chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Chu Trình lải nhài một hồi,cuối cùng cũng rời đi.Tô Vọng làm nũng,giọng mũi nói với hắn:

"Anh..không giúp em lấy ra..còn bắn vào nhiều thêm.."

"Ghét anh..ghét anh nhất"

Nhất Sở hiếm khi cười với cậu,hắn vuốt ve khuôn mặt lãng bóng của Tô Vọng nhẹ giọng nói:

"Lần sau giúp em lấy "

Tô Vọng trong lòng nở hoa,Nhất Sở lần này chủ ý chắc chắn đã bật đèn xanh với cậu rồi.

Nhất Sở thay quần mới,mặc lại cho Tô Vọng một bộ phù rể khác tốt hơn,không cũ kì sờn chỉ như bộ cũ mà Chu Trịnh chuẩn bị.

Đúng lúc này Chu Trịnh mở cửa đi vào,cậu ta nắm lấy tay Nhất Sở,hãnh diện nhìn Tô Vọng,phỏng chửng chắc chắn y đến đây để lấy lòng chồng cậu.Nếu như về chung một nhà nhất định sẽ bắt chồng yêu tuyệt dao với kẻ bần hàn như Tô Vọng.Tô Vọng như đoán được suy nghĩ của y,thầm cười nhạo trong lòng,đúng là ở đời chưa biết được ai hơn ai đâu.

***

Đêm tân hôn diễn ra trong căn phòng bày trí vô cùng hoa lệ,nhưng Nhất Sở nhìn bộ dạng Chu Trịnh say mèn,hở hở hang hang tiến về phía hắn không khỏi nhăn mày,tỏ rõ vẻ khó chịu.Đợi đến khi cậu ta lao về phía y,Nhất Sở liền điểm huyệt gáy đầy mạnh Chu Trịnh xuống giường.

Bản thân mình tiến ra ngoài ban công hóng mát.Hắn không phải là không biết,buổi ăn tối hôm ấy,gọi Chu Trịnh ra là để chấm dứt tất cả.

Nhưng hắn còn muốn xem xem Tô Vọng muốn bày trò gì khi biết bản thân bị lừa gạt như vậy.

Khi Nhất Sở ôm Tô Vọng ra xe,hít lấy hương thơm trên thân thể cậu.Nhân cơ hội mà ăn đậu hụ,đụng chạm lên thân xác cậu.

Đúng lúc ấy,vì quá say sỉn mà Tô Vọng đã vừa khóc vừa nói:

"Chu Trịnh..Vũ Chu Trịnh..tao coi mày là bạn thân..hức..ức.."

"Mà mày lại..cướp..người yêu tao.."

"Làm...huhu..mấy trò chó ...chết..trên giường của tao..."

"Tao nhất định..sẽ..làm tình với chồng mày.."

"Tao nhất.. định..nhất..định sẽ ngủ với Nhất Sở.."

Nếu không nhờ mấy lời hàm hộ nhưng chân thực này của Tô Vọng,thì Nhất Sở đã hủy cái đám cưới giả tạo này lâu rồi.

Chỉ là nếu như hủy rồi,Chu Trịnh bản tính đĩ đực lỡ may có bạn trai mới,Tô Vọng nhất định sẽ ngủ với kẻ đó chứ không phải là hắn. Nghĩ đến đây Nhất Sở liền cảm thấy bực tức khó nói,lạnh lẽo nhìn Tô Vọng đang hôn mê.

Hắn vuốt ve miết tay qua đôi môi đỏ mọng,thầm trầm nói:

"Tốt nhất chỉ nên làm với một mình anh"

*****

Tô Vọng chủ động add wechat với Nhất Sở,y đợi năm ngày sau hắn mới chấp nhận lời mời,tuy nhiên không phải do hắn chảnh chó không thèm chấp nhận.Mà là càng lạnh nhạt,Tô Vọng càng tìm tới,kéo dài thời gian cả hai dây dưa một chút,hắn càng được thưởng thức mỹ vị thơm ngon.

"Chào anh.."

"Nhớ anh lắm đó ạ"

"Chụt chụt"

**Ting**

"Có chuyện gì"

"Hông nhớ em hỏ"

*Seen*

Tô Vọng thấy hắn mãi không trả lời,tức giận muốn đập máy,lồng ngực phập phồng.Y không từ bỏ mà nhắn thêm mấy tin nữa,hắn còn không xem lấy một.

Nghĩ đến viễn cảnh đôi vợ chồng vui vẻ sống sung túc,Tô Vọng khó chịu không thể tả,tại sao những kẻ phá hoại hạnh phúc người khác lại gặp may mắn như vậy.

"Cậu không cam!!!"

Tô Vọng nằm trên giường,cổ áo bị kéo đến nửa vai.Y bĩu môi,giơ điện thoại chụp một bức tự sướng gửi cho Nhất Sở.

*Đã gửi một ảnh*

"Nhớ anh muốn chết~~"

"Phía dưới lại..ngứa rùi"

"Muốn thứ đó..đó của anh"

"Anh iu.."

*Ting*

"Cái gì ngứa?"

"Lồn nhỏ ngứa.."

"Cho anh xem"

"Không được đâu"

" em ngại.."

*Không seen*

Tô Vọng tức muốn ói ra bụng máu lớn,y lôi con gối bông hình dưa chuột ra phát tiết,lao vào đấm đá kẻ vô tri vô tội.Đến lúc cảm thấy bản thân đã khuây khoả,y mới chạm đến chiếc điện thoại tội nghiệp.

Cậu lần này bạo dạn hơn trước gấp mấy lần,ngồi lên chiếc ghế xoay đối diện chiếc gương lớn.Hai chân dang rộng,một bên chân trắng muốt còn treo một chiếc quần lót ren trắng tinh khôi.Tô Vọng một tay cầm máy,tay con lại xoa nắn âm hộ mẫn cảm,tự bản thân móc lồn,vách ra cửa động để Nhất Sở xem.

Tao thủy theo hang thịt khẽ chảy ra xuống hậu huyệt phấn nộm,ngon mắt.Y không quên rên thêm mấy tiếng a a thực dâm,bàn tay nhuốm đầy dịch nước trong suốt miên miết kéo ra, tạo nên nhưng sợi chỉ bạc lấp la lấp lánh.

Không dừng lại ở đó,Tô Vọng còn cho lên miệng,vươn ra chiếc lưỡi nhỏ xinh,liếm láp từng ngón tay dinh dính,cố gắng phô bày hết tao nét trong thân thể.Video chỉ von vẻn hai phút,Tô Vọng quyết đoán mạnh dạn gửi liền tay cho Nhất Sở.

Nhưng hắn vẫn chưa seen,dường như là vẫn đang giận dỗi cậu.Tô Vọng ảo não,nản lòng thoái chí,cái gì nên làm đều đã làm.Nếu Nhất Sở không để tâm đến thì Tô Vọng cũng bó tay,vậy mà lần trước cứ ngờ ngợ rằng y chắc chắn đã bật đen xanh với cậu.Cuối cùng y vẫn thua con quỷ tiểu tam Chu Trịnh,mãi bị nhỏ đó hớt tay trên.

Tô Vọng thất vọng ôm gối dưa chuốt và chuối,rầu rĩ muốn chết,cố hết tấm sức bày mưu tính kế,làm mấy trò hoang dâm vô độ,đến cúc huyết cũng bị hắn khai bao,nhưng cuối cùng kết quả cũng bằng không. Còn không bằng mấy con vịt ở vũ trường rẻ tiền.

*Vịt là trai bao nha*

"Aaa..ghét..ghét anh..."

"Tôi ghét anh nhất trên đời"

"Tên cáo già biến thái,cầm thú chết tiệt "

"Đi chết đi"

Tô Vọng nghẹn uất trốn trong chăn,đêm đã khuya,cậu muốn ngủ,muốn trốn tránh thực tại.

***Nhưng đến khi cậu mệt mỏi tỉnh dậy,tinh thần suy nhược với lấy chiếc điện thoại xem giờ,thì màn hình thông báo đã hiện lên 102 cuộc gói nhỡ của tên cáo già.

"Lạy chúa..102 cuộc gọi"

"Tên này nứng điên rồi"

Tô Vọng mở khung chat lên xem,mấy chục tin nhắn dày đặc gửi đến cậu.

"Mau trả lời anh"

"Trả lời anh"

"Tiểu dâm đãng"

"Trả lời tin nhắn của anh"

"Dạ"

" Mới ngủ dậy à"

"Đúng ạ"

"Anh..thấy cái hôm..qua"

*Sticker heo đáng yêu đang che mặt*

*Cuộc gọi từ tên cáo già*

Tô Vọng chợt nghi hoặc,sáng sớm tinh mơ đã muốn video call,tên Nhất Sở này đúng là tính khí bất thường,nghĩ là vậy,nhưng cậu tất nhiên vẫn sẽ nhấn trả lời.

Đầu dây bên kia ngày tức khắc truyền đến cảnh nóng bỏng, Nhất Sở đang sục lên sục xuống căn dương vật hắn.

"Thủ dâm cho anh xem..nhanh.."

Giọng Nhất Sở sáng sớm vừa khàn đặc vừa quyền rũ,khiến cậu nghe thôi đã mền cả người.

"Em gửi ảnh được hông"

"Anh nói là thủ dâm"

"Dạ"

Tô Vọng bực tức muốn chửi toáng lên,nhưng vì sự nghiệp phá nát hạnh phúc gia đình nhà tiểu tam,nên cậu lại thêm một lần nhẫn nại,mở camera trước,lấy gối ôm làm điểm tựa.Bản thân dang rộng hai chân cho hắn xem tao huyệt. Tô Vọng chạm lên lồn dâm,từ từ nhét tay vào khe thịt mà móc.

"A...a..ư"

"Anh Sở..em thèm cặc anh muốn chết"

"Phía dưới ngứa quá..đi~~"

"Ngứa..a.."

Nhất Sở trong phòng làm việc sắp phát điên lên vì tiểu tao hoá này,giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng bắt nhốt y lại,ngày ngày đều hành hạ y thống khoái. Tô Vọng mẫn cảm trời ban,mới tự thủ dâm có xíu đã bắn nước lênh láng,chảy đầy ra giường,miệng không ngừng gọi tên hắn - Nhất Sở.


Nhất Sở một lúc lâu sau mới bắn,nhưng cảm giác trống rỗng hư không khó chịu này lại khiến hắn nảy sinh ra mấy phần nóng nảy,bực dọc khó tả.

Hắn bước xuống lầu,Chu Trịnh đang trong bếp nấu nướng vô cùng chu đáo,Nhất Sở nhìn lưng y,lạnh nhạt nói.

"Hôm nay nấu lẩu cay,mời bạn em đến đi"

Từ lúc cưới xin đến giờ,đây cũng chính là lần đầu Nhất Sở chủ động nói chuyện với y,vì thế Chu Trịnh ngay lập tức liền hứng khơi xông pha,không muốn hắn phật lòng. Tô Vọng đương nhiên được mời,bởi không có Tô Vọng thì không có chủ đề chính để tán ngẫu.

****

Tô Vọng hay tin cũng bất ngờ lắm,nhưng càng hay,đây càng là cơ hội tốt để cậu lật đổ Chu Trịnh,cho bản thân cậu ta nếm trải cảm giác đau đớn mà mình đã trải qua.

"Vợ anh hôm nay mời em đến ăn cơm"

"Ô vậy sao"

"Nhớ anh lắm á"

*Sticker chụt chụt trái tim*

"Tối nay mặc lót ren trắng đến đi.."

"Ơ..nhưng mà ngứa lắm.."

"Ngứa??"

"Thật mà"

"Cặc anh giúp em hết ngứa"

*Đã gửi một ảnh*

Tô Vọng nhìn hình ảnh khoả thân dương vật vắt chéo sang một bên đùi của hắn không khỏi nhăn mày,tên dê già này càng ngày càng trẻ hoá,muốn làm mấy điều biến thái,vô liêm sỉ.

***

Tô Vọng có ưu điểm sẽ đến rất đúng hẹn,đây cũng chính là phép lịch sự tối thiểu đối với mỗi người.

Cậu cơ bản đã có thói quen ăn mặc tối giản,bởi vì y ban đầu đã xinh trai nổi bật rồi.Tô Vọng mặc một chiếc áo trắng phối kẻ sọc thể thao,quần cũng đồng nhất một màu với áo,vừa trẻ trung lại vừa năng động.Tô Vọng là lần đầu tiên vào biệt thự họ Vương,trang hoàng lộng lầy hào nhoáng khiến y không khỏi kinh ngạc.Cậu theo sau người giúp việc chỉ dẫn mà tiến tới phòng bếp,nơi có Chu Trịnh tiếp quản nội trợ.

Tô Vọng lần đầu thấy tủ trưng nhân sâm,đồ cổ đắt tiền như vậy,không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần.

"Toàn đồ quý thôi,đắt tiền lắm,cả đời cậu cũng chẳng mua nổi đâu"

"Tốt nhất đừng có táy máy vào"

Tô Vọng mín môi,ghét bỏ nhìn Chu Trịnh.

"Suy bụng ta ra bụng người"

Chu Trinh tức giận lườm xéo cậu,lát sau liền phang ra một tràng châm biếm về gia cảnh nhà cậu.Nhưng loại không biết tốt xấu như Chu Trịnh,cậu cũng chẳng thèm đối chấp.Ba mẹ cậu làm ăn chân chính,không đi cướp bóc,hàng cấm,nên Tô Vọng không việc gì phải ngại ngùng.

Nhưng Nhất Sở mét chín đã ở phía sau cậu từ bao giờ,hắn luồn xuống lưng quần tìm phần dây nhỏ ngay chính giữa quần lót,kéo một cái thật mạnh.

Tô Vọng khoe mắt ứa ra lệ nóng,bụm miệng rên lên,hai chân trùng xuống dưới đất.Phần dây nhỏ xẹt qua hột le,âm hộ tựa như bị roi da vụt lên,vừa tê vừa xót,dâm thủy túa ra.

Cậu cắn môi,trừng đôi mắt nai ngây thơ nhìn hắn,hờn dỗi hệt như mấy đám con nít trẻ tuổi.

"Anh..ác lắm"

"Bỏ..bỏ...tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro