.Chương 2 P2. Thích Nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi ngây ở trên giường, cố gắng nhớ lại mọi thứ trước đó, một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chả có gì xảy ra ngoài việc cô bị chiếc xe Porsche 911 màu cánh bạc tông trúng ngay khi cô băng qua đường đối diện.

Phu nhân Go JiSeol bước vào với thang thuốc trên tay, bước chân thơ thẫn đến gần chiếc giường, ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh của JiHae mà nói:

"Bào muội, muội nói xem, từ nhỏ thân thể của muội vốn đã không được khỏe mạnh, còn rất dễ bị bệnh, ta thật sự rất sợ khi nhìn muội đổ bệnh. Cớ sự hôm nay ta thật sự không muốn nhìn thấy một lần nào nữa... Muội có còn nhớ sự việc trước đó không?"

"Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không nhớ gì cả."

Phu nhân Go vuốt tay trìu mến trên gương mặt của JiHae, tay đỡ cô nằm xuống giường

" Được rồi, muội nằm nghỉ đi."

Cô hầu khi nãy bước vào đưa phu nhân ra ngoài, bên ngoài cửa phòng, phu nhân trước khi đi có căn dặn HeonRan chăm sóc tốt cho cô.

Nói rồi HeonRan vào phòng, tiện tay đẩy chiếc ghế đẩu bằng gỗ lại gần chiếc giường, nhìn thấy JiHae muốn ngồi dậy, cô liền nhanh nhảu đỡ cô.

"Tiểu thư à, hiện tại cơ thể người chưa bình phục hẳn đâu, số thang thuốc này do Đại Phu Jung đã bốc cho người, nhất định là thuốc có hiệu quả cao, nếu người dùng thường xuyên, chắc chắn người sẽ bình phục nhanh hơn."

"..."

"Này, cho tôi hỏi, tại sao các người cứ gọi tôi là Go JiHae vậy? Còn tiểu thư gì nữa đó, tôi là JiGeun cơ mà?!!!"

"Tiểu thư nói gì vậy, JiGeun gì chứ?"

"Mà chẳng phải ta chết rồi, ta bị chiếc xe Porsche 911 tông rồi sao? Đây là đâu?"

"Tiểu thư, người chưa chết, chỉ là suýt thôi, còn đây là phòng của người cơ mà, là triều đình. Còn người là Tiểu thư út của nhà họ Go, người thật sự không nhớ gì sao?"

Nghe đến chữ 'triều đình', cô bật dậy chạy ra ngoài, những gì mà cô thấy chỉ là vài ba người mặc hán phục cổ đang tân trang lại khu vườn phía trước,dường như bị hoảng hốt bởi cảnh trước mắt, cô bắt đầu mở to mắt, đồng tử giản nỡ loạn nhịp, tay đặt lên trên trán, HeonRan chạy theo sau gọi cô:

"Tiểu thư, người sao thế?"

Cô nắm lấy đôi vai của HeonRan mà sốt sắng hỏi:

"Đây... đây là đâu? Còn tôi nữa? Đây có phải là mơ chứ? Cô nói đi?!!"

"Tiểu thư à, người bình tĩnh đi, tiểu nữ đã nói người bao nhiêu lần người là Go HaeJi, người vừa bị rơi xuống hồ ở sân sau được trượng phu của phu nhân Go cứu lên. Còn đây là Tư dinh của tỷ trượng của người- Hoàng tử Woo SeongYong."

"Không phải là mơ chứ?"

"Không phải.."

"Hơ Hơ, thật sự sao lại khó khăn với mình vậy trời..."

Cô ngồi xuống rồi tự cười thầm, vẫn không thấm được câu nói khi nãy của người hầu nữ kia thì xuất hiện một vị cô nương với vẻ ngoài xinh đẹp không khác gì mỹ nhân, đôi chân mày cong lên như bức tranh núi mùa thu, đôi mắt long lanh lại vừa tròn xoe, đôi mi cong vút như được chải chuốt tỉ mỉ, đôi môi đỏ mọng nổi bật lên trên nước da trắng sứ của cô, gương mặt thể hiện nét quý phái nhưng lại không lấy nỗi một nét hiền hòa của nữ nhi, cô đi đến với hai người hầu cận theo sau.

"Chà, chẳng phải là Go tiểu thư đây sao, chắc có vẻ cô bình phục hẳn rồi nhỉ?"

"Tiểu thư Jeong SimAhn, người để cô hầu tiện LimNyeong cố ý đẩy tiểu thư Go xuống, còn tiện đến đây hỏi thăm sao?"- HeonRan nhìn người hầu phía sau có vẻ tức giận, chưa biết chuyện gì xảy ra, JiHae đứng dậy nép đằng sau HeonRan nhỏ tiếng hỏi:

"Nè, chuyện gì thế?"

"Tiểu thư, tiểu nữ biết người chưa hồi phục, cũng chẳng nhớ được gì đâu."

"Thì ngươi cứ nói đi..."

"Haizz, người thấy cô hầu đằng sau chứ? Ả ta khi nãy là người đã cố tình đẩy người xuống hồ sau vườn đấy, nếu như không có Hoàng tử ở đó thì có vẻ người không xong rồi."

"A~ Thì ra vậy, được rồi, để đó cho ta."

"Nè... có phải đây là tiểu thư Jeong đúng chứ? Chủ nào tớ nấy nhỉ, ta hôm nay không thể nể tình người, chỉ vì cớ sự lúc nãy đã làm cho bào tỷ ta lo sốt sắng thì ta rất lấy làm tiếc... ta không bỏ qua cho cô hầu đó được rồi."

"Ngươi đây lấy quyền gì mà dám xử tội tình của hầu nữ này của ta?"

"Cùng gọi nhau một tiếng tiểu thư, nể vì sự phong lưu của vị tiểu thư Jeong, đáng lẽ phải dạy dỗ nghiêm chỉnh đối với người hầu, nếu người không làm được, ta chỉ sợ sau này ả sẽ dễ làm liên lụy đến tiếng tăm của người, chẳng phải rất xấu hổ sao? HeonRan, đi lấy cho hầu nữ này giấy với viết, chép một ngàn lần câu "Tùng tiền tác quá sự, một hưng nhất tề lai", bằng không, tự tay ta sẽ phạt hai trăm trượng."

Tiểu thư Jeong miệng như ngậm hột thị, muốn biện minh cho nữ nhân kia cũng chẳng được. Đành phải để người hầu của mình nhận sai chứ không muốn hệ lụy sau này đến bản thân, HeonRan bật cười cầm tay cô.

"Quả là tiểu thư vốn có sự nhanh nhảu."

20192209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro