Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng bình thường với nhà Yozakura. Tiếng chim hót và ánh nắng mai chiếu vào gương mặt của em. Em ấy mà, kết hôn với Kyoichirou được 5 năm rồi. Có cho mình 1 đứa con gái đáng yêu tên Izumi, 4 tuổi. Con bé ấy thông minh chết đi được! Đôi lúc em có cảm giác con bé còn thông minh hơn em nữa

Thế nhưng mà.. Em lại có cảm giác kỳ quái thế nào ấy.. Em nhìn xuống, bộ đồ ngủ rộng quá cỡ. Khoảng cách giường với sàn quá cao.. Này này, đừng có như em nghĩ đấy nhé! Erina vén ống tay áo lên, thấy bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mềm. Lại thêm đôi bàn chân như củ sen thế kia.. Ấy, em thu nhỏ rồi đấy à?

Em muốn soi gương để xem như thế nào, lại thấy giường cao quá, em dùng cách nhanh nhất, duy nhất để gọi Kyoichirou.. Đó là.. Khóc!

"Hưm.. Hức.. Huhuhu.. Huwaaaaaa!! Kyoichirou!! Anh đâu rồi!!?"

Quả nhiên, 3 giây sau đã thấy anh mở cửa chạy vào, quỳ xuống cạnh giường dỗ dành em

"Ngoan.. Em đừng khóc. Anh đây.. Nín nào"

"Kyoichirou.. Hức.. Em.. Nhỏ xíu rồi!!"

Lúc này, anh ngẩn ra. Nhìn xuống cơ thể bé nhỏ của em. Lại nhìn lên gương mặt non nớt với đôi mắt ngấn lệ, trông đáng yêu lắm nha!

"Hớ? Em.. Uống nhầm cái gì của Nanao à?"

"Chắc là.. có?"

"Tệ thật.. Bây giờ em cứ vệ sinh cá nhân đi. Anh sẽ xuống thông báo với mọi người sau."

"Bế em.."

"À.. Bây giờ anh phải bế em nhỉ?"

Anh cúi xuống, bế em lên. Đi thẳng vào phòng tắm

________

"Em đoán giờ em phải mượn đồ của Izumi rồi"

"Hẳn là vậy"

"Anh lựa giúp em 1 bộ nhé"

"Anh biết rồi"

Cuối cùng, anh lựa được 1 bộ váy Vintage màu trắng nơ vàng nhạt, 1 đôi tất cùng màu và giày đế cao màu vàng nắng

"Đẹp rồi, thay nhanh rồi ngồi xuống đây anh chải tóc cho"

_ Skip đoạn này nhé<3 _

"Vợ ai mà đẹp vậy trờiii"

"Ngoài anh ra còn ai sao?"

"Nếu có ai khác ngoài anh thì anh cũng sẽ giết hắn thôi mà"

Anh nhún vai rồi thuần thục bế em lên rồi đi xuống dưới nhà. Nơi gia đình Yozakura đang chờ 2 người họ

"Kyoichirou! Anh đi lâu quá đấy..?"

"Hớ? Ai kia?"

"Anh bắt cóc con nhà ai vậy?"

"Tin nóng: Trưởng nam gia tộc Yozakura bắt cóc trẻ con"

"Thôi nào, Hifumi!"

"Thật ra con cũng nghĩ giống chị ấy.."

"Ba có con rồi mà! Ba thấy thiếu thì ba kêu mẹ đẻ thêm đi chứ đừng bắt cóc! Có là điệp viên đi nữa con cũng thấy tội lỗi đó!"

"Mẹ con mà Izumi?"

"Hớ? Mẹ con á?"

"Chứ con nghĩ ai?

"Ồ, ra là bác Erina! Cháu cứ tưởng bác bắt cóc ở đâu về!" Hifumi và Alpha thản nhiên thốt ra 1 câu

"Ư! Bác tổn thương quá 2 đứa à.." Kyoichirou ôm ngực

"Chị Erina.. Chị trong hình dạng này ổn chứ?" Mutsumi ân cần hỏi

"Ừm.. Có điều chị thấy chưa quen lắm. Chắc sẽ quen sớm thôi"

"Chị Eri này..Chị uống nhầm thuốc của em chăng?" Nanao xoa gáy, biểu tình không mấy vui vẻ

"Chị nghĩ vậy.. Nhưng chị không nhớ bản thân đã uống nhầm khi nào đấy"

"Chà.. Vậy sau khi dùng bữa xong, chị qua phòng em để em kiểm tra chút nhé?"

"Được rồi.."

Cả gia đình bắt đầu ăn sáng, em bây giờ đang ngồi trên đùi của Kyoichirou.. Lý do? Là do Erina hiện tại quá thấp đi! Cái bàn cao quá tầm mắt rồi! Kyoichirou đã tốt bụng bế em lên đùi mình ngồi, tay cắt cẩn thận từng miếng thịt rồi đút em ăn. Chồng ai mà đỉnh quá đi! 

"Eri, há miệng nào.. Ahh~"

"A~"

"Tốt lắm! "

Gương mặt anh nó cứ khiến em rùng mình, ngẩng mặt lên đã thấy khuôn mặt của anh trông đáng sợ vãi chưởng.Khuôn mặt đó khiến em cứng đờ cả người

"K..Kyoichirou?"

"Hmm?"

"Anh.. Đừng làm gương mặt đó"

"Tại sao?"

"Tại.."

Em ngập ngừng, Hifumi ngồi đối diện nhanh miệng trả lời hộ bác gái

"Ý bác Eri là tại trông bác ớn quá đó!"

"Hifumi!"

"Éc!"

"Thật à, Eri?"

"Rất tiếc là con bé nói đúng ạ.."

"..."

Anh sốc quá nên bay màu, ngất xỉu luôn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro