Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời cô uống trà, cô Matsuno"

Fubata nhẹ ngàng đẩy ly trà lên phía em

"Trước tiên thì.."

"Mời cô giới thiệu 1 chút về bản thân"

Lúc này, em mới ngập ngừng trả lời cô gái trước mặt

"Em là Matsuno Erina.. Xin hãy gọi em là Erina, học sinh năm 3 lớp A cùng trường với Yoza.. Mutsumi-san và Taiyou-san ạ.. "

"Và..?"

"Là bạn gái của Kyoichirou ạ"

Em đỏ mặt, cúi mặt xuống không dám nhìn. Bên cạnh em, Kyoichirou sướng đến bay màu luôn rồi

"Tốt lắm! Còn tôi là Yozakura Fubata.. Dường như cô chỉ là 1 nữ sinh bình thường?"

"Vâng"

"Erina này, có thể cô không biết.. Cha mẹ cô là những điệp viên Rank Vàng đấy! Có cha mẹ như vậy mà cô chỉ là 1 nữ sinh bình thường sao?" Shion cất tiếng

"Hơ? Điệp viên gì ạ? Cha mẹ em chỉ là những nhân viên công chức thôi ạ"

Reng rengg

"Ồ, vừa mới nhắc xong"

"Cha mẹ em gọi ạ?"

"Ừ. Alo? Cháu nghe đây ạ, cô chú Matsuno?" Anh bắt máy, đồng thời bật loa ngoài lên

"Kyoichirou đó à? Eri nó có ở nhà cháu không?"

"Vâng, có ạ. Em ấy đang nói chuyện với Fubata"

"Được, cháu gọi nó về nhé! Chuẩn bị đồ đạc để chuyển đi ấy mà"

"Đi đâu ạ?"

"Thì cô chú nhận nhiệm vụ ở nước ngoài 1 thời gian. Khá chắc cũng vài năm. Cô chú không thể để con bé ở nhà được. Sợ kẻ địch tập kích rồi gây nguy hiểm cho nó. Thế nên cô chú định cho con bé sang ở với họ hàng xa trong khoảng thời gian đó. Chắc lại lấy lý do đi công tác xa rồi"

"Thôi, không cần lấy lý do đâu ạ.. Erina đã biết 2 người là điệp viên rồi"

"Hơ? Sao nó biết"

"Shion nói ạ"

"Ôi, con bé này!"

"Vậy nên, thay vì đưa Eri đến nhà họ hàng xa, chi bằng cô chú để em ấy ở nhà Yozakura được không ạ? Ở đây em ấy sẽ được bảo vệ an toàn. Cô chú cứ an tâm làm nhiệm vụ, không cần lo cho em ấy ạ"

"Được vậy thì tốt quá! Gửi lời cảm ơn của cô chú cho gia đình cháu nhé Kyoichirou"

"Vâng ạ."

Tút tút..

"Em đã nghe rồi chứ Eri?"

Em gật nhẹ đầu.

"Tốt! Giờ thì về nhà em soạn hành lý đi!" 

"Chị Fubata.. Em xin phép"

"Ừ, em cứ đi đi Erina"

"Cảm ơn chị"

"Kyoichirou! Hộ tống em ấy cho cẩn thận đấy!! Tôi chấm con bé này rồi!"

"Anh biết mà"

"Kyoichirou, mình đi nhanh thôi anh"

"Lát anh về nhé~"

______

"Eri, tới nhà em rồi. Vào soạn đồ nhanh đi em."

"Vâng, anh chờ em lát"

30 minutes later

"Anh ơi, em xong rồi!"

"Giỏi lắm! Em để vali ra sau xe đi"

"Rồi ạ."

"Tốt! Còn 1 phút nữa"

"Là sao ạ?"

"Nhà em bị đánh bom rồi chứ sao"

Dứt lời, anh đạp ga, phóng xe về phía nhà Yozakura. Được 1 đoạn, em nghe tiếng nổ từ nhà em. Em nhìn qua gương chiếu hậu, thấy căn nhà của mình bốc cháy dữ dội.. Chán chường, em thở dài

"Lại nổ nữa rồi.."

"Haha, nhà em nhiều kẻ thù nhỉ?"

"Chắc là vậy.. "

"....."

"....."

"Mình đi qua tiệm bánh mua mấy phần về cho anh em của anh nha?"

"Ừ"

_________

"Matsuno-senpaiiii chị về rồi" Mutsumi nhào ra ôm lấy em. Em bối rối nhìn cô bé đang ôm mình

"Ồ, Yozakura-san"

"Chị cứ gọi em là Mutsumi thôi ạ"

"Mutsumi-san"

"Mutsumi"

"... Mutsumi.."

"Tốt lắm ạ.. Đổi lại, em cũng sẽ gọi chị là Erina!"

"Ừm.. Vậy em gọi chị có gì không?"

"Không ạ. Em muốn nên em gọi thôi. Chị thấy phiền ạ?"

Cô bé dùng gương mặt đáng yêu của mình lấp lánh nhìn em

-Ư.. Đáng yêu quá..-

"Không! Tất nhiên không! Chị thích lắm!"

"Hehehe, thật may quá"

"Mutsumi-chan, nếu em không ngại thì anh ôm em nhé"

Kyoichirou tay chân sẵn sàng để lao vào ôm Mutsumi bất cứ lúc nào

"Em ngại!!"

Em ấy thẳng thừng từ chối khiến anh đứng hình

"Ôi Mutsumi, đến cái cách em từ chối anh cũng thật đáng yêu"

"Kyoichirou.. Anh..'

"Ấy chết, anh xin lỗi Eri"

"Thôi, mấy anh em của anh ở đâu vậy? Em muốn đưa bánh cho họ"

"Em cứ đi theo con Goriarty nhé! Nó sẽ dẫn em đến chỗ các anh em khác"

"Woof"

"À.. Goriarty nhỉ? Mong được giúp đỡ.. Ừm.. Mình đi nha?"

"Woof!"

"Trước tiên là chỗ chị Fubata"

Con Goriarty chạy vụt đi, em cũng chạy theo nó

Tại phòng riêng của Yozakura Fubata

Cốc cốc

"Mời vào"

"À.. Chị Fubata ạ.."

Fubata đang ngồi trên ghế đọc sách, thấy em thì gấp sách lại ra tiếp em

"Erina? Em đến đây có việc gì sao?

"Lúc nãy em có đi qua tiệm bánh, em mua về cho mọi người đây.. Chị ăn bánh vị đậu đỏ nhé?"

"Chị thích vị này! Cảm ơn em nhé. Để em đến tận đây. Thật phiền em quá"

"Không sao ạ. Em muốn vậy mà"

"Hẹn gặp lại em sau"

"Tạm biệt chị"

"..."

"Mình đi tiếp thôi Goriarty. Tiếp theo là Yozakura Shion"

.....

"Chị Shion? Anh Shizou?"

"À, Erina đó hả?  Gì thế em?" Shion đang lập trình trên máy tính, nghe em gọi thì quay sang

"Em đến đưa bánh ạ. Em tính đưa cho chị xong thì đến chỗ anh Shizou đưa luôn. Không ngờ lại gặp anh ở đây.. Ừm.. Bánh đây ạ"

"Cảm ơn em. Mà em còn những ai chưa đưa nữa?" Shizou

"Còn anh Kengo, Nanao và Taiyou thôi ạ"

"Vậy thì đưa anh đi, anh đưa hộ cho.. Dù gì lát nữa anh cũng có việc để đến gặp họ mà"

"Vâng ạ. Cảm ơn anh nhiều"

"Không có gì. Em về nhé!"

"Tạm biệt 2 người"

Cửa đóng, em dắt Goriarty đi. Vừa đi được 1 đoạn thì có tin nhắn từ Kyoichirou

"Eri, giao bánh xong thì em nhớ ra vườn nhé!"

"Để làm gì ạ?"

"Uống trà chiều đó mà. Vậy nhé! Nhớ đấy!"

"Vâng, em nhớ rồi ạ"

Nhẹ thở dài, em cất điện thoại vào túi váy rồi đi đến vườn. Nhưng.. Vừa bước được vài bước, em nhớ ra rằng mình đâu có biết đường. Lại nhờ Goriarty dẫn đi..

"Oa.. Vườn hoa ở đây đẹp ghê"

"Eri, em đến rồi đấy à? Ngồi đi em"

"Vâng"

Anh đứng dậy, rót 1 tách trà và đẩy đến phía em

"Em uống đi"

"Em xin phép"

Vừa uống ngụm trà đầu tiên, đôi mắt em sáng bừng, lấp lánh nhìn tách trà trong tay mà cảm thán

"Trà này rất ngon nha! Thật sự uống vào như lên thiên đường luôn á.. Em thích loại trà này lắm đó Kyoichirou!"

"Ngon vậy sao? Em ăn bánh ngọt đi.. Xem có hợp khẩu vị em không?"

"Đồ của anh chắc chắc ngon!"

Ngơ 1 lát, anh liền bật cười

"Em thật sự không ăn thử sao? Biết đâu nó lại mặn hay ngọt quá thì sao?"

"Kyoichirou sao mà sai được!"

Dứt lời, nó liền ăn 1 cái bánh Macaroon vị dâu ngọt thanh. Vừa nuốt xuống, nó liền thốt lên

"Ôi! Ngon quá sức tưởng tượng rồi!!"

Kyoichirou ấy mà, thích ngắm em ăn lắm! Người đâu mà đáng yêu thế.. Ăn như người bình thường thì thôi đi. Đằng này em lại ăn đến mức 2 cái má trắng hồng phình lên, mềm mềm. Mà vậy thôi còn đỡ, đôi mắt màu tím phong lan của em cứ lấp lánh, sáng bừng lên trông dễ thương chết đi được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro