Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lí do Bình không thay đổi tình trạng độc thân trên facebook đơn giản là vì... lười. Ban đầu cậu nghĩ Bông muốn thử quen Bình cho vui thôi nên Bình cũng nghĩ trước sau gì hai đứa cũng chia tay nên cậu chẳng buồn thay đổi tình trạng quan hệ làm gì. Để sẵn đó, khi nào chia tay Bông thì đỡ phải đặt lại. Nhưng hôm nay nó gặp phải đối thủ đáng gờm rồi nên nó lập tức về đổi ngay thành đang hẹn hò với Bông. Bấm vào tài khoản của Bông, còn tệ hơn một cái acc clone, không ảnh bìa, không avatar, xám trắng một màu, mới lập nick hả bà nọi? Bông không dùng mạng xã hội. Nó lập acc fb là vì lớp nó có một cái group lớp trên messenger, nó phải vào group để nhận các thông báo của lớp. Đó là lí do nó miễn cưỡng tạo đại cái acc fb nhàm chán này.

Bình rảnh rỗi nên vào danh sách bạn bè của Bông nghía thử, acc như acc clone thế mà cũng nhiều bạn bè phết, đủ hết tụi học sinh trong lớp và có nhiều đứa chung trường nữa. Cái gì đây? Sao lại có thằng Long trong danh sách này. Bình bấm vào nick Long, lướt một lượt. Đúng chuẩn facebook của học bá, toàn là ảnh nhận giải thưởng bằng khen, share toàn các bài về đề thi, kiến thức môn học, rồi nào là tham gia câu lạc bộ, hoạt động tình nguyện các thứ,.. Thằng Long tuy không cao bằng Bình nhưng được cái đẹp trai. Nếu nhỏ Bông đeo kính nhìn như con mọt sách thì thằng Long đeo kính lại càng tôn thêm nét tinh anh, tri thức trên mặt nó. Thằng Long hiện nằm trong đội tuyển Toán của trường, được kỳ vọng là đứa có khả năng mang giải thưởng cao về cho trường. 

Trước Bình có hỏi Bông sao nó giỏi thế mà không tham gia vào đội tuyển thi học sinh giỏi của trường hay học trường chuyên, con Bông bảo nó không đặc biệt thích một môn nào nhất mà nó thích nhiều môn quá nên không chọn được nên theo lớp chuyên gì với cả nó muốn học chung cấp ba với con Mai hơn. Còn lí do nó không tham gia đội tuyển học sinh giỏi vì nó cảm thấy dành quá nhiều thời gian để đâu tư chỉ vào một môn học là lãng phí và nó cũng không ham hố gì mấy cái giải học sinh giỏi, nó ham học chứ không ham mê thành tích. Về một mặt nào đó thì thằng Long giống phiên bản nam của con Bông vậy, trước giờ chỉ chăm lo học hành không hề yêu đương với ai cả dù sức hấp dẫn của thằng Long của chả thua kém gì Bình.

Con Mai thấy tên thằng Long nhảy lên hạng một toàn khối nó mới nhớ ra câu chuyện trước đó, nó tiếc rẻ tại sao lúc đó nó không giới thiệu Long cho Bông luôn, dù tên hai đứa nghe hơi Long Bông nhưng mà quen thằng Long tốt hơn khối lần việc quen thằng Bình. Nó tức bản thân lắm nên nó quyết định kể cho con Bông nghe chuyện hồi đó, mong rằng nó hồi tâm chuyển ý. Ai ngờ con Bông chỉ hỏi một câu là thằng Long có kinh nghiệm yêu đương nhiều bằng Bình không. Con Mai bảo kinh nghiệm thằng Long bằng 0 nên con Bông bảo "Loại từ vòng gửi xe". Con Mai không từ bỏ:

- Nhưng mà thằng Long nó tốt, chuẩn trai ngoan, thầy yêu bạn mến. Tình trường trong sạch, không có chuyện yêu chán rồi bỏ..

Vừa nói tới đó Bình đã bước vào lớp. Mai im bật, Bình nghe thấy rồi, Bình nhìn Mai mỉm cười "thân thiện" hỏi:

- Mai đang nói chuyện gì thế Mai?

- Haha đang kể chuyện thằng Long lớp kế bên thôi í mà.

- Thằng Long nó làm sao mà lại đi kể cho Bông vậy nè? - Bình miệng cười nhưng mắt không cười.

Con Mai đang toát mồ hôi hột thì con Bông tỉnh bơ đáp:

- Con Mai bảo hồi lớp 10 thằng Long định làm quen tao nhưng con Mai "quên" nói cho tao biết.

Nghĩ đến chuyện con Bông suýt thì rơi vào thằng khác trước, Bình khá kay nên nhìn Mai, ánh mắt có phần đe dọa.

- Mai à, đó là quá khứ rồi, sao mày đào lại kể cho Bông nghe chi vậy?

Con Mai từ nảy đến giờ run run không dám hé răng lời nào. Thằng Khôi gần đó nói:

- Mày đang làm con Mai sợ kìa Bình. Mày thôi đi.

Thấy Khôi lên tiếng, Mai nó như vớ được phao cứu sinh, nó rời khỏi chỗ ngồi đi tới chỗ thằng Khôi rủ rê:

- Hơ hơ tự nhiên tao đói bụng quá, chắc sáng ăn sáng chưa no, mày đi ăn với tao không Khôi?

Khôi gật đầu rồi hai đứa tót đi ngay, bỏ Bình và Bông ở lại. Bình ngồi vào chỗ con Mai, kế bên Bông đang làm đề, hỏi:

- Mày thích người như thằng Long không?

- Không, nó không có kinh nghiệm gì hết nên không thế dạy tao được.

Bình không biết có nên vui hay không. Cậu ngồi ngắm Bông. Con nhỏ chăm chú giải bài toán khó ra nháp trước khi khoanh đáp án trên đề. Bình cảm thấy dạo này cậu thích nhìn Bông lắm. Trong giờ học, cậu hay liếc sang nhìn nét mặt thích thú của Bông khi thấy một điểm hay ho nào đó trong môn nó đang học. Mỗi lúc Bông giơ tay phát biểu, chắc Bình là đứa chăm chú lắng nghe Bông nói nhất, đến nổi Bình chưa bao giờ thấy mình tập trung trong giờ học đến như vậy. Ban đầu, nghe Bông nói chuyện hơi nhức đầu nhưng dần dần Bình không nghe con Bông nói Bình không chịu được. Sao cùng một chủ đề mà con Bông giảng nghe còn hay hơn cả giáo viên trên lớp giảng. Giáo viên giảng Bình chỉ thấy buồn ngủ, còn Bông giảng thì Bình chỉ muốn đút đồ ăn vặt hay trà sữa vào miệng nó.

Vốn dĩ con Bông tập trung là nó không có để ý gì xung quanh đâu nhưng hôm nay thấy Bình nhìn sắp thủng mặt mình rồi nên con Bông hỏi:

- Sao mày nhìn tao hoài vậy?

Bình say mê nhìn Bông nói:

- Tao nghĩ là...

- Là sao?

- Có lẽ... là tao thích mày.

Hai đứa hẹn hò rồi. Nắm tay rồi. Hôn kiểu Pháp luôn rồi nhưng hôm nay mới nghe Bình tỏ tình với nó. Bông đỏ mặt, hoang mang. Khoan đã, cái này là Bình nó đang tỏ tình thật hả? Lần đầu tiên trong đời được người ta tỏ tình, Bông bối rối chẳng biết phản ứng thế nào, nó ngây ngốc hỏi:

- Thích tức là mày có cảm giác bằng lòng, dễ chịu mỗi khi tiếp xúc với tao, muốn tiếp xúc với tao mỗi khi có dịp á hả?

Bình cười rồi gật đầu.

- Vậy...vậy... giờ tao nên làm gì? - Bông hỏi.

- Nói là mày cũng thích tao. - Người đẹp trai nhất trường tự tin đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro