đi? Rừng Cấm ngay cạnh đây, tớ tiện thể mai táng luôn."

Jack: "Nghĩ lại xem, mất tớ rồi cậu sẽ thực sự đứng bét nhóm đấy. Nguôi giận nào, tớ hộ tống cậu đi dùng bữa, nhé?"

Emm: "Tớ biết nhà ăn ở đâu. Không cần!"

Jack: "Này này chờ đã..."

Jack khoác vai Emm vào Đại Sảnh Đường. Galvin đi về cùng nhóm bạn.

Nhìn bóng lưng cô gái đồng phục xanh lá bị cậu trai tóc đỏ Nhà Hufflepuff thân mật kéo đi, lông mày Galvin vô thức nhíu lại. Cánh tay đó thật chướng mắt.

Nghe bảo.

Emm... là tên cô ấy.

...

Lớp Biến hình.

Sinh vật thích khoe khoang, thích gây sự chú ý, thích lời ca ngợi ngoài James ra còn có Lucius. Đáng tiếc Thủ Tịch Malfoy đã là học sinh năm bảy, không có hắn Slytherin mất đi một học sinh đủ ưu tú để so bì với James.

Nên tình huống hiện tại là Snape ngồi cuối lớp vẻ mặt khó coi nghe những tiếng trầm trồ từ dãy bàn Gryffindor truyền sang.

"... Cậu ấy thật giỏi!"

"... Giáo sư sẽ cộng thêm điểm cho Nhà chúng ta."

"... James luôn có năng khiếu môn Biến hình mà."

"... Nhìn đống chi tiết phức tạp này xem, cậu ấy làm y chang trong sách luôn!"

"..."

Severus nhìn đồng xu của mình đã biến thành món trang sức có họa tiết lông vũ, tuy nhiên vẫn không đạt đến hiệu ứng mong đợi, lẽ ra chất liệu nên láng mượt nhẵn bóng, mà không phải xù xì lởm chởm như mặt đá phổ thông.

Biến trang sức trở lại thành đồng xu, Severus thầm thất vọng. Hắn muốn tạo ra một thứ trang sức xinh đẹp, giống món Bảo Vật đang đeo trước ngực.

Thứ hạ phẩm này hắn nhìn còn không vừa mắt, làm sao dám đưa đến trước mặt Emm?

Tiếng huyên náo bên Gryffindor kéo về sự chú ý của Snape.

James ngồi ở giữa, bị vây quanh bởi đám bạn học. Hắn làm phép như biểu diễn, theo mỗi lần phẩy đũa, đồng xu lại biến thành hình dạng khác, lúc thì kính mắt, lúc thì quyển sách, cuối cùng là một viên kim cương.

"Oa! Là kim cương!"

"To bằng cỡ nắm tay tôi."

"Thật lấp lánh, tôi mượn sờ thử nhé?"

Ở hình dạng kim cương, mấy bạn nữ gốc Muggle hâm mộ ồ lên, phút chốc đã truyền tay nhau yêu thích không buông.

Lily cầm trang sức phỉ thuý vừa được tạo ra, nhìn James vẫn ngồi đó dương dương tự đắc, cô không nhìn nổi phải lên tiếng châm chọc, "Cậu chỉ giỏi khoe mẽ thôi. Yêu cầu giáo sư đâu phải mấy thứ vớ vẩn này."

"Chỉ cần tớ muốn, đồng xu của tớ sẽ thành món trang sức tuyệt nhất hôm nay."

James nhe răng cười lộ hai chiếc răng khểnh ranh mãnh, hắn đọc thần chú hướng đũa phép về vật trang sức trong tay Lily, nó tức khắc hiện lên cái tên "Lily Evans" uốn lượn xinh đẹp, phía cuối còn thêm một hình trái tim.

Lily vuốt hàng chữ vừa khắc, trong lòng rục rịch, cô nâng đũa phép làm từ gỗ cây liễu dài mười tấc Anh. Tia sáng loé lên, viên kim cương bị Charlotte đoạt được vào tay liền biến thành kiện trang sức ngọc lục bảo.

"Có qua có lại." Đôi mắt xanh lá cong cong làm trái tim James đập loạn.

James lấy về món trang sức, ngắm nghía màu sắc cậu yêu thích. Cô gái tóc đỏ chống cằm, mím môi cười khẽ. Không khí ái muội lan toả giữa hai người, không ai xen vào được.

Sirius vỗ tay tán dương sự phối hợp ăn ý. Cậu thấy mối tình đơn phương của bạn mình có tương lai rồi.

"Remus, nhìn họ kìa. Một cặp đôi trẻ đầy triển vọng. Chẳng bao lâu anh bạn chúng ta sẽ thành công ôm vợ về nhà." Sirius thúc cùi chỏ vào cánh tay Remus.

"Remus?" Không nghe đáp lại, Sirius thắc mắc nhìn sang, thấy thằng bạn đang chú ý bên Slytherin. Cậu cũng nhìn theo, vừa nhận ra đó là ai liền nghiến răng ken két, muốn lập tức che mắt Remus lại, khiến thằng bạn vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với người nọ.

Cô gái tóc đen mắt đen buồn chán phần lớn thời gian trên lớp học, chân bắt chéo, nghiêng ghế tựa vào bàn sau. Mái tóc xoăn dài đổ xuống mặt bàn, xúc cảm mềm mại như lông thú. Cô nàng da nâu ngồi sau ngịch mấy lọn tóc của Emm, sẵn tiện đặt nó ngang môi mỉm cười với cậu trai gần đó, hành vi đầy tính khiêu gợi. Hai thằng nhóc to béo suýt chút làm bỏng mũi mình bằng câu thần chú hỏng, hiện tại đã bỏ cuộc, ngồi tán chuyện với nhau.

Quả là 'vật họp theo loài người quy theo loại', bốn người họ muốn bao nhiêu bê tha có bấy nhiêu bê tha, muốn bao nhiêu dốt nát có bấy nhiêu dốt nát...

Narcissa muốn tỏ vẻ mình không quen nhóm "động vật" này, nhưng cô nàng là một người có trách nhiệm, nên không thể làm ngơ bạn bè.

Sau khi tiểu thư nhà Black nhắc nhở, Emm mới chịu nhấc cây đũa phép chẳng ra hình ra dạng của mình, gõ gõ vài phát lên bàn như cách dân Muggle cố làm cái ti vi cũ rích nhà họ hoạt động trở lại. Hiệu quả không tồi... Ít ra đũa phép trơ lỳ đã chịu phản ứng.

Nó bắn một tia sáng yếu ớt lỏng lẻo, ì ạch biến đồng xu thành một... chiếc còng inox.

"Emm White, cậu cố tình chọc tức tớ pha không? Giáo sư dặn chúng ta biến nó thành trang sức! Trang-sức! Mọi người ai cũng chọn dây chuyền, nhẫn, lắc tay,... Đến lượt cậu lại thành cái đồ vật dùng cho tội phạm thế này hả?"

Narcissa Black nổi cáu đã không giữ được phong phạm Quý Tộc. Emm lập tức bị ăn một cú gõ trán, Narcissa còn chưa thấy đủ, nặn má cô, biến gương mặt bánh bao thành đủ thứ hình dạng.

Crabbe tò mò cầm chiếc còng chơi đùa, dùng sức giựt giựt, bẻ vặn, "Trang sức của White còn rất bền!"

"Giáo sư sắp xuống kiểm tra. Mấy người muốn Nhà bị trừ điểm à? Tôi nói cô đấy White. Giấu cái thứ đồ kì quặc đó ngay!" Mulciber khẽ rít, Emm chẳng chút xi nhê, còn ở trước mặt hắn nghịch còng tay.

Avory khều Snape nói nhỏ, "Tên Mulciber dạo này dễ cáu gắt nhỉ?"

"Hôm qua khi trở về, hắn có vẻ đờ đẫn." Snape có vài suy đoán, "Hắn đã làm gì đó. Chắc chắn. Và bị xoá kí ức."

Avory nhớ tới vài hành vi đáng ngờ của White ngày hôm đó, cậu chống tay lên má hỏi, "Cậu có nghĩ là cô ấy ra tay không?"

Snape không dám nói chắc, "Lúc chúng ta xuất hiện, trên tay cô ấy không cầm đũa phép."

"Nhưng nếu có năng lực, cô ấy vẫn có thể dùng Thần Chú không đũa phép, mặc dù khả năng rất thấp nhưng không phải không thể." Avory cười vỗ vai Snape, "Thế nhé. Giả thuyết là White rất mạnh, không cần cậu suốt ngày lo lắng cho an toàn của cô ta."

Snape trào phúng, "Không lo? Để cô ấy tự do ghi thù chuốc oán với tất cả cái lũ cực đoan nhất Nhà, sau đó tôi đi nhặt xác à?"

"Nếu người chúng ta đang nhắc đến là White. Chuyện cậu nói hoàn toàn có khả năng xảy ra." Avory nhìn hắn đầy cảm thông, "White thật biết cách chọc người khác phát điên. Nạn nhân là cậu đấy, Severus. Dạo này bận quá không đi tìm Evans nữa à?"

Snape đau đầu bóp trán, quay sang lườm Avory, "Cậu còn dám nhắc đến Lily? Nhờ các cậu bắt nạt McDonald mà cô ấy có thêm lý do tuyệt giao với tôi."

Avory nhìn qua thấy Lily và James đang cười nói với nhau chuyện gì đó. Từ khi Lily chấm dứt với Snape, cô nàng không còn xích mích nào đủ gây tranh cãi với James. Họ phát hiện ra nhiều điểm chung của nhau, trở nên ngày càng thân thiết. Dám khẳng định với tiến độ này, tốt nghiệp xong sẽ lập tức đi đến hôn nhân.

Avory bĩu môi, không thú vị dời tầm mắt, "Bạn tôi hỡi, tôi biết cậu bao biện cho chúng tôi. Nhưng những đứa Máu Bùn đều gây chướng mắt Mulciber, mà cái gã nóng tính đó chẳng biết nhẫn nại là gì. Lily không hiểu cho cậu, từ chối tình bạn Slytherin là thiệt thòi của cô ta. Hai cậu cũng không hợp nhau, sớm cắt đứt không hẳn là không tốt. Dù sao khi ra trường, hai bên cũng không cùng chiến tuyến."

"Tôi biết." Snape giờ đã bình tĩnh đối diện với tương lai không có Lily. Vì ở tương lai đó, đã có người hứa hẹn đứng bên cạnh hắn.

Nghe giọng điệu thản nhiên của Snape, Avory nhìn hắn tìm tòi, "Chà, từ khi quen White, trông cậu... có tinh thần hơn."

"Bận rộn thì đúng hơn." Narcissa chuyển xuống ngồi cạnh Avory, tránh xa nguồn cơn tức giận.

Cô nàng ném còng tay sang Snape yêu cầu hắn chỉnh sửa lại hình dạng. Snape thử vài lần đều không làm cái còng tay suy siển, muốn biến nó về nguyên dạng là đồng xu cũng không được.

Avory cười khúc khích trêu, "Cô ấy đã làm phép gì với thứ này vậy? Biến nó trở nên cứng đầu giống mình à?"

Narcissa nhún vai, "Chủ nào vật nấy. Giáo Sư đến mà cô ấy chẳng lo chút nào. Tôi thì không muốn Nhà chúng ta bị điểm trừ."

Snape che miệng ho khan, "Chẳng lạ gì, bản tính tuỳ tiện."

Avory cũng rút đũa phép thử vài lần, dĩ nhiên chẳng có tác dụng.

Bàn trên, Zabini giảo hoạt quyết định ăn gian thay Emm, cô nàng chôm được một đồng xu trên bàn Giáo Sư, biến nó thành chiếc kẹp tóc đính đá ruby rồi đặt vào tay Emm.

Bọn họ đang cố gắng bao che khuyết điểm. Một phần vì vinh dự chung cho Nhà, phần còn lại hẳn là vì... họ để tâm đến chuyện của Emm. Nhìn xem bên kia Crabbe và Goyle làm ra thành phẩm tệ hại cỡ nào, cũng đâu thấy ai quan tâm?

"Làm ơn đi." Elizabeth nện quyển tạp chí thời trang xuống bàn, dí ngón tay xuống bức ảnh chụp một món trang sức bằng bạc, tuy đơn giản mà sang trọng, "Nhìn cái hình mẫu đến đứa nhóc tám tuổi cũng làm được này, tập trung mường tượng nó trong cái đầu thiếu thẩm mỹ của cô, rồi vẩy đũa phép!"

Không ai nhìn nổi một đứa năm năm học môn Biến hình thảm hại dường này, đến Elizabeth cũng phải ra mặt.

Emm thuận tay cầm lên quyển tạp chí phù thuỷ lật xem. Zabini ló đầu qua, mê mẩn khen một câu.

Elizabeth đắc ý nâng cằm khoe khoang, "Chỉ có Gia Tộc có sản nghiệp trong Ngành Đá Quý mới sở hữu cuốn tạp chí phiên bản giới hạn này. Thường dân các người đời nào thấy được."

Mấy sinh vật giống cái xung quanh biểu đạt sự ngưỡng mộ. Yêu trang sức là thiên tính phụ nữ. Mấy cái đầu bên Gryffindor cũng tò mò ló sang.

"Này! Đưa cô xem để luyện tập chứ không phải để giải trí."

Greengrass kiên nhẫn xoa dịu bạn gái lần thứ n.

Sirius búng đồng xu trong tay, nó dùng quỹ đạo cong đáp xuống trước mặt Emm, xoay vài vòng trước khi nằm úp xuống.

"Bố thí cho cô đấy White. Lẽ ra hôm nay tôi nên mang đến cả hũ xu từ thiện. Đủ để cô luyện tập cả năm với bùa Biến hình rách nát và cây đũa phép hỏng hóc. Ha ha ha."

Tiếng cười rú lên xung quanh bàn Gryffindor, Giáo Sư McGonagall đập tay xuống bàn quát: "Trật tự!"

Slytherin đồng loạt ném ánh mắt sắc lẻm qua.

"Ngậm miệng mày lại tên Phản Đồ Black, không thì tao sẽ tự tay khiến mày im miệng đấy." Mulciber đáy mắt u ám, chẳng phải tốt lành gì mà hắn nói giúp Emm, hắn chỉ tìm chỗ xả giận.

Emm quay sang Sirius, vẻ mặt như kiểu biết-ngay-là-tiếng-chó-sủa mà.

Vừa nghe đến cái tên White, James đang tán tỉnh Lily liền ngẩng phắt đầu dậy, hăng hái như một con gà chọi, "Bạn tao nói đâu có sai, cô ta còn phải cảm ơn lòng tốt của Sirius. Chỉ sợ với cái đầu và túi tiền rỗng tuếch, White không đủ sức học tiếp năm sau đâu."

James thành công nhận được cái liếc mắt của Emm.

Tiêu chuẩn về tiền của James rất đơn giản: như hắn và Malfoy thì gọi là giàu, như Lily và Remus thì là bình dân, còn Snape là nghèo mạt rệp. White nằm đâu đó ở cuối, hắn chỉ thấy cô làm tạp vụ, ở một căn hộ nhỏ, luôn mặc đồng phục, chắc chắc là nghèo rồi.

"Này James, sao cậu lại nặng lời thế chứ?" Lily cau có bắt lấy tay James kéo lại, nhưng không thể ngăn hắn tiếp tục chế nhạo.

"White cũng được xem là con gái? Vậy phụ nữ trên đời đều biến thành Quỷ Ngu Ngốc!"

"Cậu!"

Snape phun nọc độc, "Dùng cặp mắt cận thị của mày quan sát xung quanh đi Potter. Ngoài mày ra, đừng quên đám Gryffindor còn lại vô dụng đến nỗi cả cặn kim loại cũng chưa biến ra được. Ngu ngốc vẫn đỡ hơn bất tài vô dụng!"

"Severus, sao cậu có thể xúc phạm người Nhà tôi như vậy?!" Lily che miệng thốt nhiên. Hai người bọn họ hôm nay bị sao vậy? Không ai chịu nghe cô nói?

"Snivellus! Mày  nhắc lại thử xem?!" Sirius đẩy ghế đứng lên. Lập tức bị Remus kéo xuống.

Cùng lúc tiếng giáo sư McGonagall vang dội: "Trò Sirius muốn bị đuổi khỏi lớp đúng không?! Hay muốn phạt cấm túc? Lời ta nói không còn hiệu lực ư?"

"Không thưa Giáo Sư." Bao nhiêu khí thế của Sirius đều bị đánh xẹp.

"Emm White, cô định để họ ra mặt giùm mình sao?" James trực tiếp hỏi Emm. Cô nãy giờ dửng dưng quan sát giống người ngoài cuộc. Điều này khiến James không hài lòng. Hắn là muốn gây sự với Emm, không phải với bạn cô.

Emm phản hồi, "Nếu chê tôi, vậy cậu làm được khá hơn?"

Chẳng cần phải nói gì, James nâng món trang sức ngọc lục bảo lên quơ quơ trước mặt Emm thay cho câu trả lời. Viên đá quý mang sắc xanh tươi đẹp, chuỗi dây bạc quấn quanh móc xích nhỏ, bên dưới còn khắc hàng chữ bé tẹo _ James Potter.

"Mở rộng tầm mắt rồi chứ White?" Sirius cười đểu, "Không như đứa con gái khuyết thiếu kĩ năng và thẩm mỹ như cô, Lily là một nữ phù thuỷ giỏi giang. Có người bạn như cô ấy mới không là gánh nặng... Oái Remus! Đừng giẫm chân tớ!"

"Cậu muốn bị Chủ Nhiệm đuổi khỏi lớp hả Chân-nhồi-bông? Vì tội phỉ báng?" Remus đã chẳng chịu nổi phải nghe thêm mấy lời nói nhăng nói cuội. Cậu quyết định dùng biện pháp cứng rắn học được từ Emm - đem hình phạt ra răn đe.

Bên kia, hai nhân vật chính quyết không rời vòng chiến, vẫn đang giằng co.

"Cậu cho tôi xem cái này?" Emm che miệng, ngạc nhiên hỏi, "Nó chẳng phải do cậu phù phép, vậy mà dám khoe với tôi? Chung quy cũng nhờ người khác làm thay..."

Emm ngoảnh mặt đi, chẳng còn thấy cuộc đối thoại này có giá trị.

"Emm White! Quay mặt lại đây ngay! Thái độ đó là gì hả? Này!" James mới phát hiện mình ngu ngốc cỡ nào, thiếu gì mấy món trang sức mình tự làm phép được, lại đi khoe đồ Lily làm ra.

Giờ thì hay rồi, White lại được thêm một chuyện cười nhạo mình...

Khoan đã! Rõ ràng bản thân năng lực đầy đủ. Muốn chứng minh chỉ là chuyện nhỏ!

"White, cái vừa nãy không tính. Muốn biết tôi làm tốt đến đâu. Bây giờ lập tức biểu diễn cho cô xem."

Emm khoanh tay, giọng điệu miễn cưỡng, "Được. Nể tình cậu là bạn Remus. Cho cậu thêm một cơ hội."

Cô lấy lại quyển tạp chí từ tay Zabini, đọc lướt qua cả quyển, xem đến mấy trang cuối, vẻ mặt Emm sáng lên, cô giơ quyển tạp chí ra trước để đám Gryffindor thấy rõ.

Đó là bức ảnh chụp mặt đồng hồ bỏ túi, những chấm nhỏ biểu thị số được khảm hạt kim cương, kim đồng hồ mạ vàng. Dây đeo chất liệu trong suốt như pha lê, lúc cầm trên tay sẽ như chạm vào những giọt nước lấp lánh. Không chi tiết nào là không nói lên giá trị của nó.

"Nếu có thể biến đồng xu thành chiếc đồng hồ y chang trong ảnh. Tôi sẽ công nhận tài năng của cậu." Khoé môi cong lên một độ cung vừa phải, đủ để khuấy động tâm tính háu chiến của thiếu niên.

Lời vừa dứt, Emm búng đồng xu lên không trung, James đồng thời tung bùa phép.

Đồng xu bị ánh sáng trắng bao bọc nhanh chóng thay hình biến dạng, lúc rơi xuống, vật thể lấp lánh nằm trọn trong lòng bàn tay Emm.

Món trang sức khiến mọi người đều trầm trồ kinh ngạc, nhìn thấy tận mắt ngoài đời thực khác hẳn với xem trong ảnh, Zabini và Elizabeth đã không kiềm được ánh mắt ao ước.

Bảo bối a~ giá trị ngàn lượng hoàng kim!

"... Cho tôi xem với!"

"... Merlin giàu nứt vách! Đây tuyệt đối là vô giá!"

"... Thiếu kiến thức! Đương nhiên là vô giá, nó được trưng bày tại đâu biết không?"

"... Bảo tàng Ý! Nó là đồ gia truyền Hoàng Tộc. Nhưng nghe nói đã mất tích từ lâu?"

"... Chỉ có cụ kị chúng ta từng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó."

"... Không nghĩ khi còn sống lại có được cơ hội nhìn thấy nó gần thế này. Dù là đồ vật phỏng chế, vẫn làm tôi thật xúc động."

"..."

Hiệu ứng đám đông thậm chí so với lúc James biểu diễn với Lily còn hoành tráng hơn.

Nếu chỉ là thứ xa xỉ bình thường, Slytherin dù thấy nó đẹp mắt cũng sẽ giả vờ chê bai. Nhưng hiện tại thành phẩm còn được Nhóm Quý Tộc mắt cao hơn đầu thưởng thức, chứng tỏ bản thân nó rất quý giá.

Chiếc đồng hồ nổi tiếng sử sách làm sao có thể là phàm vật. Phải mở to mắt mà nhìn!

Đám nhỏ quý tộc tinh mắt mới là biết thưởng thức giá trị của nó. Còn đám trẻ Gryffindor thường dân chỉ lo tranh xem ai cầm được trước.

Dám chắc nếu không có ảnh tham khảo từ tạp chí của Elizabeth, James dù tài biến hình có tầm cỡ cách mấy thì óc tưởng tượng cũng bị giới hạn, loanh quanh chỉ biến ra mấy vật dung tục như kim cương thô hay trang sức vàng chẳng hạn.

Ánh mắt sùng bái của cả lớp khiến James ngập trong vui sướng, nhưng chưa đủ thoả mãn. Hắn cần nhất vẫn là sự thừa nhận từ White, "Cô thấy rồi chứ White? Còn lời nào để nói không?"

"Giỏi lắm, Potter." Rốt cuộc nghe được lời mình muốn nghe, nhưng nhìn đến độ cong khoé miệng Emm, tự dưng cảm thấy cả người đều không khoẻ. Quả nhiên...

"Trò White, xét thấy cả lớp đều phải công nhận thành phẩm của trò, ta cho rằng mình đã tìm ra món trang sức xuất sắc nhất hôm nay. Slytherin cộng hai mươi điểm." Giáo Sư McGonagall luôn đánh giá cao học sinh có sự tiến bộ.

Emm do chướng ngại ngôn ngữ và lạ lẫm môi trường mới nên thành tích học tập không mấy khả quan. Bà thấy rất tiếc cho đứa trẻ này phải đi một chặng đường xa đến Hogwarts học tập, nên lúc cộng điểm cũng rộng rãi hơn so với mấy học sinh khác.

"Cảm ơn ngài, Giáo Sư McGonagall. Đều nhờ sự giảng dạy tận tình của ngài." Emm khiêm nhường càng khiến McGonagall có thiện cảm.

"Nhưng nó là..." Đám Gryffindor phản ứng chậm, đến lúc chiếc đồng hồ cát ở Đại Sảnh Đường thêm hai chục viên ngọc lục bảo, chúng mới muộn màng nhận ra.

"Vật ở bàn Slytherin là của Slytherin." Lũ Quý Tộc Con thừa cơ chặn họng trước khi bọn chúng nói thêm bất cứ câu nào.

Gryffindor như bị một bạt tai vào mặt, tức tối nghẹn khuất. Chưa kể đến thủ lĩnh chúng hiện giờ có mong muốn bóp chết cô gái tóc đen kia biết bao nhiêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro