Cái gì không biết thì phải học!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Xin phép dùng chap này để tui tâng bốc nhân vật của mình)

Lúc học tiểu học, cô giáo cho đề bài ước mơ của em là gì, Bông ghi một bài văn thật dài kể về ước mơ làm nhà du hành vũ trụ nó. Cứ ngỡ đó chỉ là một bài văn rất bình thường của một cô bé mơ mộng tuổi thiếu nhi cho đến khi cô giáo mở bài nó ra đọc:

"Em đã từng luôn thắc mắc tại sao mặt trăng có hình cầu tương tự như trái đất nhưng khi nhìn lên mặt trăng vào ban đêm lúc nào cũng chỉ thấy một hình ảnh giống nhau. Sau khi đọc sách, em mới biết rằng mặt trăng chỉ có một mặt là hướng về phía Trái đất, mặt sau của nó chúng ta không bao giờ nhìn thấy. Điều này là do thời gian Mặt trăng tự quay một vòng với thời gian quay một vòng quanh Trái đất là bằng nhau. Nên chúng ta sẽ chỉ có thể thấy được một mặt của mặt trăng mà thôi. Khi tìm hiểu thì người ta thấy mặt sau của mặt trăng hoàn toàn khác với mặt trước. Mặt trước của Mặt trăng thì khá mịn màng nhưng mặt sau thì lòi lỏm, có nhiều miệng núi lửa. Sau đó em càng tìm hiểu lại càng thấy vũ trụ này có nhiều điều hay ho. Chu kỳ quay của mặt trăng tình cờ lại tương tự như chu kỳ quay của Trái đất. Và có rất nhiều điều "tình cờ" thú vị khác trong vũ trụ bao la rộng lớn này.

(...một đoạn lằng nhằng lý thuyết về vũ trụ mà Bông đã gạch bỏ)

Em muốn được tận mắt nhìn ngắm mặt sau của mặt trăng, muốn đi ra vũ trụ xa xôi kia nghiên cứu và tìm hiểu những bí ấn chưa được khám phá của nó. Vậy nên sau này khi lớn lên em nhất định sẽ trở thành nhà du hành vũ trụ."

Cô giáo đọc bài xong mà váng hết cả đầu. Có thật đây là bài viết của một con bé học tiểu học không vậy? Đặc biệt cái đoạn viết dang dở về vũ trụ bị gạch bỏ kia (có lẽ vì Bông thấy viết như vậy thì bài văn sẽ quá dài) khiến cô giáo ngỡ mình đang đọc tạp chí vũ trụ vậy. Dù biết Bông học giỏi nhưng mà cái khối lượng hiểu biết này thật là đáng nể.

Bông không hẳn là thiên tài, chỉ là con bé tò mò và ham học hơn các bạn học khác nên thành ra cũng chăm học hơn đại đa số đứa trẻ cùng tuổi. Những bài toán của khối trên chưa học tới tất nhiên con bé sẽ không biết làm, nhưng những bài toán khó thuộc trình độ đang học thì con bé thừa sức giải hết. Nhiều giáo viên khen Bông nhiều và khuyến khích ba nó sau này nên cho nó đi học trường chuyên nhưng ba nó chỉ cười, ông để nó chọn trường nó muốn học và được làm một đứa trẻ bình thường. Ông vui vì con bé thích học và học giỏi nhưng ông không muốn vì thế mà ép con bé phải học nhiều hơn nữa để trở thành thiên tài. Với trẻ em, vui vẻ học hành mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là những danh hiệu.

Lên cấp 2, Bông từ bỏ ý định trở thành phi hành gia của mình vì nó không đủ chiều cao và cũng không có quốc tịch Mỹ. Dù sau này lên cấp 3 nó cũng cao lên được 1m58 và biết nhiều cách để được nhập quốc tịch Mỹ nhưng lúc này nó cảm thấy cơ thể người cũng thú vị không kém gì vũ trụ ngoài kia. Nó đã quyết định sau này sẽ học y. Bông thích tìm hiểu tri thức nhưng nó cũng không muốn xa ba nên nó quyết định học hết cấp 3 sẽ thi vào trường y thành phố thay vì đi dụ học.

Có lẽ sẽ không có đứa học sinh cấp 3 nào giống nhỏ Bông trong cái thời đại này đâu. Hằng ngày lên trường đi học chăm chỉ, tối về nhà ăn cơm làm bài tập, xem trước bài, soạn bài, sau đó là đọc sách, dạo gần đây nó đã chuyển sang giải đề thi đại học và đề Ielts, để sách tới cuối tuần mới đọc. Vâng, và cuối cùng là đi ngủ lúc 10h. Bạn không nghe lầm đâu. Nó đi ngủ lúc 10h, không nghịch điện thoại, không chat chit với bạn bè, không mạng xã hội. Bông là đứa sống rất khoa học và lành mạnh, nó phải ngủ đủ 8 tiếng một ngày, cái đồng hồ sinh học của nó là 10h ngủ 6h sáng dậy. Ăn uống cũng chỉ ăn cơm nhà, ngày 3 bữa, nhiều rau xanh, trái cây, không ăn vặt, uống trà sữa, khi nào Mai rủ nó đi thì nó sẽ ăn uống với Mai chứ bình thường nó sẽ không đụng vào.

Ai hỏi thế Bông không giải trí à? Có chứ, với nó đọc sách là hình thức giải trí tuyệt vời nhất. Nó thích đọc sách khoa học, sách luật (của bố nó), sách tâm lý,.. Nó không đọc self-help vì bản thân nó đã là một cuốn self-help rồi. Nó cũng không đọc tiểu thuyết, sách truyện vì nó cảm thấy những câu chuyện từ trí tưởng tượng của người khác kể ra không có thật, không có bằng chứng, không được chứng minh, đa phần không áp dụng được vào thực tế, không làm nó thỏa mãn được bằng những quyển sách chứa tri thức mà nhân loại đã dày công tìm tòi, nghiên cứu và ghi lại.

Ai hỏi thế Bông không đi học thêm à mà 10h ngủ? Ờ thì học bá thì cần gì học thêm nữa. Thay vì học thêm, Bông cảm thấy bản thân tự học có hiệu quả cao hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Với cả, với nó thì khoa học đã nói là phải ngủ đủ giấc thì bộ não mới khỏe mạnh mà học tập được.

Sau khi con Mai chơi với Bông được thời gian thì nó chê con Bông sống nhạt còn hơn nước lã. Nhưng Mai vẫn phải công nhận nhờ lối sống lành mạnh mà con Bông dù hay cắm mặt vào sách vở học hành là thế nhưng lại rất khỏe mạnh, không bao giờ bị ốm vặt, da mặt cũng rất đẹp, đôi mắt tươi sáng không có thâm quầng như con gấu trúc,.. Tinh thần của Bông cũng rất ổn định, không phải lúc nào nó cũng vui nhưng rất ít khi nó stress hay buồn. Con Mai cứ ngỡ là con Bông vẫn còn ý định nộp đơn vào NASA nên nó mới luyện sức khỏe thể chất và tinh thần như thế.

Con Bông là đứa tò mò mà nó chỉ tò mò về mấy cái kiến thức nó chưa biết thôi chứ nó chẳng tò mò chuyện anh Idol nhóm Y có hẹn hò với chị Idol nhóm X như con Mai đâu. Vậy nên con Mai cứ khẳng định con Bông không biết gì về tình yêu dù con Bông đã đưa ra kha khá lí thuyết về tình yêu, tình dục cho cho con bạn rồi. Đó giờ ai hỏi nó cái gì nó đều trả lời được, mọi người sẽ khen nó, lúc đó nó lại vững tin về hiểu biết của mình. Thi thoảng có những thứ nó chưa học nên không biết mà châm ngôn của nó là "không biết thì phải học!" Con Mai cứ khăng khăng Bông không biết về tình yêu. Bông nó quyết tâm học. Không phải vì nó muốn thể hiện mà tính nó là vậy, ai nói nó không biết gì thì nó sẽ tự xem xét bản thân rồi tự đi học lại. Nó muốn tìm hiểu về thế giới cơ mà, vậy thì phải học cả về tình yêu chứ nhỉ?

Con Bông hỏi con Mai thế làm sao để mà biết về tình yêu. Con Mai bảo phải thực hành mới biết được. Cái này Bông biết, là thực hành xong rồi rút ra bài học. Như khi học hóa thì sẽ là tiến hành thí nghiệm, quan sát hiện tượng, ghi chép hiện tượng, viết phương trình, rút ra kết luận. Bông quyết tâm nhập học môn "tình yêu".

Thực ra thì Bông biết, tình yêu là một cảm xúc vô hình, mơ hồ, khó mà định nghĩa được. Bông thì nó thích mấy thứ rõ ràng, có nghiên cứu, bằng chứng, phân tích và kết luận cụ thể cơ. Ấy thế mà nó đi tìm hiểu bao nhiêu bài viết, sách tâm lý về tình yêu, các nghiên cứu,.. mà chỉ thấy mỗi cái kết luận "tóm lại, tình yêu vẫn là một thứ con người khó có thể nào hiểu hết được". Ồ không sao, người ta cũng bảo "vũ trụ là một thứ con người khó có thể biết hết được". Chỉ là "chưa" biết hết do nó "khó" thôi chứ không phải là "không thể" biết được. Bông kết luận tình yêu cũng có điểm giống vũ trụ. Vậy nên không đi tìm hiểu được vũ trụ thì mình đi tìm hiểu tình yêu vậy.

Nhưng nó đã xem hết tài liệu, lý thuyết rồi, bây giờ làm sao thực hành? Để nó nhớ xem.. trên lớp để thực hành thì phải có giáo viên hướng dẫn. Giáo viên là người có kinh nghiệm sẽ chỉ cho nó nên thực hành thế nào. Bông bắt đầu suy nghĩ về việc tìm gia sư dạy mình môn học "tình yêu" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro