chap6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"truyện h mà lười viết h quá trời😱"

"Là do phản ứng tự nhiên"

"Tự nhiên"

Tô Vọng hồi tưởng lại mấy kịch bản cẩu huyết máu chó của tiểu tam trên phim truyền hình ăn khách gần đây,nhẹ giọng tường thuật lại.

"Em có thể là bí mật của anh mà,...chỉ cần anh..ở bên em..là em đã mãn nguyện rồi"

"Anh Sở~~"

Niên đạo từ từ nhả nuốt căn vật,gậy thịt bị xoáy sâu vào bên trong,mỗi khi kéo ra đều bị từng nếp gấp hút ngược trở lại,trơn mền nóng ẩm,thấm đẫm nước dịch.Dương vật của hắn rất lớn,hoa tâm yếu ớt,khép chặt dường như bị tách ra,lại có thêm một cái chiếc miệng ấu yếm lấy quy đầu nhạy cảm.Vì kích thước thiên phú quá cỡ,điểm dâm đều bị hắn lột sạch,nghiền nát đến thể thảm,không hẳn vô tình hay là cố ý. Tô Vọng tìm thấy niềm vui sướng,càng thêm hăng hái mà dập mông,vì là của chồng Chu Trinh nên cậu thấy thoả mản hơn bao giờ hết.

Trong phòng bếp còn có thêm vài người,mắt hướng về phía phòng trà,tựa như đang chăm chú nhìn bọn làm tình vậy.Tô Vọng tự làm tự ăn,cả người đổ đầy mô hôi,nước da nhiễm một lớp láng bóng quyến rũ gợi tình,sướng như muốn bay lên,kêu rên thảm thiết.

Nhất Sở được thịt động cực phẩm bao lấy,bị nuốt trọn nguyên căn,phần quy đầu và thân đều như bị ép khô,giống như một cái máy ép tinh thiên phú,chỉ cần bị thịt chậu ấy cám rỗ,sẽ vĩnh viễn tước giáo xin hàng,Nhất Sở cũng không phải ngoại lệ.Lồn non tiết ra nước suối tiên,dót lên lỗ xáo mẫn cảm của hắn,y hiện tại trong đầu cũng chỉ muốn thao chết tiểu quỷ nhiều nước này.

Lồn nhỏ như một suối nước ngầm,chạm đúng công tác bật mở sẽ ổ át phun ra.Trên bàn trà sang trọng cổ kính,dâm thủy men theo tấm kính lớn,chảy tràn xuống sàn lót gạch láng bóng.Mỗi lần nhấp đều khiến nước nôi bắn tung toé,tiếng ba ba nhóp nhép phát ra không ngớt,liên tục không có điểm dừng,rất có chu kì.

"Anh Sở..ô..a sướng quá"

"Lớn quá..bụng trướng quá"

Tô Vọng bốc phát hết tất thảy tao nét,cậu thích nghe tiếng rên rỉ khó nhịn nam tính của Nhất Sở,hoà quyện với tiếng mông thịt va vào thịt chậu đến biến dạng.Bờ mông tròn đầy bị ép tràn ra,căng đầy tròn trịa mỗi lần chạm đến háng đều bị ép thành hình tròn dẹp.

"Anh Sở..đến đây..hiếp em"

"Mau đụ chết em đi.."

"Em..muốn trở thành..bốn chứa tinh của anh"

Nhất Sở nghiến răng,nghiến lợi,giọng của Tô Vọng vừa mền mại lại quyến rũ,hơn thế còn thở ra vô số từ ngữ dâm loạn,khiến hắn nhịn,cũng chẳng thể nhịn được.

"Quỷ dâm..hôm nay anh hiếp chết em"

Nhất Sở cao lớn nhấc bổng cậu lớn,đè y lên tấm kính đối diện.Nhiệt độ trong căn phòng trà như tăng vọt,tấm kính đối diện cũng bị bọn họ làm cho mờ mịt.Hắn đỡ lấy eo cậu,ép y thành một góc nhỏ, được hắn bao bọc chung quanh.Nhất Sở gì lấy hông cậu,Tô Vọng hai mắt đã dại ra,hai chân non mền trắng muốt treo trên người hắn,bản thân bị Nhất Sở nâng lên không trung.Nước dịch hoà lẫn tinh trùng kéo theo một đường dài từ bàn trà đến tấm kính cách âm.Hắn làm thô bạo đến mức,tấm kính răn chắc cực đại cũng bị rung lay tổn thương.

Tô Vọng sướng đến dục tiên dục tử,bàn tày cào lên tấm kính trong suốt,hai chân co quắp lại.

"A..Trịnh..a.ha..cứu tớ."

"Sắp bị cặc lớn của chồng cậu đụ hỏng rồi nha..a~~"

Đám bạn thấy tấm kính sáng bóng như lớp bạc đối diện có chút lay chuyển,tất cả đều dồn toàn bộ chú y về phía này.Không những có bạn Chu Trinh,mà cậu ta còn dủ mẹ ruột và một vài họ hàng thân thích đến.So với lần trước trong phòng lễ còn kích thích hơn gấp mấy lần.

Nhất Sở đỉnh mạnh một lần cuối,toàn bộ tinh trùng đều bắn thẳng lên hoa tâm đang run rẩy,Tô Vọng buông thõng,hai chân lơ lưng,dịch thể chảy từng giọt trắng xoá men theo ngón chân cậu rớt tí tách xuống sàn.dường như hắn còn muốn làm thêm,tách ra hậu huyệt khả ái,đâm mạnh vào.

Khác với âm huyệt nhiều nước,hậu huyệt lại có phần kém ẩm ướt hơn,nhưng xúc cảm vô cùng bền chặt mạnh mẽ,xiết lấy cự long của hắn khiến hắn thực khó di chuyển.Tuy nhiên cơ chế bảo vệ nơi bụng dưới,nhận thấy kẻ xâm phạm liền tự động là tiết ra dịch huyệt.Nhất Sở mỗi lần đều là một lần thô lỗ,dùng hết sức mạnh quân nhân để hành nát lỗ nhỏ yếu mền.Tô Vọng giọng khàn đặc,cần cổ đều yếu ớt,cậu cũng sớm biết, chồng Chu Trịnh rất ưu tú trong việc làm tình rồi.

****

"Bế em"

Tô Vọng chu môi,dang tay hướng về phía hắn làm nũng .

Nhất Sở cười nhẹ,hắn tiến về phía cậu,nhẹ nhàng ôm lấy y,bế lên phòng làm việc của hắn.

"Thích anh nhất ạ"

"Thật không"

"Thật ạ"

"Chỉ muốn mãi ở bên anh thui ạ"

Nhất Sở nghe đến đây,liền nghiêm túc lạnh giọng nói.

"Em nhớ lấy"

Nhất Sở biết rằng cậu nói chỉ toàn những lời dối gian,nhưng cũng không kìm nén được cảm xúc vui vẻ nhỏ nhỏ.Tay càng thêm xiết lấy eo cậu,giống như muốn vĩnh viễn trói buộc cậu trong lòng hắn.

Giọng nói hắn vừa gợi cảm,trầm thấp còn mang theo ý cười thấp thoáng.

"Nếu anh biết em lừa anh.."

"Anh sẽ không tha cho em đâu"

Tô Vọng cảm nhận được mùi nguy hiểm nồng nặc,vẫn tỏ ra không hay,không biết,ngây thơ nói.

"Anh sẽ trừng phạt em sao"

"Phải..anh ghét những người nói dối lắm"

"Em không sợ"

"Anh làm gì em cũng hông sợ"

"Nếu phế chân em thì sao"

Tô Vọng cười sượng trận,trên môi lộ ra nụ cười công nghiệp,Nhất Sở mặc dù cười,nhưng hắn dường như hiện tại đang rất nghiêm túc,còn giống như đang ngầm đe doạ Tô Vọng đừng nên léng phéng,khéo gây hoạ vào thân.

Tô Vọng được hắn ôm,nhưng người đã toát ra mồ hôi lạnh đầm đìa,tay vô thức còn run run.

"Anh đùa thôi mà"


"Hhaha..Anh Sở thật biết đùa"

"Em yêu anh còn hông hết,làm sao nghĩ đến việc lừa dối anh"

Tô Vọng như vừa trải qua hình thức tra khảo tâm lí,trái tim nhỏ bé của cậu không ngừng rung lên.Y tỏ vẻ lấy lòng,ôm cổ hắn,hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Nhất Sở.

****

Tô Vọng ngây ngốc trên giường ,trì độn để y mặc giúp chiếc áo phông.Giống như vẫn chưa hết sửng sốt hoang mang.

Nhất Sở thấy Tô Vọng bị doạ sợ như vậy,véo một bên má cậu. Tô Vọng ban nãy bị dương vật đánh bốp một cái chưa hết đỏ,mặt xị ra như quả cà chua,bĩu môi rầu rĩ.

Tô Vọng giống như quả bóng xì hơi,nhăn nhó,thân thể đều nhiễm màu hồng đào thanh khiết,thuần túy.

Nhất Sở nhận ra Tô Vọng là một nam hài tử rất nhạy cảm,còn rất dễ xúc động,hắn nửa đùa nửa thật đã thành ra cái dạng này.Nhất Sở ôm lấy tiểu quỷ,dúi vào tay cậu một chiếc thẻ màu đen sang trọng.

"Ngoan..cái này dành cho em"

Tô Vọng nai tơ,mắt tròn xoe ngây ngô nhìn hắn.

"Cho..cho em ạ"

"Uhm.."

"Bé cưng,đừng dỗi anh nữa"

Sinh viên nghèo Tô Vọng nhìn thấy tấm thẻ đen bóng bẩy,trong bụng hắc hắc vui sướng.Chắc chắn bên trong có rất nhiều tiền,còn có thể phụ phí và mua chút đồ tẩm bổ cho mẹ.Tô Vọng càng thêm có lí do để bám víu thiếu gia họ Vương. Đúng như trong phim,mấy công tử này đều sẽ chi tiêu rất hao phóng cho tiểu tam.

Cậu nhón người,đối diện với khuôn mặt liệt của hắn,chủ động hôn môi,chiếc lưỡi rụt rẻ tiến vào trong khoang miệng Nhất Sở.

Nhất Sở càng ngày càng thấy cậu đáng yêu,muốn giữ cậu mãi ở bên hắn,nhưng đến khi y lợi dụng hắn rồi đạt được mục đích,liệu có bỏ rơi hắn không.Nhưng tất nhiên Nhất Sở sẽ không ngốc như vậy,Tô Vọng thật quá đen đủi mới dây vào đại ma đầu họ Vương.

"Em..hông có dỗi"

"Mau xuống ăn lẩu cay của vợ anh thôi nào"

***

Chu Trịnh thấy Nhất Sở và cậu đồng thời xuống lầu,hơn nữa còn thấy Tô Vọng thay một chiếc áo mới,Chu Trịnh là tín đồ hàng hiệu,nhìn phát liền biết ngay,hơn nữa còn thấp thoáng mùi hương của Nhất Sở.

"Ui..A Vọng..cậu mua áo ở đâu thế,hãng này nổi tiếng lắm đấy"

"Là anh cho cậu ấy"

Chu Trịnh khó chịu muốn chết,muốn ngay lập tức xé rách chiếc áo trên người Tô Vọng.Tô Vọng lén nhìn vẻ mặc tức tối nhưng không dám làm gì của Chu Trịnh,trong lòng một bụng vui sướng.

"Ơ..cậu và chồng tớ ban nãy đi đâu vậy"

"Không có gì đâu"

"Anh hỏi một chút về chuyên ngành của Tô Vọng thôi"

Chu Trịnh rất tin tưởng chồng,hơn nữa mặc định Tô Vọng đần độn ngu si,nhất định sẽ không bao giờ có cửa để tiếp cận với Nhất Sở.Nhưng cậu ta đã nhầm,hạt giống của hắn ngay lúc này đang trong lỗ nhỏ của Tô Vọng,hơn nữa còn rất rất nhiều,thấm ướt một mảng quần lót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro