Chương 253 - 256

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 253 (V73.1): Anh trai (1)

  Editor: MDL, Y Sơn

Beta-er: Misery De Luvi

Chất giọng êm ái là thế, ngữ điệu dịu dàng là thế, vậy mà Bạch Tố Tình lại khiếp đảm như thể gặp phải quỷ! Ước định kiếp trước nào cơ? Bạch Tố Tình hoàn toàn không hiểu cô đang nói cái gì cả.

Mộc Như Lam tựa đầu lên vai Bạch Tố Tình, chiếc cằm thon xinh xắn kề thật gần vào cổ, làn hơi ấm áp phả lên da thịt làm cô ta nổi cả da gà, trống ngực đánh loạn xạ, cô ta sợ hãi như thể Mộc Như Lam sẽ há miệng cắn đứt động mạch chủ của mình bất cứ lúc nào.

Cơ thể hai người kề sát vào nhau, Mộc Như Lam đứng sau một tay quàng lấy cổ Bạch Tố Tình, một tay đặt lên gáy cô ta rồi từ từ trượt xuống theo chiều dài xương sống. Bạch Tố Tình bỗng nhớ lại lần Mộc Như Lam giúp cô ta bôi thuốc vào đêm đầu tiên cô ta tới Mộc gia, ngón tay cô lướt trên lưng làm cô ta ớn lạnh, cái cảm giác quái dị khi ấy cũng không khác bây giờ là bao!

Nếu một người không biết gì nhìn thấy cảnh này thì có lẽ sẽ nghĩ đây là một đôi đồng tính đang âu yếm nhau, nhưng họ nào biết cô gái bị ôm kia đang sợ hãi đến nhường nào.

Hành động kì dị của Mộc Như Lam cùng những món đồ này gợi cho Bạch Tố Tình nhớ tới Kim Bưu Hổ, lúc bấy giờ cô ta mới nhận ra mình đã ngu dại tới mức nào. Đến cả Kim Bưu Hổ nó còn giết được chứ huống chi là mình? Vậy mà mình lại bị vui sướng làm mờ mắt, đã biết Mộc Như Lam là tội phạm giết người mà lại quên rằng, nó giết Kim Bưu Hổ được, chẳng lẽ lại không giết mình bịt miệng được sao?!

Phản ứng bản năng của động vật khi đối mặt với nguy hiểm là: sựng lại — chạy trốn — phản kích.

Khi một con thỏ đụng phải hổ, trong tích tắc nó sẽ sựng lại, chỉ cần con hổ vồ tới sẽ tức khắc gồng chạy, đến khi bị dồn vào đường cùng thì mới xuất hiện hành động phản kích, mặc dù chưa chắc làm vậy sẽ có tác dụng gì, bởi thỏ thì làm sao mà địch lại hổ?

Không ai có thể chống lại bản năng tự vệ đã trải qua mấy triệu năm hun đúc, trừ phi người đó không còn là người bình thường nữa, tỉ như lúc trả lời câu hỏi của Mặc Khiêm Nhân, Mộc Như Lam đã trực tiếp nhảy qua hai bước đầu của bản năng để tiến thẳng đến bước cuối cùng.

Biến thái là một loài sinh vật cực kì khó đoán, thậm chí có một vài cá thể đã không còn là con người.

Lý do Bạch Tố Tình vẫn đứng im là vì bản năng của cô ta nói rằng, chỉ cần cô ta rục rịch thì Mộc Như Lam ngay tức khắc sẽ có những hành động vượt ngoài khả năng kháng cự của cô ta. Thế nên mặc dù rất sợ hãi, cô ta vẫn phải cố gắng để không cử động. Mà thực ra muốn cử động cũng khó, bởi lẽ tay chân cô ta đã cứng đờ cả rồi, nếu chạy trốn sẽ vô cùng bất lợi, hơn nữa tòa nhà này là địa bàn của Mộc Như Lam, cô ta chắc chắn không thể thoát được.

"Ngoan lắm." Mộc Như Lam khẽ cười, "Nếu cứ ngoan như thế thì tốt."

Bạch Tố Tình run run lên tiếng, "Em... em sẽ nghe lời, ch-chị đừng giết em..."

"Nếu Tình Tình nghe lời thật thì chị sẽ không giết đâu." Mộc Như Lam cười đáp.

"... Thật sao?" Bạch Tố Tình hỏi, nhìn những dao giải phẫu đang bày ra cách đó không xa, ánh mắt cô ta nửa căng thẳng, nửa toan tính.

"Ừ."

"Vậy chị muốn em làm gì?" Được Mộc Như Lam cam đoan sẽ không bất ngờ sát hại mình, Bạch Tố Tình thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương không giết cô ta ngay thì thể nào cô ta cũng sẽ có cơ hội chạy trốn hoặc phản kích.

"Trước khi chúng ta thực hiện ước định kiếp trước, chị có vài việc cần phải làm rõ. Tình Tình, ngoan ngoãn trả lời nhé." Mộc Như Lam mỉm cười lui về sau, cô chỉ thích mùi trên người Khiêm Nhân thôi, dù là Bạch Tố Tình thì cô cũng phải lui xa vài bước.

Nhận thấy Mộc Như Lam đã lùi lại và cánh tay đang quàng cổ cô ta dần lỏng ra, Bạch Tố Tình dán mắt vào hàng dao giải phẫu, nhịp thở dồn dập, ngay khi tay Mộc Như Lam rời hẳn khỏi người cô ta, cô ta bất thình lình vồ tới đống dao, chỉ cần lấy được vũ khí, cô ta không tin mình không phản kích được! Chỉ cần có vũ khí, ai cũng có thể trở thành sát nhân!

Ngờ đâu còn chưa kịp chạm tới vũ khí thì cô ta đã thấy đầu đau nhói, Mộc Như Lam nắm tóc Bạch Tố Tình giật ngược ra sau, mạnh tới mức như muốn lột luôn da đầu cô ta, làm cô ta té ngả ngửa.

"Rầm", Bạch Tố Tình đập người vào cái giá, lưng bị thứ gì đó trên giá đâm phải, đau tới mức nghẹt thở, đau không gượng dậy nổi.

Đứng trước mặt cô ta, Mộc Như Lam lắc đầu tiếc rẻ, "Tình Tình làm chị thất vọng quá."

Trong cơn đau, Bạch Tố Tình bỗng nhận ra có một thứ còn đáng sợ hơn cả nỗi đau thể xác này, đó chính là Mộc Như Lam!

Cô ta ngẩng đầu để rồi lãnh trọn một cú đập bất ngờ khác. Đầu Bạch Tố Tình ong lên, không biết là không đau thật hay là đã đau đến tê liệt. Tầm nhìn cô ta mờ dần đi, chỉ loáng thoáng thấy một hình bóng màu trắng đang tiến lại gần.

Mộc Như Lam kéo tóc Bạch Tố Tình từ từ lôi ra ngoài, cô cười dịu dàng, miệng ngâm nga một giai điệu không tên, đôi mắt trong veo thấu triệt, đen thuần túy như hắc ngọc lưu ly.

++++

Hồng Kông.

Không như thủ đô, tiết trời ở đây rất đẹp.

Trên tầng cao nhất của biệt thự, Đoạn Ngọc ngồi sưởi nắng trên xích đu như thường lệ, hắn nghe nhạc từ máy quay đĩa kiểu cổ, nhàn nhã thư thái như một ông cụ đang tận hưởng kì nghỉ tuổi già.

Y đeo kính râm nhìn Lưu Bùi Dương đứng cạnh ban công, miệng nở một nụ cười đầy chiều chuộng mà chính y cũng không biết.

Lưu Bùi Dương trừng y, "Mẹ nó, anh còn cười được à! Tôi nhảy xuống bây giờ!" Nhìn xuống dưới, hắn nuốt nước bọt, hai chân run lên, cao quá má ơi, nếu nhảy xuống thì sao mà lành lặn nổi đây?

"Vậy cứ nhảy đi." Đoạn Ngọc cười đến là dịu dàng.

"Đồ chết dẫm!" Lưu Bùi Dương nghiến răng quát lại, hắn đúng là xui tám đời mới đụng phải cái đồ tai họa này!

Chung quy vẫn không dám nhảy xuống, Lưu Bùi Dương đứng lầm bầm rủa mà không để ý thấy Đoạn Ngọc đã đứng dậy đi tới, dứt khoát nhấc chân đạp hắn xuống.

Lưu Bùi Dương chỉ kịp hoảng sợ "A!" một tiếng trước khi rớt tùm xuống bể bơi, nước văng tung tóe.

Nước bể bơi vốn đã lạnh mà lại đang đầu xuân nên đâm ra càng lạnh hơn, Lưu Bùi Dương hận không thể nhảy khỏi bể bơi ngay lập tức. Đoạn Ngọc đứng trên bờ, cười dịu dàng nhưng vô tình, "Phải bơi ít nhất hai mưới phút mới được lên. Các cậu giám sát cho tôi." Y chỉ tay ra lệnh hai vệ sĩ đứng cạnh bể bơi.

"Rõ."

"Đoạn Tiểu Ngọc, anh muốn chết hả!" Lưu Bùi Dương nổi đóa giữa bể bơi.

Đoạn Ngọc cười tươi rói, "Tôi sẽ chờ đến ngày cậu đủ sức làm tôi chết trên người cậu."

Sau khi biết thể lực Lưu Bùi Dương kém cỏi ra sao, Đoạn Ngọc ngày nào cũng bắt Lưu Bùi Dương bơi lội nhằm giúp thể lực của hắn tăng mạnh trong thời gian ngắn nhất.

"Cứ chờ đó cho tôi!" Đợi cơ thể hơi thích nghi với độ lạnh, Lưu Bùi Dương mắng đã miệng thì bắt đầu bơi. Mẹ nó, tên nào mách Đoạn Tiểu Ngọc bơi lội là phương pháp tăng thể lực nhanh nhất đấy? Đã thế lại còn bơi mùa đông! Muốn giết hắn chắc!

Đoạn Ngọc đứng cạnh ban công nhìn Lưu Bùi Dương ngụp lặn giữa bể nước trong, động tác lưu loát đẹp đẽ hệt như con người hắn. Tuy rằng thể lực Lưu Bùi Dương hơi kém nhưng dây thần kinh vận động lại rất tốt.

Điện thoại đổ chuông. Đoạn Ngọc bắt máy mà không hề dời mắt khỏi Lưu Bùi Dương, nụ cười của y trở nên bí hiểm, "Hiệu quả không?"

Mộ Thanh Phong ngồi trong chiếc ô tô màu đen đậu bên ngoài trang viên Hoắc gia, nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, hắn nhíu mày trả lời, "Hiệu quả."

"Ha ha... chuyện càng ngày càng hay ho."

"Liệu có hơi quá không?" Mộ Thanh Phong chần chừ hỏi.

"Quá? Ha ha..." Ánh mắt Đoạn Ngọc lạnh thấu xương, "Chẳng phải nó muốn chơi một trận hoành tráng ở thủ đô sao? Tôi chỉ giúp nó đẩy một cái mà thôi."

"Nhưng đối phương là Mặc gia..." Đắc tội Mặc gia đồng nghĩa với đắc tội cả chính giới, ngộ nhỡ có gì thì Đoạn Nghiêu đừng hòng sống nổi ở Trung Quốc.

"Nếu nó may thì lần này coi như là để nó hiểu mình đứng ở đâu, lấy trứng chọi đá ắt thất bại thảm hại; còn nếu không may, thì đó là do nó tự chuốc lấy." Đoạn Ngọc nói vô tình.

"Nhưng ngộ nhỡ Mặc gia biết chúng ta chính là kẻ cung cấp thông tin cho Đoạn Nghiêu thì sao?" Đây mới là điều Mộ Thanh Phong lo lắng, chuyện năm đó dính líu quá rộng, Mặc gia và chính phủ cực kì nghiêm ngặt trong việc bảo mật nó, một tư liệu tuyệt mật như thế mà Ám Long lại biết, nếu họ phát hiện thì sợ là...

Nên nhớ, cho dù quyền lực của mi có mạnh thế nào, là hắc đạo hay là bạch đạo, thì quốc gia chính phủ vẫn mãi mãi đứng trên mi. Thực tế không giống phim truyện, nước mạnh mới có dân giàu, không đời nào có chuyện mi quyền lực đến mức cả quốc gia phải dè chừng mi. Chuyện hoang đường như thế mà tồn tại thì không phải là do họ không quản lý được mà là vì ở đâu cũng cần những thế lực đen như thế, nhiều phe nhiều phái thì sẽ có mâu thuẫn dẫn đến chiến tranh, và cái họ làm là thây kệ, để kẻ mạnh khác đến ổn định cục diện hỗn loạn đó. Nếu họ thật sự muốn diệt trừ thì tuy là tốn khá nhiều công sức và tiền tài nhưng chắc chắn vẫn sẽ thành công.

Phải hợp tác cùng có lợi mới là đúng đắn, chứ nếu lấy cứng chọi cứng thì bên thua tất nhiên sẽ là bên kiêu ngạo chủ quan.

"Yên tâm đi. Tôi sẽ không để nó có thời gian và sức lực kéo Ám Long xuống bùn." Đoạn Ngọc tới bàn lấy một quả táo đỏ mọng, sau đó quay lại ban công rồi ném xuống ngay cạnh chỗ Lưu Bùi Dương đang nghỉ ngơi làm nước bắn tung tóe lên mặt hắn. Lưu Bùi Dương trừng lên, Đoạn Ngọc dùng khẩu hình bảo, "Bơi tiếp đi."

Bố khỉ! Lưu Bùi Dương cầm táo lên chỉ muốn chọi luôn vào mặt y cho bõ ghét, thế nhưng cuối cùng hắn chỉ đành cắn một miếng táo rồi tiếp tục bơi, thôi kệ, rèn luyện cơ thể thì tốt cho hắn thôi, rồi cũng sẽ có ngày hắn xử đẹp Đoạn Tiểu Ngọc! Hắn bị giam cầm phi pháp lâu quá rồi! Bên học viện Lưu Tư Lan là Đoạn Nghiêu giải quyết giúp hắn hay sao đấy? Sao chưa thấy tin hắn mất tích?! Đừng nói là hắn chết cũng không ai biết đấy nhé!

Chẳng hiểu sao, Lưu Bùi Dương mơ hồ có cảm giác mình bị bán đứng...

"Dù sao chuyện này cũng đã vượt quá giới hạn, Ngọc thiếu." Mộ Thanh Phong nghiêm túc nói, giữa hắc đạo và chính phủ luôn tồn tại một sự ăn ý, hành động của Đoạn Ngọc sắp không còn nằm trong tầm kiềm soát nữa rồi.

"Chỉ lần này thôi." Đoạn Ngọc nói, chuyện này y chỉ có thể làm một lần mà thôi, y biết bí mật của Mặc gia cũng hoàn toàn là do tình cờ.

Kết thúc cuộc gọi, Mộ Thanh Phong hạ cửa kính xuống một chút để không khí trong lành bên ngoài ùa vào, hắn đay đay trán, vừa rồi hắn hơi có thái độ bất mãn và chất vấn. Nhưng Mộ Thanh Phong cũng hiểu, nếu lần này xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng thì bản thân sẽ phải gánh một phần trách nhiệm. Biết rõ là không nên nhưng hắn vẫn gửi hồ sơ đó cho Đoạn Nghiêu...

Biết rõ là không nên nhưng hắn vẫn làm, có lẽ trong tiềm thức chính hắn cũng hy vọng Đoạn Nghiêu phá được lễ đính hôn này, tuy rằng làm vậy có hơi quá trớn, đây cùng lắm chỉ là đính hôn chứ không phải kết hôn, nhưng... Ai biết được.  

Chương 254 (V73.2): Anh trai (2)  

  Editor: MDL

Beta-er: Misery De Luvi

Trong trò chơi này, anh không có quyền chọn "No".

Ánh mắt lạnh lùng của Mặc Khiêm Nhân găm lên Đoạn Nghiêu, sắc bén như những chiếc dao giải phẫu chỉ chực rạch đứt da ngươi để moi ra bộ mặt thật.

Đoạn Nghiêu siết chặt tay nhưng không hề lùi bước, trên môi vẫn treo nụ cười đẹp tựa anh túc, mắt đào mê hoặc hút hồn người.

"Cậu biết cái gì?" Mặc Khiêm Nhân nói giọng nhàn nhạt, trong mắt phủ một lớp băng mỏng.

"Tôi biết anh luôn truy tìm một người, hoặc là một thế lực." Đoạn Nghiêu nói, ánh mắt sáng quắc mang đầy vẻ áp bức, "Còn tôi thì vừa vặn có một đầu mối."

Luôn truy tìm một thế lực hoặc chỉ đơn thuần là một cá nhân, cái "luôn" này kéo dài đến tận mười năm, thậm chí việc Mặc Khiêm Nhân ở lại Mỹ một thời gian dài cũng có liên quan. Sự thật về cái chết của ba Mặc, ai đã dụ tên biến thái ăn thịt người đó đến chỗ ông ấy, ai đã giăng bẫy khiến ông ấy chết mà không thể kháng cự, hơn nữa còn ác độc gửi video quay cảnh ba Mặc bị biến thái hành hạ đến chết, phanh thây, nấu chín và ăn thịt đến Mặc gia, gây nên hậu quả lão Mặc suýt trụy tim, mẹ Mặc suýt tự sát vì bị sốc quá độ.

Thù không đội trời chung.

Và nhân chứng đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó – Mặc Khiêm Nhân chết cũng không quên.

Cuối cùng vụ việc bị dìm xuống bởi sức nặng của Mặc gia quá lớn, ảnh hưởng cũng quá rộng. Mọi tư liệu liên quan đều được gắn mác tuyệt mật hàng đầu, Mặc Khiêm Nhân cũng vì thế mà được đưa đến thành phố K để tạm tránh đầu sóng ngọn gió, trong những người đứng đầu chính phủ cũng ít ai biết nguyên nhân ba Mặc chết không phải là vì đột quỵ.

Vậy mà bây giờ, một sự kiện đáng lẽ chỉ người trong cuộc mới biết lại được nhắc đến bởi một thiếu niên hoàn toàn không liên quan, không thể không nói, chuyện này quả thật hết sức nghiêm trọng.

Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn Đoạn Nghiêu, cái im lặng của hắn trộn lẫn một sự nguy hiểm đáng sợ khiến thân thể Đoạn Nghiêu cứng đờ đi, thành thật hơn nhiều so với đầu óc hắn.

Về tuổi tác, Đoạn Nghiêu không bì kịp Mặc Khiêm Nhân; và sự trưởng thành mà Mặc Khiêm Nhân có, Đoạn Nghiêu mười bảy tuổi cũng không thể bì kịp.

Một hồi lâu sau, Mặc Khiêm Nhân chậm rãi cất bước đi về phía Đoạn Nghiêu, giọng nói thanh nhạt mà lạnh lùng vang lên, "Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, những thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát đôi khi phải bị diệt sạch." Tỷ như cậu trai này, hoặc như thế lực sau lưng cho phép cậu ta kiêu ngạo quá mức. Có nhiều chuyện mi tuyệt đối không được phép tò mò, còn nếu cứ tò mò thì hãy chuẩn bị tinh thần gánh chịu hậu quả đi, cơ mà, mi gánh chịu nổi sao?

Lòng hiếu kỳ hại chết mèo.

Lòng hiếu kỳ đôi khi cũng hại chết người.

Đoạn Nghiêu nhìn Mặc Khiêm Nhân, trước khi đến đây hắn đã chuẩn bị rồi, bao gồm kế hoạch tiếp theo, bao gồm người đàn ông đáng gờm này, bao gồm mỗi một câu nói.

Tập tài liệu đã được gửi nặc danh tới Đoạn Nghiêu nên hắn mới biết đến chuyện này, các manh mối đương nhiên cũng được đính kèm tập tài liệu, nếu không thì sao Đoạn Nghiêu có thể như sở hữu manh mối chỉ trong vài ngày trong khi Mặc Khiêm Nhân đã truy tìm gần chục năm mà hầu như không thu hoạch được gì?

Sự kiện năm ấy không đầu không đuôi, sờ không tới đầu, nhìn chẳng thấy đuôi, xuất hiện đột nhiên và biến mất trong nháy mắt. Kẻ thù đã lợi dụng một kẻ biến thái, gã chẳng mảy may biết mình bị lợi dụng, dù thẩm vấn thế nào thì kết quả vẫn chỉ là gã nghĩ ba Mặc là một con mồi ngon nên mới săn. Biến thái hành động không cần bất kì lý do đặc biệt nào, chúng chỉ cần cảm thấy hứng thú là đủ. Hung thủ thực sự đã khéo léo lợi dụng điều này, cũng vì thế mà đến tận bây giờ, cả chính phủ lẫn tư nhân đều không tài nào tra ra hung phạm.

Trừ phi chúng lại lần nữa ra tay hại người Mặc gia, còn không thì khó mà tìm được. Thế nhưng bây giờ Đoạn Nghiêu lại đem đến một hướng đi. Mặc Khiêm Nhân mà vào cuộc thì chắc chắc sẽ tìm được tên hung thủ đã gây ra cơn ác mộng suýt hủy hoại Mặc gia.

"Xem ra anh đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi." Đoạn Nghiêu nhếch môi cười câu hồn, mắt đào xinh đẹp tựa tinh linh.

Sắc mặt Mặc Khiêm Nhân lạnh nhạt, khí chất trong trẻo mà lạnh lùng cao quý, hệt như một đấng quân vương.

++++

Mọi thứ cho lễ đính hôn đều đã chuẩn bị xong, tất cả đã sẵn sàng, tin tức cũng đã truyền đi bốn phương tám hướng.

Công chúa Kha gia Mộc Như Lam sắp đính hôn với công tử Mặc gia Mặc Khiêm Nhân ở thủ đô, lúc Mộc Như Lam mười tám tuổi sẽ chính thức kết hôn.

Mọi người thắc mắc, Mặc gia nào? Giới thượng lưu làm gì có Mặc gia, bên chính giới cũng chẳng có ai họ Mặc. Dư luận đặt một dấu chấm hỏi to đùng, người người tò mò khó hiểu. Sao Kha Xương Hoàng lại cho phép Mộc Như Lam đính hôn với một thằng nhóc vô danh tiểu tốt? Chẳng lẽ đế quốc Kha gia đã đến ngày lụi tàn rồi sao? Đừng có đùa! Làm sao mà như vậy được?!

Thế nhưng không một ai đứng ra giải thích Mặc gia làm nghiệp gì, có thuộc giới nhà giàu không. Trừ những người đã biết Mặc gia, còn lại ai ai cũng mang vẻ mặt khó tin.

Diễn đàn học viện Lưu Tư Lan ầm ỹ cả lên, sau khi ai đó tung tin Mặc Khiêm Nhân chính là thầy giáo đã dạy môn Sinh năm ba ở Lưu Tư Lan dạo trước, có người cho rằng một tên thầy giáo nghèo kiết xác thì không xứng với Mộc Như Lam, có người cho rằng chỉ cần Mộc Như Lam thích là tốt rồi, có người thêm mắm dặm muối, có người bàng quan.

Chiếc điện thoại trên tay Mộc Như Sâm rớt cạch xuống đất, ngực phập phồng kịch liệt vì phẫn nộ, cậu siết chặt nắm đấm, những học sinh khác trong lớp lặng đi, quay sanh nhìn Mộc Như Sâm bằng ánh mắt phức tạp.

Chuyện về Kha Uyển Tình đã sớm truyền khắp giới thượng lưu, Mộc Như Sâm và Mộc Như Lâm cũng bị liên lụy. Nhưng vì nể tình bạn bè và rằng họ là em trai cưng của Mộc Như Lam, không ai làm khó bọn họ, mặc dù thân phận của họ bây giờ đã không còn thích hợp để ở lại học viện Lưu Tư Lan.

Hiện tại Mộc Như Lam sắp đính hôn mà hai anh em và Kha Uyển Tình lại chẳng có vẻ gì là được mời, thậm chí họ còn không có lấy một chút vui vẻ nào, điều này thật khiến người ta nghi ngờ Mộc Như Lam đã cắt đứt quan hệ với người Mộc gia. Không ai nghĩ rằng Mộc Như Lam vô tình vứt bỏ gia đình để đi hưởng thụ phú quý một mình. Mộc Như Lam mà là người như vậy sao? Vớ vẩn! Nhất định là họ đã gây ra chuyện gì không thể tha thứ nên mới bị thiên sứ Mộc Như Lam đối xử như thế!

Mọi người, bất công vậy đấy.

Mộc Như Sâm không rảnh đi để ý cái nhìn của bọn họ, cậu sầm mặt đi nhanh ra khỏi phòng học. Mộc Như Lâm phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng nhặt điện thoại lên rồi đuổi theo.

"A Sâm! Anh làm gì thế?" Mộc Như Lâm lo lắng hỏi.

Giọng Mộc Như Sâm lạnh tanh, "Anh đi thủ đô."

====

Chương 255 (V73.3): Anh trai (3)

  Editor: Xiao Kay

Beta-er: Misery De Luvi

"Anh điên à?! Đoạn Nghiêu..." Thủ đô? Hiện tại Kha Xương Hoàng đang ở thủ đô, trước đây họ từng một lần không biết tự lượng sức mà theo Mộc Như Lam qua Hồng Kông, kết quả sau đó thì quá rõ ràng rồi, vậy mà bây giờ Mộc Như Sâm còn muốn đâm đầu vào chỗ chết nữa sao? Hơn nữa, Đoạn Nghiêu cũng đang ở thủ đô.

Cả hai đều đã biết chuyện Đoạn Nghiêu bắt được nhược điểm của anh em họ, nhưng Mộc Như Sâm vẫn chưa nói cho Mộc Như Lâm biết mình đã tông chết bố ruột của bọn họ.

"Anh không điên!" Mộc Như Sâm hất tay Mộc Như Lâm, "Bây giờ Đoạn Nghiêu căn bản không đếm xỉa đến chúng ta, anh muốn đến đó hỏi chị, có phải chị không cần chúng ta nữa hay không!" Kể từ sau chuyến đi đến núi Alps, Mộc Như Lam đã cấm bọn họ gọi điện, bây giờ đến cả chuyện cô sắp đính hôn cũng là người khác kể lại chọ họ, thế là thế nào? Trước đây chưa bao giờ cô làm vậy! Trước đây chưa bao giờ chị em họ chiến tranh lạnh lâu đến thế!

Mộc Như Lâm thoáng do dự nhưng vẫn nhanh chóng kiên định trở lại, "Đến gọi điện thoại còn không dám nữa là, anh nghĩ khi gặp chị anh sẽ mở miệng được sao? Đoạn Nghiêu đang ở đó, Kha Xương Hoàng cũng đang ở đó, có khi còn chưa thấy mặt chị đâu thì anh đã bị đuổi cổ về rồi."

Mộc Như Sâm lặng đi, hai tay siết chặt.

"Chỉ là đính hôn thôi Sâm, một thời gian nữa chị ấy sẽ về trường, anh không cần phải tới thủ đô tìm chị ấy làm gì." Huống chi, kẻ gây chuyện lúc nào cũng có, không đến phiên bọn họ đi quấy rầy chị ấy và Kha Xương Hoàng.

Mộc Như Sâm tính tình nóng nảy, dễ giận mà cũng dễ nguôi, nghe Mộc Như Lâm nói vài câu, cậu dần dần thấy có lý nên không còn ầm ĩ nữa. Cậu cầm di dộng muốn gọi cho Mộc Như Lam, tựa như mọi thứ đã ở ngay trước mắt nhưng không lại dám bước lên nắm lấy, lúc trước là vì lời đe dọa của Đoạn Nghiêu, bây giờ là vì cậu sợ chị sẽ nói rằng chị không cần cậu nữa.

Mộc Như Lâm hơi đau đầu nên đến vườn hoa phía sau tản bộ, tâm trí cậu lúc này rối như tơ vò, với một người lý trí như cậu mà nói thì thứ tình cảm méo mó này quá áp lực. Vừa muốn kiềm chế bản thân nhưng lại vừa nảy sinh tình cảm một cách không thể kiểm soát. Đầu óc cậu như bị bổ làm hai, đau không cách nào chịu nổi.

"Bịch!" một tiếng, Mộc Như Lâm va phải ai đó, sách vở lộp bộp xuống đất.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi."

Giọng một nam một nữ đồng thời vang lên, cả hai đồng thời ngồi xổm xuống, Mộc Như Lâm nhanh tay nhặt sách vở lên xếp gọn gàng rồi đưa cho người mình mới va phải, ngẩng lên nhìn thì hơi ngạc nhiên, người cậu va phải là một cô gái mặc thường phục, sách vở đều mới tinh, có lẽ là học sinh mới chuyển trường đến chưa kịp nhận đồng phục. Cô ấy có một mái tóc đen dài óng ả, da dẻ trắng trẻo mịn màng, mặc dù chỉ ở mức thanh tú dễ nhìn chứ không quá xinh đẹp nhưng cô ta vẫn gây cho người khác một ấn tượng rất mạnh.

Nhưng điều khiến Mộc Như Lâm ngạc nhiên là, trong một thoáng cậu như nhìn thấy bóng dáng Mộc Như Lam ở cô gái này. Lắc lắc đầu, cậu trả sách vở lại cho cô ta rồi bỏ đi mà không nói một lời.

Cô gái ôm sách vở đứng nhìn theo cậu thiếu niên, lát sau nhếch môi mỉm cười đoạn xoay người rời đi...

Mộc gia.

Khói mù phiêu đãng trong phòng khách bừa bộn, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập cả không gian. Kha Uyển Tình mặc áo ngủ, đầu tóc bù xù, tay kẹp một điếu thuốc, thoạt nhìn như một người đàn bà lớn tuổi vì bị chồng vứt bỏ lâu năm sinh sa đọa suy sụp.

Bà ta cầm một tờ báo, trên đó đăng tin Mộc Như Lam của Kha gia sắp đính hôn. Tay siết chặt đến mức nổi khớp xương, bà ta phẫn nộ đến run rẩy, "Khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp!"

Kha Uyển Tình đứng bật dậy, hùng hổ bước tới cửa chính, vừa mở cửa ra, ánh sáng đột ngột tràn vào làm bà ta chảy nước mắt, còn chưa kịp thích ứng thì một bóng đen đã xuất hiện lù lù trước mặt, đó là một người đàn ông mặc vest đeo kính đen, có vẻ ngoài điển hình của một vệ sĩ.

Ông ta nói, "Mộc phu nhân, bà định ra ngoài đấy à?"

Kha Uyển Tình giật mình nhận ra, vội vàng đóng cửa trở vào nhà. Bà ta đã chẳng còn gì cả, thứ duy nhất bà ta có là căn biệt thự này. Đoạn Nghiêu đã nói, nếu bà ta dám bước ra khỏi đây một bước thì hắn sẽ tước nó đi ngay lập tức, mặc cho bà ta trở thành ăn mày đầu đường xó chợ, nên nhớ bà ta đã vay của Đoạn Nghiêu một món tiền khổng lồ ra sao.

Bà ta bị giam lỏng.

Không thể ra ngoài, không thể ra ngoài bôi nhọ Mộc Như Lam, không thể ra ngoài gây phiền cho Mộc Như Lam...

Mỗi ngày, trừ ba bữa cơm và mấy tiếng ngồi xem tivi ra, Kha Uyển Tình không được sờ tới điện thoại bàn cũng như điện thoại di động, bà ta thê thảm chả khác gì một con nghiện thiếu thuốc không tài nào thỏa mãn cơn nghiện của mình.

Ngay từ đầu hắn đã gài bà ta rồi.

Thằng ranh chết tiệt kia...

====

Chương 256 (V73.4): Anh trai (4)

  Không biết đã qua bao lâu, sắc trời ảm đạm dần, ngoài đường đã có vài quán bắt đầu dọn hàng về.

Bạch Tố Tình cau mày tỉnh lại trong một căn phòng tối đen như mực, cả người đau nhức không thôi. Bỗng một quầng sáng bừng lên phá tan bóng tối u ám, Bạch Tố Tình vội vàng nhắm mắt tránh lóa một lát rồi dè dặt mở ra, tầm nhìn vẫn còn mơ hồ, cô ta phải nháy mắt thêm mấy lần thì mới dần thấy rõ cảnh tượng xung quanh.

Xung quanh trống không, không cửa sổ, không tủ, không bàn, duy chỉ có cái ghế gỗ cứng ngắc mà cô ta đang ngồi lên, tựa như ngồi trong phòng thẩm vấn. Tay chân cô ta bị sợi tơ trong suốt trói chặt vào ghế, không tài nào động đậy được.

Trí nhớ đột nhiên ùa về như thủy triều, Bạch Tố Tình sững người trợn mắt trong nỗi kinh hoàng. M-Mộc Như Lam đâu? Sao lại trói cô ta thế này? Nó định làm gì? Trống ngực đánh thùm thụp, Bạch Tố Tình sợ Mộc Như Lam giết mình, sợ bị biến thành giống như Kim Bưu Hổ, sợ quá!

Chợt cửa phòng mở ra, Mộc Như Lam đi vào cùng một chiếc xe đẩy, thấy vẻ hãi hùng của Bạch Tố Tình, cô cười, "Tỉnh rồi hả Tình Tình."

Ánh mắt Bạch Tố Tình chuyển từ Mộc Như Lam sang những vật đặt trên xe đẩy, gì thế này? Đinh, tơ, lưỡi móc, búa, thậm chí còn có cả kim... Rốt cuộc nó định làm gì?!

"Chị... Chị định làm gì thế? Chị định giết tôi sao?!" Bạch Tố Tình hoảng sợ hỏi. Cô ta giãy dụa làm sợi tơ càng thít chặt hơn, hằn xuống thành từng ngấn thịt.

"Chị nói rồi mà? Nếu Tình Tình ngoan thì chị sẽ không giết đâu." Mộc Như Lam đẩy xe đến bên cạnh Bạch Tố Tình. Đứng đối diện Bạch Tố Tình, cô hơi cúi cuống, tay vỗ vỗ khuôn mặt cô ta, "Nhưng Tình Tình có ngoan đâu."

"Em sẽ ngoan! Em sẽ ngoan mà! Chị đừng! Đừng!" Bạch Tố Tình nhìn những dụng cụ trên xe đẩy mà trong đầu không ngừng hiện lên những cực hình ghê rợn, cô ta quay phắt đi như thể bị giật điện.

"Ha ha..." Mộc Như Lam cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như thể cô đang nghe một đứa trẻ nói dối quen miệng hứa rằng sẽ không bao giờ nữa nói dối nữa, "Vậy thì tiếp theo đây, Tình Tình phải hợp tác đàng hoàng nhé."

Bạch Tố Tình gật đầu lia lịa.

"Đầu tiên, vì sao Tình Tình lại muốn Kha gia?" Mộc Như Lam dựa vào đẩy xe hỏi. Chẳng ai lại không dưng đi mưu đoạt tài sản của một đại đế quốc, dù đó có là một kẻ túng quẫn bất lương thì hắn cũng chỉ tấn công những người yếu hơn chứ chẳng bao giờ nhắm đến các thế lực cao sang xa vời mà hắn không thể với tới. Trừ phi giữa họ có xích mích hay thù hận nào đó.

Kiếp trước Mộc Như Lam không hề biết Bạch Tố Tình còn muốn nuốt cả Kha gia chứ không dừng lại ở Mộc gia, bây giờ mới thấy, trước đây mình chết mà vẫn còn ối chuyện chưa biết.

Bạch Tố Tình nghe vậy thì lập tức cụp mắt né tránh cái nhìn của Mộc Như Lam, ngay sau đó lại nâng lên, "Vì em thèm muốn tài sản Kha gia, em định từ Mộc gia móc nối với Kha gia, sao đó tiến vào nội bộ Kha gia..."

"Em nói dối." Mộc Như Lam ngắt lời Bạch Tố Tình, cô mỉm cười đưa tay nghịch mấy món đồ trên xe đẩy, tiếng kim loại đập vào nhau làm mặt Bạch Tố Tình tái mét.

"Em..."

"Tình Tình à, em đúng là một đứa trẻ hư. Nếu không chịu nói thật thì chị chỉ còn cách khâu miệng Tình Tình lại thôi, để Tình Tình không bao giờ nói dối được nữa." Mộc Như Lam cầm lấy một cây kim đã xỏ tơ, cây kim đó không phải kim vá quần áo mà là loại kim to dài dùng để tiêm cho gia súc, dưới ngọn đèn, nó lóe lên một thứ ánh sáng lạnh thấu xương, đáng sợ đến nỗi Bạch Tố Tình trắng bệch cả mặt.

Kiếp trước cô ta đã nhờ vào chính cái miệng nam mô giấu bồ dao găm này để cướp hết mọi thứ của cô, tuy cái ngu của cô cũng có phần trong đó, nhưng chung quy cô ta vẫn không thoát tội được. Này bé hư hay nói dối, mi có biết người khác đã phải đau khổ thế nào vì lời nói dối của mi không? Cẩn thận kẻo mũi dài ra, cẩn thận kẻo bị phù thủy khâu miệng đấy.

Hãy làm một đứa trẻ trung thực đi, nếu có nói dối thì đó cũng phải là một lời nói dối thiện chí.

"Em... Em không biết! Em nói thật! Em thật sự không biết!" Bạch Tố Tình thất kinh rướn đầu sang bên, muốn tránh xa khỏi cây kim trên tay Mộc Như Lam.

"Nếu không biết thật thì tại sao Tình Tình lại làm nhiều chuyện và nói dối nhiều như thế? Còn lừa gạt cả tình cảm của chị nữa chứ, hơi quá đáng rồi đấy Tình Tình, trước đây chị đã từng rất thích em."

Chỉ nghe Mộc Như Lam nói thôi cũng đủ để Bạch Tố Tình ớn lạnh, cô ta cảm thấy Mộc Như Lam thế này thật quái dị, cực kì cực kì quái dị! Cứ như... Cứ như một kẻ...

Biến thái!

Bạch Tố Tình trợn mắt nhìn về phía Mộc Như Lam thì thấy Mộc Như Lam đang mỉm cười nhìn mình. Đôi mắt kia tựa hắc lưu ly... Đen thấu triệt, đen thuần túy... Nụ cười kia nhuốm vẻ quỷ dị, rùng rợn khủng khiếp đến tột cùng...

Bạch Tố Tình run như cầy sáy, bỗng nhiên cô ta thấy thật hối hận, giá mà cô ta không đến Mộc gia, nếu không đến Mộc gia thì đã không gặp phải kẻ biến thái này, không bị nó bắt lại... Thật đáng sợ...

"Tình Tình?" Mộc Như Lam cầm kim đâm nhẹ lên má Bạch Tố Tình.

"A a a a!" Bạch Tố Tình hét toáng lên, vẻ khiếp đảm của cô ta làm Mộc Như Lam phì cười như đang xem chú hề diễn một màn kịch hài hước.

"Sợ đến thế thì ngoan ngoãn trả lời đi." Nhìn đồng hồ, Mộc Như Lam nói giọng tiếc nuối, "Hôm nay chị chỉ có thể ở đây một tiếng nên em hãy mau mau cho chị biết đáp án đi, bằng không sau này em sẽ không còn cơ hội mở miệng nữa đâu."

"Em không biết gì thật mà! Em không biết gì cả, em chỉ nghe theo mệnh lệnh của người khác thôi! Thật mà!" Sắp chết đến nơi rồi, Bạch Tố Tình vốn cũng chẳng trung thành đến mức bất chấp cái chết nên dĩ nhiên cô ta sẽ ngoan ngoãn trả lời.

"Người đó là ai?"

"Là... Là..." Bạch Tố Tình hơi chần chừ, cắn môi không biết có nên nói hay không.

"Là anh trai em?" Mộc Như Lam nhớ lại cuộc gọi lần đó, Bạch Tố Tình hỏi có phải cô là người bên anh trai cô ta không. Bạch Tố Tình có anh trai? Đúng là đáng kinh ngạc, kiếp trước cô chưa bao giờ biết Bạch Tố Tình có một người anh, còn bây giờ thì... Hẳn đây chính là hiệu ứng cánh bướm xảy ra từ việc cô trùng sinh.

Bạch Tố Tình nhìn Mộc Như Lam bàng hoàng, vẻ mặt như nói rằng đáng lý phải không ai biết cô ta có một người anh.

"Làm sao chị biết?"

"Chính miệng Tình Tình nói đấy." Mộc Như Lam cười.

Bạch Tố Tình nhíu mày, cô ta nói? Thế quái nào được? Sau khi đến thành phố K, anh trai chỉ liên lạc với cô ta đúng một lần khi cô ta và Mộc Chấn Dương bị đuổi khỏi Mộc gia, lúc đó Mộc Như Lam không ở nhà nên không thể có chuyện nghe lén, vậy... Bỗng sực nhớ ra, Bạch Tố Tình há hốc mồm, hai mắt trợn trắng thiếu điều rớt ra ngoài, "Là chị?!"

Cú điện thoại bảo cô ta chạy trốn vào cái ngày cô ta bắt đầu trở thành tội phạm, chẳng lẽ người gọi... chính là Mộc Như Lam?!

Mộc Như Lam cười dịu dàng, "Là chị đấy. Cảnh sát ở khu nghỉ dưỡng Thanh Hòa đã phát hiện ra cái xác chị cố ý giấu trong tường xi măng. Các phòng đều được đặt mua từ trước, chị biết căn phòng đó là của dì Lưu Miên nên đã bỏ cái xác vào trong tường phòng dì ta, mắt của cái xác thì chị móc ra giấu vào món đồ chơi chị tặng dì Miên. Cơ mà Tình Tình nghịch ngợm quá, cứ thích lấy của chị làm của mình nên mới dẫn đến hậu quả sau này. Vốn cảnh sát chỉ nghi ngờ em có liên quan đến hung thủ thôi, nếu chị không bảo em chạy trốn, em bị cảnh sát bắt được rồi khai ra món đồ chơi đó là của chị thì sao?"

Mộc Như Lam mỉm cười, ấm áp là thế, thánh thiện là thế, cho dù cô có nói vậy thì trong mắt những người không hiểu chuyện, cô vẫn xinh đẹp tựa thiên sứ.

Lồng ngực Bạch Tố Tình nghẹn căng trong giận dữ và thù hận, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Như Lam, cô ta hận không thể nhào tới xé xác cô! Tại nó... Hóa ra tất cả đều tại nó mà ra! Ngay từ đầu nó đã tính kĩ từng đường đi nước bước, nó đào sẵn hố chờ mình nhảy vào, đáng buồn là mình chẳng những không nhận ra mà còn ngu si tới thủ đô nộp mạng! Mấy thứ này, chắc là nó đã chuẩn bị từ lâu rồi chứ gì?

"Không đâu." Như thể nghe được tiếng lòng Bạch Tố Tình, Mộc Như Lam cười bảo, "Chị không hề dự được chuyện Tình Tình sẽ tới thủ đô, cứ tưởng em sẽ ở lại thành phố K chờ chị về. Còn mấy thứ này là do hồi ở Hồng Kông thấy thiếu dụng cụ không tiện chế tác rối nên chị đã nhờ người làm giúp một bộ. Nhìn này, mới tinh luôn, chị chưa dùng lần nào đâu. Em thích không?" Dứt lời cô dí cây kim lên mặt Bạch Tố Tình.

"Biến thái!" Bạch Tố Tình thét lên, dùng hết sức bình sinh nghiêng mặt xoay đầu hóng tránh khỏi cây kim đáng sợ kia.

"Vô lễ quá." Mộc Như Lam bỏ cây kim trở lại xe đẩy đoạn cầm lấy một lọ cồn, dưới cái nhìn hoảng sợ của Bạch Tố Tình, cô dùng bông thấm thuốc lau lên quanh miệng cô ta, "Nếu không nói thì chúng ta bắt đầu thôi, hôm nay khâu miệng lại trước, sau đó treo ngược lên làm sạch dạ dày, chờ vài ngày cho khô rồi chị sẽ biến em thành con rối hoàn hảo thứ hai của chị..."

"Đừng!" Bạch Tố Tình xoay đầu nguầy nguậy không cho cuộn bông đụng vào mình, mùi thuốc hăng hắc và xúc cảm lạnh băng khiến cô ta chỉ muốn ngất xỉu, "Em nói! Em nói! Là anh ta! Là anh trai em sai em làm! Là anh ta!"

Mộc Như Lam dừng tay, từ từ hạ cuộn bông xuống, "Anh trai em? Anh trai ruột à?"

"Không phải! Anh ta là con riêng của bố em, anh cùng cha khác mẹ của em! Nhưng không biết vì sao anh ta lại không được công khai nên người ngoài mới không biết em có anh trai!" Bạch Tố Tình nói huỵch toẹt ra hết chứ không dám vòng vo, sợ nếu dài dòng hơn nữa thì thứ tiếp theo áp lên người mình sẽ không là bông mà là kim.

"Nói cách khác, mọi việc em làm đều là nhằm hoàn thành nhiệm vụ anh trai giao cho, và mọi hành động của em đều do anh ta sai khiến?" Mộc Như Lam cười hỏi, một câu hỏi đòi đến hai câu trả lời.

Bạch Tố Tình vội đáp, "Do anh ta sai khiến, mọi hành động của em đều do anh ta sai khiến!" Giữa con rối ngu ngốc và kẻ bí mật giật dây thì đương nhiên là người sau đáng chết hơn rồi. Vì thế cô ta sẵn sàng đổ hết tội lỗi lên anh trai để mình được sống!

"Vậy sao?" Mộc Như Lam lấy di động ra, "Vậy tốt hơn hết chúng ta nên gọi điện hỏi anh ta, ừm, số điện thoại là số mấy nhỉ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro