Cảm giác nụ hôn đầu thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mẹ Bình cưới người đàn ông khác, Bình ngồi dưới ghế khách mời tham dự tiệc cưới, lặng lẽ khóc. Bình chưa từng kể chuyện này cho bất kì ai nghe nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại đi kể cho con Bông nghe. Chắc vì thấy nhỏ này nó không tỏ vẻ gì là thương cảm Bình giống như những người khác khi nghe Bình kể chuyện gia đình nên nó thấy thoải mái nói ra hơn chăng? Khi biết Bình chưa kể cho ai mà kể cho mình, Bông nói:

- Vậy những mối quan hệ tình yêu trước của mày cũng không lành mạnh lắm đâu.

Bình hỏi sao lại không, Bông đáp:

- Cách để nhận biết mối quan hệ không lành mạnh là khi mày cô đơn, mày không nói với người ta về cảm giác của mày. Bởi vì mày chưa đủ cởi mở, chưa đủ tin tưởng hay chính người ta cũng không muốn biết cảm xúc của mày. 

Hôm nay Bình rủ Bông đi ăn kem, với Bình là buổi hẹn hò đầu tiên của hai đứa, với Bông đây là buổi học thứ hai. Mọi người trong lớp biết hai đứa này hẹn hò nhưng trên lớp vẫn không có gì mới mẻ. Chỉ có khác là ra chơi thằng Khôi hay sang xin con Bông qua chỗ mình ngồi để nó được nói chuyện với Mai. Bông hỏi hai đứa hẹn hò rồi à thì Mai xua tay bảo còn lâu lắm, bây giờ vẫn còn đang thả thính nhau thui. Bông không hiểu sao người ta không vào thẳng vấn đề mà cứ phải đi đường vòng chi cho mệt thế nhỉ? Vậy nên khi làm văn nó ghét viết mở bài kiểu gián tiếp lắm, nó thích viết kiểu trực tiếp cơ nhưng mà như vậy thì không được điểm cao. Thế là Bông xách đề sang ngồi cạnh Bình làm, Bình thì ngồi tập trung chơi game hoặc xem anime. Trông chẳng giống hai đứa đang hẹn hò gì cả - Bọn trong lớp nhận xét. 

Hôm nay được học buổi thứ hai bên ngoài, Bông cũng thấy khá mới mẻ. Bình dẫn nó đi ăn kem Baskin Robbins, nó chọn vị choco mint, Bình trề môi định chê nhưng thôi, tay chỉ thêm vài vị kem mà cậu thích rồi cùng nó ra bàn ngồi. Hôm nay Bình đi hẹn hò nên cậu mặc sơ mi trắng, quần jean ống rộng xanh, mang theo chiếc túi đen quai chéo, mang giày bata, còn đội thêm chiếc beanie đen và xịt một xíu nước hoa. Hôm nay, Bông (nghĩ nó) đi học thêm nên nó mặc áo thun trắng quần thể dục đen của trường, chân đi cross trắng, mang theo chiếc ba lô đựng sổ ghi chép. Bình nhìn chỉ biết bất lực, cậu ta bắt đầu giảng bài:

- Mày đi hẹn hò mà mặc vầy là chết rồi con ơi. Hormone tình yêu trong tao thấy mày mà nó chết dần chết mòn.

- Chứ tao phải mặc sao?

Bình liệt kê cho nó một số outfit mà các bạn gái cũ của cậu từng mặc đi hẹn hò với cậu, Bông ghi ghi chép chép, tay xúc thìa kem choco mint cho vào miệng. Bông ghi xong thì ngước lên nói:

- Hôm nay tao muốn học skinship.

Bình sặc kem, hò sù sụ. Bông tốt bụng rút khăn giấy ra đưa cho Bình. Bình ổn định lại hỏi nó:

- Sao mày học nhanh quá vậy? Chưa gì đã vào bước này rồi sao?

- Những thứ khác tao tìm hiểu lý thuyết hết rồi, chỉ có skinship là phải thực hành mới biết được thôi. Tao muốn biết lúc nắm tay thì cảm giác nó như thế nào. Người ta bảo nắm tay có thể kích hoạt hormone tình yêu mà. Sự đụng chạm thân thể có thể giúp khởi động quá trình sản xuất oxytocin. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, mức độ oxytocin tăng cao giúp chúng ta cảm thấy gần gũi và gắn kết hơn với ai đó. Vùng vỏ não trán ổ mắt sẽ được kích thích khi chúng ta trải nghiệm tiếp xúc cơ thể như nắm tay. Đây cũng là vùng không gian phản ứng khi mình nếm thứ gì đó ngọt ngào như chocolate và ngửi thấy mùi dễ chịu.

Bay giờ Bông đang ăn kem choco mint còn bình mới xúc muỗng kem chocolate bỏ vào mồm. Bình cảm thán trong lòng, tốc độ học yêu của nhỏ này còn phi nhanh hơn tiến triển tình yêu trong các cuộc tình trước của cậu nữa. 

- Thế túm lại là mày muốn học nắm tay hả?

Bình nhớ lần trước Bình nắm tay nhỏ này đi về mà nó có phản ứng gì đâu, nay đòi nắm lại hả.

- Hông, học phải học hết chứ mày. Skinship có những gì dạy hết cho tao đi.

Nghe chữ "dạy hết" mà Bình sặc kem lần hai. Bình nói trong cơn ho.

- Tao...hụ...không...khụ khụ... muốn..đi tù.

Bông nghe vậy thì mới hiểu trong skinship có cả những hành động gì. Cơ mà nó không đỏ mặt, còn ôn tồn nói:

- Không sao, tao với mày đủ 16 tuổi rồi. Nếu hai bên tự nguyện thì không tính là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên thì việc đó bỏ ra, tao không cần học vì tao với mày không nên đi xa như thế, hành động đó dẫn theo nhiều hậu quả về sau. Với cả tao đã quyết rồi, trước khi làm mấy chuyện đó thì tao cần đối phương đưa giấy xét nghiệm STI ra cho tao kiểm tra đã.

Bình nghĩ lẻ ra nhỏ này nên tên là Dương, vì cậu với nó ghép lại là thành độc lạ Bình Dương.

Lúc tính tiền, Bình thấy mấy chị nhân viên cứ nhìn hai đứa nó tủm tỉm che miệng cười. Rồi vậy là bị nghe thấy hết rồi. Bình đỏ mặt, muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống luôn. Nhỏ Bông Dương kia thì vô tư lắm khen kem ngon còn rủ lần sau đến đây ăn nữa.

Hai đứa ăn kem xong thì Bình bảo về nhà cậu, cậu dạy skinship cho. (E hèm đề nghị độc giả bật đèn lên, cất con quỷ sau lưng đi) Thế rồi hai đứa về nhà Bình, thấy nhà không có ai, Bông ngạc nhiên hỏi:

- Cô chú không có nhà hả?

- Ba tao đi làm ở nước ngoài, 1 năm về 1 lần. Mẹ tao có gia đình mới rồi. Nhà này cuối tuần có cô giúp việc đến dọn một lần.

Bình nói mạch lạc như thuộc lòng. Chắc cậu đã giới thiệu gia đình rất nhiều lần với nhiều người rồi nên thành quen. Bình liếc Bông xem nó có nhìn mình bằng ánh mắt thông cảm hay rơm rớm nước mắt sau đó nói xin lỗi giống mấy nhỏ khác không thì chỉ thấy Bông nói "vậy hả?" rồi tỉnh bơ cởi dép ra bước vào nhà. Nhỏ này đứt dây thần kinh đồng cảm, chắc luôn.

Bông nhận ra chỉ có hai đứa ở nhà, nó đột nhiên cảnh giác nói:

- Bình!

- Gì? - Bình lấy dép đi trong nhà mang vào chân Bông.

- Tao có đai đỏ Taekwondo. - Bông rủ con Mai cùng đi học võ sau lần thấy con Mai bị bắt nạt mà nó chỉ có thể lấy luật ra dọa bọn nhóc khờ.

Bình cười, xoa xoa đầu nó:

- Yên tâm, tao bảo là tao không muốn đi tù mà.

Thật ra Bình định khoe Bình có đai đen Taekwondo nhưng sợ nghe xong con Bông nó dọt ngay mất.

Bình bảo nó ngồi ở phòng khách chờ Bình đem túi đi cất. Bông ngồi ở sô pha nghía qua thấy tủ sách, đoán tủ sách này chắc là sách của ba Bình, toàn là sách kinh doanh, sách kinh tế, tài chính. Bông lấy cuốn "Lược sử kinh tế học" lên đọc say sưa. Bình từ trên lầu đi xuống, mở tủ lạnh lấy ra hộp nho và hộp dâu, rót ly nước lọc mời nhỏ Bông. Cậu biết là nó thích mấy món này hơn kem. Bông cảm ơn rồi bóc trái cây ăn, vừa ăn vừa say sưa đọc sách. 

Bình ngồi kế bên ngơ ngác nhìn nó. Ơ hay con nhỏ này sao đòi người ta dạy skinship mà giờ ngồi chăm chú đọc sách dữ vậy. Đúng là Bông, thấy sách là quên trời quên đất. Nhưng Bình thoáng thấy tai Bông đo đỏ... Hình như con Bông bây giờ mới thấy ngại khi phải ở riêng với Bình. Bình cũng hơi bất ngờ vì tưởng nhỏ này là cục đá, không bao giờ biết ngại chứ. Có vẻ như Bông đang cố xua tan cảm giác hồi hộp trong lòng bằng cách đọc sách.

Bình cười gian xảo, nghiêng đầu sang, kéo cuốn sách xuống, hỏi:

- Không học à?

Nhỏ Bông như học sinh làm việc riêng trong giờ học bị thầy cô bắt được, bối rối làm rơi cả quyển sách xuống sàn. Bình thấy Bông ngây thơ quá không nở hãm hại bạn nên chỉ giơ bàn tay to của mình ra trước mặt Bông nói:

- Muốn nắm tay không?

Bông là cô bé ham học, bé gật đầu. Bông không chần chừ mà nó dứt khoát đặt tay mình vào lòng bàn tay của Bình luôn. Bàn tay Bình to, ngón tay thon dài, Bình gầy và da lại trắng nên mấy đường gân hiện lên rõ ràng. Mấy nhỏ bạn gái cũ khen tay Bình nam tính, Bông thì khen:

- Tĩnh mạch nông đẹp quá ha.

Bình cảm thấy bầu không khí lãng mạn bị phá đám bởi tri thức y khoa nhưng vẫn hỏi:

- Tĩnh mạch nông là gì?

- Là tên khoa học của gân xanh á, là các mạch máu nằm dưới da này nè. - Vừa nói Bông vừa chỉ vào đường gân trên tay Bình. - Tụi nó có nhiệm vụ cao cả là đưa máu từ các cơ quan đến tim và lưu trữ máu. Gân xanh là bộ phận thuộc hệ tuần hoàn, hỗ trợ điều hòa nhiệt độ trên cơ thể người.

Bình phì cười, cảm giác như đang được bác sĩ khám chữa bệnh. Bông đột nhiên lôi sổ tay ghi chép ra. Nó bảo:

- Tao ghi lại 5 kiểu nắm tay tìm được trên google nè. Mình làm thử đi.

Bình cười run cả người nhưng cũng cầm sổ tay của nó xem thử. Cậu chiều nó làm đủ cả, nào là áp lòng bàn tay vào nhau, đan ngón tay vào nhau, khoác tay, nắm cổ tay, nắm một ngón tay. Không biết Bông cảm thấy thế nào nhưng Bình nghĩ mình có hơi rung động nhẹ khi nắm bàn tay nhỏ nhắn của Bông. Cũng không phải lần đầu cậu nắm tay con gái nhưng mà cậu cứ thấy tay Bông hay hay thế nào ấy, nắm cũng thích thích, không khiến cậu hồi hộp, tim đập, tay run gì cả mà chỉ đơn giản là khiến Bình thấy bồi hồi và dễ chịu.

Đang mân mê tay Bông thì tự nhiên thấy con Bông nhìn mình chằm chằm, hai má đỏ hây. Bình thấy dễ thương quá nên cúi xuống hôn lên môi Bông, Bông giật mình lấy tay che miệng. Phản ứng đáng yêu nên Bình kéo tay nó ra, tay cậu đặt sau gáy Bông kéo Bông về phía mình rồi hôn xuống. Môi Bông mềm quá, Bình tham lam hôn nhiệt tình hơn. Đang hôn giữa chừng, Bình mở mắt ra thích thú quan sát cảm xúc trên gương mặt của Bông. Hai mắt nó nhắm nghiền, má đỏ hây hây. 

Hôn đến khi Bông choáng váng cả đầu óc cậu mới nhả môi nó ra, Bông hơi thở gấp gáp, cố lấy thêm oxy vào phổi. Bình mỉm cười hài lòng hỏi:

- Cảm giác nụ hôn đầu thế nào?

Bông đỏ hết cả mặt. Hỏi cái quần què gì vậy? Ngượng được chừng khoảng 10s, Bông lại quen thói:

- Thì lúc trao đổi nước bọt sẽ có nhiều chất khác nhau ví dụ như chất béo, muối khoáng và các protein. Theo những nghiên cứu mới nhất, việc trao đổi các chất trên có thể thúc đẩy quá trình sản xuất các kháng thể chống lại những bệnh tật khác nhau. Một nụ hôn kiểu Pháp, miệng mở rộng và có sự tiếp xúc về lưỡi như ban nãy sẽ khiến tụi mình mất hơn 5 calo. Vì mình hôn nhau trong hơn 90 giây nên tao bị tăng huyết áp và nhịp tim nhanh hơn và tao nghĩ mày cũng vậy.

Bình cười bất lực. Bông nó bồi thêm một câu.

- Trong một ml nước bọt chứa khoảng 100 triệu vi khuẩn.

Mặt Bình méo xệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro