Ngoại truyện: 💡😇👼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chỉ có bé ngoan mới được đọc chap ngoại truyện này thôi nhé 😇)

Hôm văn nghệ Bình trùm cái áo hoodie cho Bông để nó mặc áo bạn trai là muốn nó giữ áo đó mà mặc luôn nhưng Bông không biết dụng ý đó, nó giặt áo sạch sẽ mang trả lại Bình. Bình nhìn thấy Bông đưa áo ra trước mặt mà ngơ ngác ngẩn ngơ vì trên người cậu đang là một chiếc hoodie xám y chang, cậu vừa mua thêm để mặc đôi với Bông. Bình lại phải giải thích cho Bông nghe về khám niệm "mặc áo bạn trai" và "đồ đôi" thì con nhỏ mới chịu nhận áo của Bình. Ấy thế mà Bông lại chẳng mặc áo đó đi học làm Bình hơi dỗi vì áo đôi gì mà có mỗi cậu mặc suốt thôi. Bình hỏi Bông thì Bông lại bảo ngại mặc áo đôi ở trường. Nó làm như cả cái trường này chưa ai biết hai đứa nó đang hẹn hò với nhau hay gì.

Và câu chuyện hay bắt đầu từ một hôm Bông mặc áo khoác cardigan màu be đi học thì thằng Long cũng tình cờ mặc cái y chang. Lúc Bình và Bông cùng đi xuống căn tin thì bắt gặp Long đang mặc cái áo y hệt của Bông, mặt Bình tối sầm lại, Bông hết hồn giải thích đây chỉ là sự tình cờ, Long cũng sợ làm Bình hiểu lầm nên hùa vào giải thích phụ. Thấy mặt mày Bình nhìn mình đáng sợ quá Long chỉ dám mua ổ bánh mì rồi vọt lên lớp ngồi ăn. Bình cáu lắm, cậu với Bông còn chưa mặc áo đôi được chung lần nào mà thằng Long kia dám "tình cờ" mặc áo đôi với Bông sao?

Thế là không ăn uống chi nữa Bình kéo con Bông ra góc khuất trong trường, cậu ép Bông vào tường hôn Bông như muốn khẳng định chủ quyền. Bông khó thở đẩy Bình ra nhưng sức nữ nhi yếu ớt làm sao mà đọ lại sức cậu ta. Bình hôn say sưa, tay còn cởi từng nút áo cardigan của Bông ra, Bông hoảng hồn, dùng hết sức lực của mình nghiêng mặt thoát khỏi nụ hôn của Bình, nó nói trong tiếng thở hổn hển, mặt đỏ au.

- Bình! Không được làm bậy...đang ở trường..

Tất nhiên Bình nào dám làm gì bậy, cởi cái áo cardigan của Bông ra rồi cậu cởi áo khoác hoodie zip đen trên người mình ra mặc vào cho nhỏ Bông đang xụi lơ trong vòng tay của Bình. Bông hiểu là Bình không thích Bông mặc áo đôi với người khác, nó bảo:

- Không thích tao mặc áo này thì chỉ cần nói với tao là được... tao tự cởi, sao lại làm thế này?

Bình nhìn Bông lọt thỏm trong áo khoác của mình, hai má vẫn còn đỏ hây hây, tóc có hơi rối, Bình vươn tay vuốt tóc Bông lại, ánh mắt Bình thâm tình nói:

- Không thích.

Bông ngơ ngác. Hả? Là không thích cái gì cơ? Không thích Bông mặc áo giống Long hay không thích để Bông tự cởi?

Từ sau hôm đó Bông đã ngoan ngoãn chịu mặc áo hoodie xám đôi đi học với Bình vì nó sợ lại bị lột áo khoác.

Hôm khác Bông bị sốt nên nằm nghỉ ở nhà, Bình mua trái cây sang thăm bạn gái ốm. Tưởng có người ở nhà nào ngờ chỉ có mỗi Bông ra mở cửa, mặt nó trông hơi mệt mỏi, không tươi tắn hồng hào như mọi ngày. Bình hỏi ra mới biết ba của Bông có việc gấp nên chỉ kịp cho nó ăn cháo, uống thuốc rồi bảo nó nằm nghỉ ngơi đợi tối ba nó về. Còn anh Tuấn thì hôm nay phải thi tận mấy môn nên không thể ở nhà chăm cho nó được. Bình thấy thương nó quá chừng, liền hối nó vào phòng nghỉ nhưng nó lại xua tay bảo cũng không phải bệnh gì nặng lắm, nó chỉ hơi sốt tí, còn đi lại hoạt động được. Nó đi lại sô pha ngồi xuống rồi vỗ vỗ vào kế bên bảo Bình ngồi xuống cùng nó. Bình đặt túi trái cây xuống khoe là toàn mua mấy quả nó thích rồi ngồi gọt ra cho nó ăn. Bông ngồi dựa vào người Bình nhìn bàn tay Bình đang chậm rãi gọt trái cây thành từng miếng nhỏ rồi đút cho nó ăn. Tự nhiên nó thấy hôm nay bị bệnh cũng đáng.

Hôm nay Bông bệnh nên nó ít nói hơn hẳn ngày thường, nó vừa ăn trái cây vừa dụi dụi vào người Bình như con cún con đòi chủ vuốt ve cưng nựng. Bình thấy người nó nóng ấm dụi dụi vào người mình thì cũng hơi không kiềm chế được, xoa đầu nó rồi cúi xuống hỏi han nhỏ nhẹ.

- Sao thế? Bé Bông vòi gì à?

Bông díp díp mắt bảo.

- Bông buồn ngủ...

Thế là Bình bồng Bông lên phòng cho nó đi ngủ. Ấy thế mà Bông hôm nay lạ lắm. Nó nằm xuống giường rồi mà lại không chịu ngủ ngay, nó giang hai tay ra bảo:

- Bình ôm.

Dễ thương thế này thì sao Bình chịu được. Bình chầm chậm ngồi lên giường, vuốt vuốt tóc Bông bảo:

- Không được, ôm Bông trên giường thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

Bông không quan tâm. Nó vẫn giang tay, vòi vĩnh như đứa trẻ con.

- Bình ôm.

Bình chịu thua. Cậu nằm lên giường ôm Bông vào lòng, vừa cố nhớ lại bài toán vừa học ban nãy trên lớp "Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng nằm trong (P) thì a song song với (P)..."

Bông ôm Bình rồi cọ cọ má vào ngực Bình, Bình lại cố nhớ về bài lí học trên lớp hôm nay. Cho đến lúc cậu đã nhớ lại hết tất cả môn học hôm nay, không còn gì để nhớ lại nữa thì nhìn xuống thấy con Bông đang nhìn cậu chằm chằm. Bình muốn hôn nó quá!!

Bình cúi xuống thì Bông đã vươn tay chặn lại, nó chậm rãi nói:

- Có rất nhiều loại virus khác nhau gây cảm lạnh thông thường...chỉ cần tiếp xúc trực tiếp với virus là có thể bị bệnh.

Nó nhớ ra gì đó, bây giờ lại đẩy đẩy Bình ra, nói nhỏ nhẹ.

- Nếu mày tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết từ cổ họng của tao...thì mày sẽ bị lây cảm.

Bình bị Bông quyến rũ dụ dỗ xong rồi lại bị đẩy ra. Bình cảm thấy mình đang bị đùa giỡn tình cảm, Bình nắm hai bên cổ tay của Bông ấn xuống giường, định hôn Bông thì Bông đã bặm chặt môi lại, hai mắt lại còn nhắm tịt vào. Nó quyết tâm không lây bệnh cho Bình. Bình bật cười rồi cố lấy lại lí trí tự nhủ "Bông đang bị bệnh. Bông đang bị bệnh". Cậu hít một hơi để kiềm nén cảm xúc của mình rồi ngồi dậy, rời giường.

Bình ngồi kế bên giường Bông bảo cậu sẽ ngồi canh cho Bông ngủ đến khi nào có người nhà của Bông về. Bông lúc này mới lo lắng nhỏm dậy kéo tủ đầu giường ra lấy khẩu trang đeo lên cho Bình bảo làm vậy để Bình không bị lây virus. Bình khẽ cười sau lớp khẩu trang. Nãy giờ nó dụi vào người Bình, đòi Bình ôm, làm đủ trò rồi bây giờ lại mới sợ virus cảm lây sang cho Bình. Bông nắm tay Bình khe khẽ nói:

- Khi nào hết bệnh, Bông đền cho Bình nhé.

Bình tròn xoe mắt. Bông lúc bệnh nói chuyện ngọt ngào kinh khủng lại còn chủ động quá trời quá đất. Bình cười khổ, tai đỏ au, cậu ôm mặt.

- Ai đó mau về nhà đi!! Tao sắp chịu hết nổi rồiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro